15/05/2020
603
Suy niệm Chúa Nhật 6 Phục Sinh_Lm Trầm Phúc



















 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật 6 Phục Sinh năm A

Lời Chúa: Ga 14,15-21

 

Chúng ta tiếp tục lắng nghe tâm sự của Chúa Giêsu với các môn đệ trước khi đi vào tử nạn. Những lời trối trăn đầy yêu thương và đầy hy vọng. Chúng ta lắng nghe như chính Chúa nói với mỗi người chúng ta.

Chúa nói gì với chúng ta hôm nay? “Ai yêu mến Thầy thì giữ lời Thầy”. Yêu không chỉ bằng lời nói mà bằng cả cuộc đời, bằng những hành động cụ thể. Định luật căn bản của tình yêu là làm đúng theo ý người mình yêu. Nếu chúng ta thật tình yêu mến Chúa thì việc đầu tiên là tuân giữ lời Ngài. Đó là điều hiển nhiên. Vì thế,  trong Cựu Ước, Chúa trách dân Do Thái: “Dân này thờ Ta bằng môi bằng miệng mà lòng nó xa Ta muôn trùng”. Chúng ta đã yêu mến Chúa như thế nào? Chúng ta giữ đạo. Từ giữ đạo này rất mông lung. Rất nhiều người tín hữu rất siêng năng đi lễ, lần chuỗi, nhưng cuộc sống của họ không có bác ái, hẹp hòi, ích kỷ, chỉ lo gom góp tiền chứ không biết thương ai. Như thế có phải là yêu mến Chúa không? Chúng ta không thể nói rằng chúng ta có đi lễ hằng ngày, có đọc kinh sáng tối là yêu mến Chúa rồi. Những người giàu có thì không bận việc nhà có thể đi lễ đọc kinh, nhưng không biết thương những người làm việc cho mình, thì không thể nói là đã yêu mến Chúa. Ai yêu mến Thầy thì giữ lời Thầy. Lời Thầy chính là yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương. Nhiều người lấy những việc đạo đức để che đậy nếp sống ích kỷ, hẹp hòi của mình, tự lừa dối mình. Một số những người khác thì dâng tiền cho nhà thờ, dâng hoa, dâng đèn cho nhà thờ mà không nghĩ đến những người nghèo khổ chung quanh mình. Những người đó có yêu mến Chúa không? Trong Kinh Thánh, biết bao nhiêu lần Chúa nói với dân Do Thái: “Ta chán những của lễ của các ngươi”. Chúa cũng nói qua các tiên tri: “Ta chuộng lòng nhân chứ không cần của lễ”. Hãy chứng minh lòng yêu mến chúng ta bằng việc làm chứ không chỉ bằng những cử chỉ đạo đức. Những hành vi đạo đức phải đi kèm với những hành vi cụ thể, và đặc biệt là bác ái.

Chúa Giêsu hứa ban cho các môn đệ một Đấng Bảo Trợ khác. Tại sao lại là Đấng Bảo Trợ khác? Vì chính Ngài là Đấng Bảo Trợ. Ngài lo lắng, dạy dỗ, yêu thương các môn đệ. Giờ đây, Ngài sắp lìa xa các ông, vì thế Ngài nói đến một Đấng Bảo Trợ khác thay thế Ngài. Ngài nói rõ Đấng Bảo Trợ đó chính là Thần Khí Sự Thật, Đấng luôn ở giữa anh em và và ở trong anh em. Nơi khác, Ngài nói: “Thần Khí sự thật sẽ dẫn anh em đến sự thật vẹn toàn”.

Sự thật vẹn toàn đó chính là Ngài. Thần Khí sẽ cho chúng ta biết Chúa không phải chỉ bằng lý trí mà bằng đức tin, bằng một ơn soi sáng riêng, nhờ đó, chúng ta mới cảm thấy tình yêu Chúa ngọt ngào như thế nào. Nhờ đó, chúng ta dám sống cho Chúa thực sự, không sợ sệt, không nuối tiếc gì khác. Các thánh, nhất là các thánh tử đạo, các ngài hiên ngang tuyên xưng đức tin và sẵn sàng chết cho Chúa. Cái chết trở thành nhẹ nhàng vì các ngài đã được Thánh Thần bảo vệ. Thánh Thần sẽ ở cùng chúng ta như Chúa đã hứa. Chúng ta thường không nhắc đến Chúa Thánh Thần, không sống với Thánh Thần mặc dù Giáo Hội luôn bảo chúng ta làm gì cũng phải cầu xin ơn Thánh Thần trước. Đó là một thiếu sót mà chúng ta cần sửa chữa lại.

Chúa cũng báo trước sự ra đi của Ngài, nhưng không phải là bỏ rơi các ông, nhưng vẫn luôn sống với các ông qua Thánh Thần. Sự sống không chỉ là sự sống vật chất mà có một sự sống khác, âm thầm nhưng mãnh liệt là sự sống trong tình yêu Chúa, giúp chúng ta thực thi lời Chúa trong cuộc sống khó khăn của chúng ta như ý Chúa muốn. Đó chính là yêu mến Chúa. Yêu mến Chúa, tức là ở trong Chúa như Chúa ở trong Chúa Cha. Chúa cũng cho chúng ta phương tiện, một phương tiện lạ lùng và thiết thực để sống trong Ngài và Ngài sống trong chúng ta đó là ăn lấy Ngài, trở nên một với Ngài liên lỉ. Thật kỳ diệu! Đó là hồng ân trên hết mọi hồng ân mà chúng ta không mấy để ý. Như thế, Chúa đã giữ lời hứa của Ngài: Thầy không để anh em mồ côi. Thầy sẽ đến với anh em. Chúng ta được vinh dự cao quí là luôn được Chúa cho chúng ta trở nên Đền Thờ của Ngài, sống với Ngài liên lỉ. Chúng ta có thực sự sống với Ngài không? Chúng ta có thực sự yêu mến Ngài không?

Lm. Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho