02/02/2018
473
Suy niệm Chúa Nhật 5 Thường Niên năm B_Lm. Trầm Phúc

















 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật 5 Thường Niên năm B

Lời Chúa: Mc 1,29-39

 

Thánh Maccô kể lại một ngày hoạt động của Chúa Giêsu tại Caphacnaum. Sáng sớm Ngài giảng ở Hội đường, sau đó Ngài đến nhà ông Phêrô, có lẽ ở gần đâu đó, chữa bệnh cho bà nhạc gia của ông và ở đó. Chiều đến Ngài chữa bệnh và trừ quỷ cho một đám đông những người đến đó. Sáng sớm, Ngài lên núi cầu nguyện một mình. Hôm sau, Ngài bỏ đó để đi rao giảng trong các làng mạc khác.

Những công việc đó đã chứng tỏ sứ mệnh của Ngài. Ngài đến trong trần gian là để chữa lành bệnh tật của con người, cả hồn lẫn xác. Ngài đến là để trừ quỷ, để tiêu diệt ma quỷ và cứu vớt con người khỏi ách nô lệ ma quỷ. Ngài đến để rao giảng Tin Mừng Nước Trời. Và đây là điểm chính của sứ mệnh của Ngài.

Lời giảng của Ngài luôn kèm theo những phép lạ. Trong Hội đường Caphacnaum, Ngài giảng xong thì quỷ ám lên tiếng và đã bị Ngài đuổi quỷ khiến mọi người kinh ngạc. Nơi nhà của Phêrô, Ngài chữa bệnh cho bà nhạc gia, đến chiều, khi nhiều người mang bệnh nhân đến, Ngài ra tay chữa cho hết mọi người ở đó, và trừ quỷ. Thánh Maccô không nói Ngài làm gì trong lúc ở đó, nhưng chúng ta cũng có thể hiểu rằng, Ngài dạy dỗ các môn đệ. Ngài không bỏ rơi một giây phút nào. Những phép lạ là những dấu hiệu chứng tỏ căn tính của Ngài, nhờ đó các môn đệ còn quá mới của Ngài có thể khám phá ra Ngài là ai. Ngài không phải là một tiên tri như những tiên tri khác. Ngài là một vị tiên tri nhưng với những dấu hiệu thần linh. Ngài là Thiên Chúa ẩn mình. Ngài không muốn dân chúng tin vào Ngài như tin vào một vị lãnh đạo trần thế, đến để giải thoát dân Ngài khỏi ách nô lệ ngoại bang. Ngài đến để cứu thoát nhân loại khỏi một ách nô lệ khốn khổ hơn là ách nô lệ tội lỗi và mang lại hạnh phúc đích thực, hạnh phúc đời đời. Ngài muốn dần dần tỏ mình cho nhân loại như một tác giả đã nói, Ngài là một “hiển linh thầm lặng”. Các môn đệ phải khám phá từ từ nhân cách của thầy mình. Chúng ta cũng thế, chúng ta phải tìm kiếm Ngài không thôi. Ngài vẫn mãi mãi là một câu hỏi: “Ông này là ai mà làm được những điều lạ lùng như thế?” Chúng ta có tìm kiếm Ngài không hay chúng ta tưởng rằng đã biết Ngài đủ rồi? Không ai trong chúng ta có thể nói rằng mình đã biết Ngài. Ngài vượt xa những gì chúng ta có thể nghĩ về Ngài. Chúng ta không thể khép Ngài vào những gì chúng ta nghĩ. Ngài chỉ tỏ mình cho những ai luôn tìm kiếm Ngài: “Hãy tìm thì sẽ gặp”. Nếu chúng ta kiên nhẫn tìm kiếm Ngài, chúng ta sẽ không luống công vô ích đâu. Các thánh đã tìm được Ngài và đã đạt đến hạnh phúc. Ngài đã trở thành niềm hoan lạc của lòng con, là người yêu duy nhất của con và hạnh phúc của con là ở nơi Ngài.

Một nét đặc biệt của Ngài là luôn tìm về Chúa Cha. “Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Ngài đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó”. Trong các sách Tin Mừng, chúng ta cũng đọc thấy “Ngài cầu nguyện suốt đêm với Chúa Cha”. Ngài là một người con hiếu thảo. Chúa Cha là nguồn suối tình yêu của Ngài. Ngài luôn làm theo ý Cha Ngài. “Của ăn của Thầy là làm theo ý Đấng đã sai Thầy”. Ngài đã vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Đó là mẫu gương sống động cho chúng ta. Chúng ta đã được phúc làm con Chúa, chúng ta có luôn sống vâng phục Chúa Cha, kết hiệp với Chúa Cha như Ngài không? Chúng ta cảm thấy như Chúa Cha là một kẻ xa lạ, ít khi gặp. Chúng ta từng đọc kinh Lạy Cha gần như mỗi ngày kia mà! Nhưng muốn đến với Chúa Cha phải đi đến với Chúa Con vì không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Hãy đến với Chúa Cha, tuân theo ý Cha mọi ngày như Chúa Con, trong mọi tình huống.

Sáng ngày, “mọi người đều tìm Thầy”. Nhưng Ngài không chấp nhận ở lại nơi Ngài đã gặt hái được thành công: “Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng mạc chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa…” Đây mới là trọng tâm của sứ mệnh Ngài. Ngài đến không phải để tìm thành công mà để rao giảng Tin Mừng. Ngài không chỉ đến lo cho một số người, mà cho mọi người. Chính Ngài là Tin Mừng. Ngài thuộc về mọi người không trừ ai. Những ai đón nhận Ngài, thì Ngài cho họ làm con Thiên Chúa. Ngài là ánh sáng chiếu soi cho mọi người. Ai tin vào Ngài sẽ không đi trong tăm tối nhưng có ánh sáng ban sự sống. Chúng ta, những kẻ tin, đã trở thành con cái ánh sáng, chúng ta cũng phải lan tỏa ra như Ngài. Đó là nhiệm vụ hôm nay của chúng ta. Mỗi người phải là một tin mừng cho người chung quanh. Nếu chúng ta không trở nên Tin Mừng cho người khác, chúng ta chưa là người công giáo. Thánh Phaolô đã ý thức rất rõ về điều này và Ngài đã nói: “Đối với tôi, rao giảng Tin Mừng là một sự cần thiết, bắt buộc tôi phải làm… Khốn cho tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng”. Chúng ta có cảm thấy như thế không? Và chúng ta có muốn rao giảng Tin Mừng không? Mọi người công giáo phải là một nhà truyền giáo, bằng cách này hay cách khác, miễn là Chúa Giêsu được yêu thương hơn. Đừng sợ sệt hay ngại ngùng, vì khi chúng ta muốn rao giảng Tin Mừng thì không phải chúng ta rao giảng, mà chính Chúa Giêsu sẽ hỗ trợ chúng ta.

Ai trong chúng ta đã ăn lấy Chúa, thì chúng ta không còn cô đơn mà Chúa ở trong chúng ta, là một với chúng ta. Chúng ta thuộc về Ngài cũng như Ngài thuộc về chúng ta. Mọi hành vi cử chỉ lời nói của chúng ta đều mang dấu tích của Ngài, vì thế, chúng ta có thể trở nên Tin Mừng sống động cho mọi người, nếu chúng ta sống như Ngài : yêu thương, khiêm nhường, phục vụ vô vị lợi…

Lm Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho