01/02/2019
917
Suy niệm Chúa Nhật 4 Thường Niên năm C_Lm. Trầm Phúc


















 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật 4 Thường Niên năm C

Lời Chúa: Lc 4,21-30

 

Chúa nhật vừa qua, chúng ta đã suy nghĩ về chuyến viếng thăm của Chúa Giêsu về Nadaret và Ngài đã giảng trong Hội đường. Hôm nay chúng ta tiếp tục suy nghĩ về việc Ngài rao giảng tại đó.

Ngài đọc một đoạn sách tiên tri Isaia nói đến Đấng sẽ được sai đến mang cho dân ơn giải thoát, là Đấng Thiên Sai. Ngài kết thúc bằng một câu không ai có thể ngờ: “Hôm nay ứng nghiệm lời Kinh Thánh quí vị vừa nghe”. Gián tiếp Ngài công nhận mình là Đấng Thiên Sai, nhưng mọi người trong Hội đường không mấy ai hiểu. Rất tiếc rằng thánh sử không ghi lại những gì Chúa giảng hôm ấy mà chỉ ghi lại phản ứng của những người nghe mà thôi. Mọi người đều tán thành những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người.

Nhưng sau khi thán phục, dân Nadaret bắt đầu tự hỏi về thân thế của Ngài: “Ông này không phải là con ông Giuse đó sao?” Và từ đó xảy ra một cuộc tranh luận sôi nổi đưa đến quá khích đến nỗi họ muốn xô Ngài xuống vực sâu, vì Ngài đã cho họ thấy rằng dân Do Thái trong lịch sử, đã từ chối các tiên tri, đã mất đi ơn Chúa. Những người lương dân được hưởng nhờ như bà góa ở Sarepta và ông Naaman người Syria.

Chúng ta đón nhận lời Chúa như thế nào? Chúng ta có cảm thấy vui mừng vì Chúa đã nhìn đến chúng ta, thương chúng ta và đã ngỏ lời với chúng ta, mời gọi chúng ta bước vào cuộc đối thoại yêu thương của Ngài không? Hay chúng ta chỉ lắng nghe tiếng mời gọi của thế gian, chăm chú nghe những lời mời gọi của thế gian mà lãng quên lời Chúa? Càng tệ hơn khi chúng ta chống đối lời Chúa, xem như một cản trở hay không có lợi gì cho chúng ta. Chúng ta mất bao nhiêu thời giờ để chú tâm đến những chuyện phù phiếm, giả dối của thế gian mà bỏ qua lời mời gọi của Chúa. Chúa luôn mời gọi và mong mỏi chúng ta chấp nhận lời Ngài để bước vào hạnh phúc Ngài dành cho chúng ta, nhưng hình như chúng ta thích những thú vui chóng qua của thế gian hơn hạnh phúc tuyệt vời của Chúa. Chúng ta thích làm nô lệ thế gian hơn làm con Chúa. Nhưng hãy nhìn lại: thế gian đã cho chúng ta được gì? Nỗi thất vọng triền miên. Vì mọi sự đều chóng qua và chúng ta vẫn là những con người nhỏ bé, không nắm được tương lai. Hôm nay, thế gian càng thêm hấp dẫn vì những phát minh mới, mang lại cho con người nhiều tiện nghi, nhiều thú vui hơn bao giờ hết, nhưng không bao giờ có bình an. Thế gian hôm nay là một nồi thuốc súng đang chực nổ bất cứ lúc nào. Hôm nay, con người đang sống trong lo sợ hơn là hạnh phúc. Thế chiến thứ ba đang chực chờ… tương lai của thế giới mù mịt.

Chỉ có Thiên Chúa mới là niềm hy vọng duy nhất của chúng ta mà thôi: “Chỉ có Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời”. “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống…” Chỉ có tình thương của Chúa mới là bảo đảm cho chúng ta thôi. Phải tin rằng Chúa vẫn thương chúng ta, dù chúng ta có lãng quên Ngài, vì Ngài là Tình Yêu. Không ai có thể ngăn cản Ngài thương chúng ta. Nhưng chúng ta có đón nhận tình thương của Ngài không? Dân Nadaret lúc đầu đã chăm chú nhìn vào Ngài, lắng nghe Ngài, nhưng sau đó đã nhìn nơi khác và đã đánh mất Ngài. Chúng ta hãy chăm chú nhìn về Ngài. Chúng ta nhớ, trong khi đi đường, đoàn dân chen lấn Ngài, chạm vào Ngài, nhưng không có ai trong họ được lành bệnh, chỉ có một người phụ nữ rón rén chạm vào áo Ngài và lập tức bà được khỏi bệnh. Ngài là như thế đấy! Ngài là quyền năng nhưng chỉ có ai tin vào Ngài mới được chữa lành, mới thấy mình được chấp nhận.

Chúng ta có tin thật không? Vì chúng ta có quyền từ chối hồng ân và tình thương của Ngài như dân Nadaret. Chúng ta tin vào cái gì? Không có gì bảo đảm cho chúng ta cả. Mọi sự đều mong manh. Chỉ có Ngài thôi. Hãy chăm chú nhìn Ngài, hãy đến với Ngài, hơn nữa ăn lấy Ngài, nuốt lấy tình yêu đang mời gọi. Chúng ta sẽ không bao giờ thất vọng, vì Ngài là nguồn sống, là hạnh phúc duy nhất của chúng ta thôi. Hãy hỏi các thánh, họ sẽ nói cho nghe. Thánh Âutinh, sau nhiều năm sống trong trụy lạc đã thú nhận: “Con đã biết Chúa quá trễ!” Chân phước Charles de Foucauld, sau thời gian sống phóng túng đã tìm lại được Chúa và từ đó đã hoàn toàn sống cho Chúa, đã nhận ra rằng ngoài Chúa, không có hạnh phúc nào khác. Hãy đón nhận Chúa vô điều kiện, vì Chúa có thể đến với chúng ta bất cứ dưới hình thức nào. Chỉ cần chúng ta có sẵn sàng tiếp đón Ngài, dù dưới hình thức một tấm bánh hay dưới hình thức một người anh em đau khổ. Miễn là chúng ta không từ chối Ngài.

Lm. Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho