05/04/2019
320
Suy niệm Chúa Nhật 5 Mùa Chay năm C_Lm. Trầm Phúc


















 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật 5 Mùa Chay năm C

Lời Chúa: Ga 8,1-11

 

“Ai trong các ông không có tội, hãy ném đá bà này trước đi!” Một lời thách thức mạnh mẽ, như một tia chớp sáng lòe xuyên qua đêm tối. Mọi người chung quanh đang hằm hằm tức giận trước một tội nhân xấu hổ và tuyệt vọng. Họ đua nhau nhục mạ đủ diều người phụ nữ phạm tội ngoại tình bị bắt quả tang. Không gì nhục nhã cho bằng! Không gì đáng khinh cho bằng!

Người phụ nữ nhục nhã cúi gầm mặt xuống đất không dám nhìn ai, run lên vì sợ hãi. Một mình, hoàn toàn một mình trước đám đông đang lên án và nhục mạ mình. Có một người khác vô tội cũng bị kéo ra trước dân chúng. Họ đang hò reo: “Đóng đinh nó đi! Đóng đinh nó vào thập giá! Ngài cũng một mình, hoàn toàn một mình trước sự hận thù vô lý của đám người bị giật dây. Một người vô tội cũng bị lôi ra trước đám dân hung bạo, huống chi người phụ nữ này lại là kẻ phạm tội và một tội đáng chết.

Chúng ta có ở trong đám dân hung bạo đó không? Chúng ta có lên án người phụ nữ tội lỗi và đáng thương đó không? Chúng ta có hò reo đòi đóng đinh người đã yêu thương mọi người, đã chữa bao nhiêu bệnh nhân tuyệt vọng, đã làm cho người đui nhìn thấy, kẻ què bước đi, người cùi lành sạch, người chết sống lại đó không? Thế gian là thế đó. Thế gian lên án bất cứ ai không đứng về phía họ, bất cứ ai làm việc lành, bất cứ ai dám hy sinh thân mình cho anh em. Chúng ta có đui mù đến nỗi không còn phân biệt phải trái, tốt xấu, không còn biết công bình bác ái mà chỉ biết quyền lợi của chính mình và triệt phá tất cả những ai dám sống trong sự thật, cho lẽ phải không? Coi chừng có đấy!

Tội ác không chỉ là cướp của giết người mà là chấp nhận cái ác một cách ý thức. Tội ác chính là che khuất cái thiện để tôn vinh những gì đê hèn nhất. Chúa Giêsu khẳng khái lột mặt nạ ác tâm đó: “Ai trong các ông không có tội, hãy ném đá người này trước đi”!

Ai? Ai là người không có tội?

Chúa Giêsu ngồi xuống viết trên mặt đất. Ngài viết những gì không ai biết. Ngài đợi cho mọi người im lặng, Ngài đợi cho những lời nhục mạ bớt đi để rồi ngẩng đầu lên bình tĩnh nói một câu rất đơn thường, rất nhẹ nhàng, nhưng có sức đảo lộn mọi sự: “Ai trong các ông không có tội, hãy ném đá người này trước đi!”

Thánh Gioan mỉa mai tường thuật lại khúc cuối của vở kịch : “Nghe vậy, họ bỏ đi hết, bắt đầu từ những người lớn tuổi…” Tại sao thế? Tại sao họ không còn hung hăng nữa? Tại sao họ rút lui và những người lớn tuổi đi trước? Họ đã mở mắt ra và nhìn thấy được sự thật của họ. Trước kia họ đui mù và chỉ thấy bên ngoài, giờ đây họ sáng mắt và nhìn thấy được bên trong. Trước kia họ tưởng mình đạo đức, giờ đây, trước ánh sáng của Chúa, họ mới biết được sự thật của lòng họ. Họ biết mình có tội có lẽ còn hơn người nữ ngoại tình kia nữa. Rút lui là tốt nhất.

“Không ai lên án chị sao? – “Thưa, không ai cả”. – “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Chị về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!” Một cuộc đối thoại ngắn ngủi và đầy ý nghĩa. Đó là khuôn mặt khả ái của Chúa chúng ta. Ngài mãi mãi là tha thứ vì Ngài là Tình Yêu. Ngài đến là để cứu vớt những gì đã hư mất.

Chúng ta cần rút lui như mấy cụ già kia, vì lắm lúc chúng ta đã là quan án đối với anh em chúng ta, chúng ta cứ tưởng mình công chính hơn những người khác. Một sự lầm lẫn tai hại có thể đưa chúng ta đi rất xa, có thể làm cho chúng ta rơi vào vực thẳm hư mất.

Chúng ta cũng nhớ đến một cuộc gặp gỡ khác ở bờ giếng Giacob, nơi đó, Chúa Giêsu đã cho người phụ nữ Samari thấy sự thật của chị và chị đã khuất phục. Chị đã tìm được mạch nước hằng sống khi nhìn nhận mình đã sai lầm.

Chúng ta hãy có can đảm đừng chạy trốn chính mình mà phải ở lại để nói với Ngài rằng: Thầy là sự thật và là sự sống. Xin Thầy mở mắt con ra để con thấy rõ hơn sự nhơ nhớp của con và cần một lời tha thứ.

Lòng thương xót của Chúa đem lại niềm vui. Chúng ta nghĩ, người phụ nữ ngoại tình sẽ vui như thế nào khi nghe tiếng nói tha thứ của Ngài? Chúng ta cũng thế. Khi bước vào tòa giải tội, chúng ta thấy thế nào? Và khi được nghe lời tha thứ, chúng ta thấy nhẹ nhàng như thế nào? Và chúng ta chỉ cảm thấy bình an khi chúng ta thật lòng nhìn nhận chúng ta đã lỗi phạm, và tin cậy vào tình thương vô bờ của Chúa.

Nhưng chúng ta cần một thái độ tích cực hơn, đó là đừng phạm tội nữa. Chúng ta cần lao mình về phía trước như thánh Phaolô đã nói, để chiếm đoạt Chúa Giêsu, cũng như bị Ngài chiếm đoạt. Chúng ta cần bước vào con đường mới là con đường tình yêu. Được tha thứ nhiều là để yêu mến nhiều hơn. Và Chúa Giêsu đang chờ đợi ta đây, trên mọi nẻo đường và cho chúng ta một hồng ân vô giá mà chúng ta ít khi hiểu được đó là ăn lấy Ngài. Không những nghe tiếng Ngài mà ăn lấy Ngài, nuốt Ngài vào trong ta, làm một với Ngài. Có gì sánh được hạnh phúc được ăn lấy Chúa, chiếm hữu Chúa mỗi ngày mỗi lúc? Để làm gì? Để yêu Ngài triền miên.

Lm. Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho