06/02/2020
505
Suy niệm Chúa Nhật 5 thường niên - năm A_Lm Trầm Phúc



















 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật 5 Thường Niên năm A

Lời Chúa: Mt 5,13-16

 

Lời Chúa hôm nay định nghĩa người Kitô hữu chúng ta. “Anh em là muối cho đời… là ánh sáng cho trần gian”. Chúng ta hiểu thế nào?

Tại sao Chúa gọi chúng ta là muối cho đời? Muối là một vật thông thường nhất trong cuộc sống chúng ta. Người ta sử dụng nó trong nhiều lãnh vực, trong việc chế biến thức ăn, trong những lãnh vực khoa học, y tế… Muối thấm trong mọi vật, trong cơ thể chúng ta. Chúng ta cần muối như cần nước uống. Không có muối, chúng ta sẽ không thể sống được. Chúng ta là muối cho đời là như thế, nghĩa là không có chúng ta, con người không thể sống được. Nói như thế là kiêu căng tột độ, nhưng đó lại là sự thật. Và đúng vậy, nếu không có chúng ta là những kẻ tin vào Chúa Kitô, con người sẽ không có sự sống đời đời. Người ta sẽ sống, sẽ vui chơi, phát triển kỷ thuật… nhưng cuối cùng mọi sự chỉ là hư vô. Thế giới này với bao nhiêu kỳ công vĩ đại, rốt cùng chỉ là tro bụi, là hư vô, nếu không có Chúa Kitô.

Chúng ta là muối, một yếu tố nhỏ không có giá trị kinh tế nhiều, nhưng cần thiết. Nhưng chúng ta có thực sự là muối cho đời không? Một câu hỏi mà chúng ta không thể né tránh. Chúng ta có ích lợi gì cho xã hội, cho anh em chúng ta, cho những người cùng sống với chúng ta không? Ích lợi này là gì?

Muối tự nó không là gì cả, nhưng khi nó tan ra và thấm vào đồ ăn, nó sẽ làm cho thức ăn không thối rữa và có vị ngon. Muối chỉ có ích lợi khi nó tan ra. Chúng ta là muối cho đời, chúng ta phải tan ra để thấm vào những vật chung quanh. Đó là đặc tính của muối. Nếu chúng ta muốn là muối, chúng ta phải tan ra. Chúa Giêsu đã nói rõ: “Ai muốn theo Ta, phải bỏ mình, vác thập giá”. Chúng ta là muối khi chúng ta không còn là mình nữa, chúng ta phải tan chảy ra, nghĩa là phải biến tan, phải buông bỏ mọi sự gì của chúng ta để cho Chúa trở thành sự sống của mình. Nếu thế thì khó quá! Phải, khó lắm! Chúng ta hãy nhìn Chúa Giêsu đi. Ngài chính là hạt muối đầu tiên. Ngài không còn là Ngài nữa. Nhập thể, Ngài trở thành con người nhỏ bé, dễ bị tổn thương. Khi ra đi rao giảng Tin Mừng, Ngài bị đám đông ăn tươi nuốt sống, không có giờ ăn cơm. Đám đông bao vây Ngài, lắng nghe Ngài giảng, nhưng đồng thời cũng đòi hỏi đủ thứ. Ngài trở thành một con mồi bị phanh thây, bị tấn công, rình rập ngày đêm, bị hăm dọa, nhưng Ngài vẫn tiếp tục rao giảng và làm việc lành cho mọi người. Chúng ta thấy hạt muối thần linh đó không? Vậy Ngài nói với chúng ta: “Anh em là muối cho trần gian” Ngài cũng muốn chúng ta nên giống Ngài. chúng ta dám không? Nếu không giống Ngài thì chúng ta là gì?

