31/03/2017
2741
Suy niệm Chúa Nhật 5 Mùa Chay A_ Lm Trầm Phúc




















GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật 5 Mùa Chay năm A

Lời Chúa: Ga 11,1-45

 

Nếu chúng ta so sánh phép lạ Chúa Giêsu cho Ladarô sống lại với phép lạ chữa anh mù từ lúc bình sinh, chúng ta sẽ thấy rằng thánh Gioan đã trình bày hai câu chuyện với một cấu trúc y như nhau. Cấu trúc đó có thể tóm lại vắn tắt như thế này: thứ nhất là hoàn cảnh, thứ hai là phép lạ, thứ ba là mạc khải, thứ bốn là niềm tin của người chứng kiến phép lạ.

Anh mù ngồi ăn xin, Chúa Giêsu đến xức bùn lên mắt anh. Anh đi rửa và được sáng mắt. Sau đó gặp lại Chúa Giêsu và được mạc khải Ngài là ánh sáng thế gian và là Con Người và anh tin. Ladarô bệnh nặng, Chúa Giêsu đến sau khi anh chết và cho anh sống lại. Chúa Giêsu mạc khải Ngài là sự sống và là sự sống lại. Matta đã tin: “Thưa Thầy, con tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian”.

Tin Mừng của thánh Gioan là mạc khải khuôn mặt thiên sai của Chúa Giêsu. Ngài dùng những biến cố trong đời sống con người để làm nổi bật sứ mệnh của Ngài và giúp cho người khác tin vào Ngài. Tin để được sống.

Chúa Giêsu đang rao giảng ở một nơi xa Bêtania và chị của Ladarô báo tin cho Ngài biết rằng Ladarô, kẻ Thầy thương mến đang đau nặng. Đáng lý Ngài phải tức tốc trở về để chữa cho anh, nhưng Ngài vẫn tiếp tục rao giảng cho đến khi Ladarô qua đời, Ngài mới nói: “Ladarô, bạn của chúng ta đã ngủ rồi; Thầy phải đi đánh thức anh ấy”. Tại sao Ngài không đến sớm hơn? Đây là lý do: “Ladarô chết rồi. Thầy mừng cho anh em, vì Thầy đã không có mặt ở đó, để anh em tin”. Cái chết của Ladarô là một dịp tốt để mạc khải khuôn mặt thực của Ngài là sự sống và là sự sống lại và để cho mọi người, kể cả các môn đệ của Ngài tin.

Ngài đến Bêtania trong cảnh tang thương đau đớn. Ngài được đón tiếp với những lời cay đắng: “Nếu Thầy ở đây thì em con không chết!” Nhưng Ngài cương quyết nói rõ: “Em con sẽ sống”. Nhưng Matta vẫn không thể tin được lời Ngài: “Em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết”. Chúa khẳng định: “Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin như thế không?” Một lời tuyên bố đanh thép đến nỗi không có gì có thể so sánh được và cho đến tận thế vẫn còn giá trị. Chị Matta lúc đó mới hiểu rằng Ngài là sự sống và là sự sống lại… là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến trong thế gian”. Trước đó Chúa đã nói với các môn đệ rằng bệnh này không đến nỗi chết, nhưng Ngài đã để cho Ladarô chết rồi Ngài mới đến. Ngài muốn gì? Ngài muốn thử thách đức tin của chị em Matta, của các môn đệ, để làm sáng tỏ quyền năng siêu vời của Ngài, đồng thời củng cố đức tin của những người liên hệ cũng như xưa kia Chúa đã thử thách Abraham, Đức Maria và các môn đệ. Ngài đòi hỏi đức tin phải vượt qua những thử thách bên ngoài để lớn lên vững chắc hơn. Đức tin là một hồng ân, nhưng là một mầm sống phải được nuôi dưỡng và lớn lên bằng sự cộng tác tự do của con người, phải vượt qua những thử thách để phát triển.

Chúa Giêsu đến mồ của Ladarô. Ngài thổn thức với mọi người đang có mặt, nhất là với Maria, chị của Ladarô. Những giọt nước mắt hiếm hoi của Chúa. Ngài không chỉ khóc cho Ladarô mà cho cả chúng ta, những con người mong manh phải chết. Ngài cũng khóc cho những người không tin vào Ngài để được sống, những người ham sống trong bóng tối sự chết hơn là tìm về sự sống thật Ngài mang đến. Hơn thế nữa, một ngày gần đây, Ngài sẽ đổ hết máu ra để ban sự sống, Ngài dùng cái chết của Ngài để mang lại sự sống cho chúng ta.

Ngài đến mộ Ladarô và đây chính là giây phút long trọng nhất. Ngài tỏ uy quyền thần linh của Ngài. “Hãy lăn phiến đá ra! Ladarô, hãy ra đây! Hãy cởi băng vải ra cho anh”. Một lệnh truyền đanh thép! Và mọi sự đã diễn ra trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người có mặt! Ngài truyền cho sự chết tháo lui. Ladarô nặng mùi rồi, giờ đây sống lại! Làm sao không kinh ngạc trước một sự kiện lạ lùng như thế? Chúng ta chỉ nghe kể lại. Những người chứng kiến đã nghĩ như thế nào? Thánh Gioan kết luận: Trong số những đến thăm Maria và được chứng kiến việc Đức Giêsu làm, có nhiều kẻ đã tin vào Người. Đó là kết quả Ngài mong muốn. Ngài cũng mong muốn rằng chúng ta cũng tin vào Ngài như thế.

Chúng ta có tin thật không? Nhiều người chỉ tin vào những chuyện nhảm nhí trần gian, chỉ nuôi mình bằng những hình ảnh trên màn ảnh, tin vào đống tiền đống của, vào thế lực của đồng tiền, không nghĩ rằng môt ngày kia phải chết. Tương lai của họ là hai tất đất mới gọi là nhà. Chúng ta, những kẻ tin vào Chúa Kitô, chúng ta không chỉ sống cho trần gian mà sống để đạt hạnh phúc bất diệt mà Chúa Giêsu đã chuộc lấy cho chúng ta bằng cả sự chết khốn khổ của Ngài. Ngài cho Ladarô sống là để báo cho chúng ta biết Ngài là sự sống lại và là sự sống của chúng ta. Ngoài Ngài ra chỉ có hư vô và hư vô. Ngài không mõi mệt mời gọi chúng ta: “Hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng… Hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhượng… Hãy cầm lấy mà ăn, này là mình Thầy… Thầy là đường, là sự thật và là sự sống… Thầy là ánh sáng thế gian… là sự sống lại và là sự sống…” Chỉ có Ngài mới là sự sống thật, sự sống bất diệt và là hạnh phúc không phai tàn.

Ngài đến trong trần gian là để ban sự sống vì chính Ngài mới thực sự là sự sống. Ngài cũng là Bánh Hằng Sống. “Ai ăn Ta sẽ được sống đời đời”. Ăn của ăn trần gian vẫn còn đói, uống nước trần gian sẽ vẫn còn khát, nhưng ăn lấy Ngài sẽ được sống và được sống đời đời. Chúng ta là những kẻ hạnh phúc nhất vì đã tin vào Ngài, đã được ăn lấy Ngài, còn gì hơn nữa không? Hãy tạ ơn và đến với Ngài, nguồn sống bất diệt của chúng ta. Hãy ăn lấy Ngài để chúng ta không còn đói khát những của ăn trần gian nữa. Ai thực sự đã tin vào Chúa thì sẽ không còn ham của cải trần gian nữa, vì Chúa có thể lấp đầy con tim nhỏ bé nhưng mênh mông của chúng ta.

Lm. Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho