GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA
Chúa Nhật 5 phục sinh năm C
Lời Chúa: Ga 13,31-33a.34-35
Tại sao khi Giuđa ra khỏi phòng tiệc, Chúa Giêsu mới được tôn vinh? Tôn vinh ở đây là gì? Là lúc Ngài tuân theo ý Chúa Cha, là chấp nhận chịu khổ nạn. Vinh quang của Ngài không như vinh quang của con người, là được loài người ca tụng, hoan hô, mà là vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Vinh quang của Ngài là tỏ hiện quyền năng cứu độ của Ngài. Ngài chết để chuộc về cho Chúa Cha tất cả nhân loại. Vinh quang của Ngài chính là toàn thắng sự chết và mang lại sự sống cho nhiều người. Vinh quang của Ngài là “khi bị treo lên, Ta sẽ kéo mọi người đến với Ta”. Các môn đệ có lẽ cũng chưa hiểu được những lời úp mở như thế, nhưng sau này khi được tràn đầy Thánh Thần, những tiếng nói này mang đầy ý nghĩa của nó.
Thánh Phêrô sau này, khi giảng cho dân chúng hay trước Thượng Hội Đồng Do Thái vẫn nhắc đến Chúa Giêsu chịu đóng đinh, chịu treo trên cây gỗ và giết đi. Và Thiên Chúa đã cho Ngài sống lại và đặt làm thủ lãnh và Đấng Cứu Độ. Đó chính là vinh quang mà Chúa Giêsu đã nói đến.
Chúng ta được mời gọi tham dự vào vinh quang của Ngài, vì Chúa Cha đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm, và đưa vào vương quốc Thánh Tử chí ái. Chúng ta có cảm thấy vinh dự không? Đây không là một lối nói ngoa mà là sự thật. Chúng ta được cứu chuộc và vinh quang của Thiên Chúa là chúng ta được trở thành con cái của Người. Cuộc sống hôm nay của chúng ta là sống cho Thiên Chúa chứ không sống để lượm những mãnh vụn của trần gian. Hơn nữa, chúng ta sẽ được sống lại với Chúa Giêsu. Trong Ngài chúng ta được thanh tẩy, được tha thứ. Trong Ngài, chúng ta là những tạo vật mới, được tái tạo giống hình ảnh của Đấng đã chết cho tội lỗi và sống lại cho Thiên Chúa.
Hãy tôn vinh Ngài trong cuộc sống chúng ta bằng một đời sống xứng đáng, vì như thánh Phêrô đã nói: “Chúng ta là dân thánh của Thiên Chúa, là dân tư tế”. Cuộc sống chúng ta hôm nay phải là của lễ triền miên dâng trên bàn thờ Thiên Chúa, như Chúa Giêsu mãi mãi là của lễ dâng tiến để tôn vinh Cha trên trời.
Trước khi bước vào cuộc khổ nạn, biết rằng các môn đệ sẽ phải vượt qua một giai đoạn khó khăn nhất, Chúa Giêsu như muốn an ủi các ông. Ngài báo trước là sẽ lìa xa các ông. Nhưng trước khi lìa xa, Ngài ban cho các ông một kho tàng vô giá là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Đúng là một kho tàng, nhưng là một kho tàng khó kiếm.
Ngài đã dùng một từ rất lạ: “Những người con bé nhỏ của Thầy”. Tiếng nói ngọt ngào làm sao ấy! Làm như tất cả tình yêu của Ngài chảy tràn ra như một nguồn suối. Thánh Gioan đã nếm cảm được tất cả sự ngọt ngào của Trái Tim Chúa, đã ghi lại cái nét yêu thương độc đáo đó của trái tim thần linh đó. Ngài là thánh sử của Trái Tim Chúa. Các con bé nhỏ của Thầy. Cả một vùng trời yêu thương rộng mở cho chúng ta. Chúng ta cũng được yêu thương như thế! Sau này thánh Gioan mới khám phá ra Thiên Chúa là Tình Yêu. Hãy tin tưởng ngã mình vào trong Trái Tim đã yêu thương nhân loại đến nỗi không tiếc gì với họ. Trái Tim đã mở toang ra trên thập giá, trở thành nguồn suối sự sống cho mọi người, cho chúng ta. Hãy yêu thương khi chúng ta đã được yêu, vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước.
Ai cũng có trái tim để yêu thương, nhưng chúng ta có thực sự yêu thương không?
Đây là một điều răn và là một điều răn mới. Mới vì không ai yêu như Thầy đã yêu. Chúng ta yêu thương nhau vì đó là một nhu cầu của cuộc sống, nhưng yêu như Thầy là một điều không dễ. Điều răn mới này tạo chúng ta thành cộng đoàn vì yêu thương phải có nhiều người. Phải yêu thương tất cả mọi người không hạn chế. Mọi người đều có quyền được chúng ta yêu thương như Chúa đã yêu. Chúng ta có làm như thế không? Thường tình, chúng ta chỉ yêu những người vừa ý chúng ta, liên hệ tốt với chúng ta, còn những người khác thì không được yêu thương như họ đáng được yêu, nhất là những người làm hại chúng ta, làm khổ chúng ta.
Yêu thương là một vấn đề mênh mông, không thể nào nói hết được. Nhưng chúng ta cũng có thể tìm một vài đường hướng để tiến lên trong điều răn mới.
Yêu thương là cho đi, là cho hết và cho không. Chúng ta dám làm như thế không? Chúng ta đã cho được gì? Chúng ta gom góp nhiều hơn là cho đi. Chúng ta đòi buộc người khác hơn là chính mình cho họ.
Yêu thương đòi buộc bỏ mình. Chúng ta không thể cho đi khi không thể bỏ mình. Quên đi chính mình để nghĩ đến người khác và người khác chính là hiện thân của Chúa Giêsu: “Khi các ngươi làm một điều gì cho người anh em là làm cho chính Ta”, Chúa nói như thế. Chúng ta chỉ yêu thương thực sự khi chúng ta nhìn người khác là Chúa Giêsu, một Chúa Giêsu hôm nay với khuôn mặt của một người. Các thánh như thánh Vinh Sơn Phaolô, Mẹ Têrêxa Calcutta đều làm như thế. Chúng ta dù không thể làm được như các ngài, chúng ta cũng làm một cái gì đó tương tự, nhỏ bé thôi, nhưng thật tình, không hậu ý, không đòi ai khen. Và như thế yêu thương biến thành phục vụ vô điều kiện. Tình yêu bao giờ cũng là vô điều kiện mới là tình yêu.
“Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy…” Như Thầy tức là xem người khác ưu tiên hơn chính mình. Người khác là người ta phải phục vụ hết mình. Chúng ta thấy khó quá! Khó lắm nhưng nếu chúng ta muốn yêu mến Chúa thì phải vươn lên, không đứng dừng rồi chỉ thở dài ngao ngán. Chúa muốn chúng ta đi đến tột cùng của tình yêu, mặc dù hôm nay chúng ta chưa làm được gì. Yêu thương xem ra là một việc tự nhiên vì chúng ta có trái tim, nhưng lại là một việc mà chúng ta ngại ngùng không muốn làm hay chỉ muốn mà không làm.
Như Thầy. Cái mới là ở chỗ này. Yêu theo ý của mình cũng tương đối dễ, nhưng như Thầy là cả một vấn đề!
Như Thầy. Tức là tôn trọng người khác trong sự dị biệt của họ. Thương người là muốn cho người khác được tôn trọng như chúng ta muốn người khác tôn trọng chúng ta. Chúa Giêsu thương chúng ta, Ngài không đứng ở xa hay ở trên, mà ở dưới. Ngài hóa thân làm người và là con người nhỏ hèn nhất, nghèo nàn nhất, yếu đuối nhất, dễ bị tổn thương nhất. Như một linh mục nào đã nói: “Ngài đã chọn chỗ rốt hết đến nỗi không ai dành được chỗ đó của Ngài”. Ngài biết, con người không với đến Ngài, Ngài đã xuống thấp. Vì Ngài là Tình Yêu tuyệt đối, Ngài đã cho đi đến tận cùng. Chúng ta cũng phải tiến theo hướng đi đó. Cho đi mãi mãi, không bao giờ ngơi nghỉ. Dù chỉ là một nụ cười, một cái nhìn thông cảm. Phải có cái gì để cho đi. Không nhất thiết là tiền bạc của cải. Cho đi tình thương mới là quà tặng đáng giá nhất. Cho đi để tạo hạnh phúc cho những con người sầu khổ, cho đi để làm sáng lên những tâm hồn tăm tối chưa biết đến nụ cười…
Thánh Thể là quà tặng quí giá nhất, là tình yêu được thể hiện rõ nét nhất, mãnh liệt nhất. Ngài đã yêu đến mức độ ban chính thịt máu mình cho chúng ta. Chúng ta sẽ không thể hiểu và sẽ không bao giờ hiểu được Thánh Thể là gì, vì đó là một tình yêu vượt mọi khả năng của chúng ta, là một mầu nhiệm của tình yêu thần linh. Nhưng chúng ta tin. Chúng ta cứ làm theo như Chúa dạy. Cứ cầm lấy mà ăn, nhưng không chỉ ăn mà yêu. Yêu Ngài để nhờ Ngài, yêu thương mọi người quanh ta như Ngài mong muốn, để trở thành tình yêu như Ngài, để thành nhân chứng của tình yêu như Ngài đã dạy: “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy là anh em yêu thương nhau”.
Lm Trầm Phúc
Gp. Mỹ Tho