Nếu chúng ta nhìn vào những người đi theo Ngài, chúng ta cũng thấy y như vậy. Các tông đồ, sau khi Thánh Thần hiện xuống, các ông đã trở thành những hạt muối, chỉ biết sống cho Ngài và cho mọi người. Họ không còn là mình nữa. Các thánh qua các thời đại cũng thế. Nhìn vào những đấng thánh chúng ta biết, có đấng thánh nào mà không xả thân đến kiệt sức cho Chúa và tha nhân? Thánh Gioan Bốtcô ngày đêm lo cho các thiếu niên đường phố, kiệt sức với các em đến nỗi một ngày kia, giải tội cho một em đang quì trước mặt ngài, ngài ngủ gật trên vai em. Mẹ thánh Têrêxa Cancutta, kiệt sức với những người cùng đinh trên vĩa hè… Các ngài đã trở thành muối, tan ra cho mọi người. Chúng ta thì sao?

“Anh em là ánh sáng thế gian”. Chúa nói rõ không ởm ờ. Chúng ta là ánh sáng như thế nào? Không lẽ Chúa nói bóng gió thôi sao? Chúa đòi hỏi thực sự, chúng ta phải là ánh sáng cho trần gian. Làm cách nào? Đây là một hình ảnh để chúng ta hiểu. Ánh sáng là hình ảnh của sự cho đi không đòi hỏi lại. Ánh sáng cho đi cho mọi người không trừ ai. Nhưng ánh sáng bắt nguồn từ một cái gì đó như mặt trời hay một ngọn đèn. Chúng ta là ánh sáng cho trần gian khi chúng ta phát xuất từ một nguồn duy nhất: Chúa Giêsu Kitô, Ngài là ánh sáng thật, ánh sáng đến trong thế gian. Chính Ngài cũng đã từng tuyên bố: “Ta là ánh sáng thế gian. Ai theo Ta sẽ không đi trong tăm tối, nhưng được ánh sáng ban sự sống”. Chúng ta thành ánh sáng khi chúng ta bắt nguồn từ nơi Chúa là ánh sáng thật.

Theo Ngài không phải là một sự dễ dàng, cần phải đầu tư tất cả cuộc đời này, cả mạng sống. Các thánh tử đạo đã đầu tư cả mạng sống cho Ngài. Chúng ta đừng sợ. Chúa là Đấng Toàn Năng. Ngài không để chúng ta thiệt thòi khi theo Ngài. Các tông đồ khi theo Ngài đã không hiểu gì cả, đã thắc mắc: “Chúng con sẽ được gì?” Nhưng dần dần các ông hiểu ra và dám hiến dâng tất cả.

Chúng ta là ánh sáng khi chúng ta được tháp vào Chúa Kitô. Khi chúng ta làm một với Ngài là ánh sáng thật, chúng ta sẽ trở thành ánh sáng như Ngài.

Chúng ta là ánh sáng cho đời. Ánh sáng của chúng ta là gì? Chúa Giêsu nói rõ: “Ánh sáng của anh em phải chiếu giải trước mặt thiên hạ, để họ thấy những việc lành anh em làm mà ngợi khen Cha anh em trên trời”. Ánh sáng của chúng ta chính là những việc lành, là những hành động tốt cụ thể mà người đời thấy được. Chúng ta đừng tưởng rằng những việc lành của chúng ta không mang lợi ích gì. Không phải thế. Nó là một thứ ánh sáng vô hình nhưng người ta thấy được. Hãy làm việc lành, hãy yêu thương, hãy tha thứ. Đó là những việc chúng ta làm được. Đó là kho tàng mà Chúa có thể sử dụng. Chúng ta được hỗ trợ bằng một của ăn thần linh. Chúng ta được quyền ăn lấy Chúa chúng ta, nhờ đó, chúng ta cùng với Ngài trở thành ánh sáng, ánh sáng dịu dàng của khiêm nhu, của lòng trắc ẩn. Người đời rất cần thứ ánh sáng đó. Đừng mõi mệt làm việc lành.

Lm. Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho