29/03/2019
255
Suy niệm Chúa Nhật 4 Mùa Chay_Năm C_Lm. Giuse Minh


















 

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY C

Gs 5,9-12; 2Cr 5,17-21; Lc 15,1-3,11-32

“DỤ NGÔN NGƯỜI CON HOANG ĐÀNG”

 

Chúa nhật tuần trước, Phụng vụ lời Chúa là lời mời gọi khẩn thiết phải hoán cải cuộc sống, thì Chúa nhật IV Mùa Chay hôm nay, phụng vụ lời Chúa mời gọi phải giao hòa với Thiên Chúa. Thiên Chúa là người cha nhân hậu luôn sẵn sàng chờ đợi người con hoang đàng trở về. Người luôn bao dung tha thứ và sẵn sàng phục hồi mọi phẩm giá và quyền lợi cho đứa con hư đốn trở về. Trở về giao hòa với Thiên Chúa là trở về trong vòng tay âu yếm của Người để nghe được Người nói với chúng ta: “Đây là con Ta.”

Câu chuyện sau đây là một minh họa cho Tin Mừng Lc 15,1-32 của Chúa Nhật hôm nay:

Một nhà truyền giáo trên một hòn đảo ngạc nhiên khi nhìn thấy một phụ nữ mang một nắm cát ướt bước vào túp lều của ông và nói:

- Ông biết đây là gì không?

- Nó giống như cát

- Ông có biết tại sao tôi mang nó vào đây không?

- Không, tôi không thể tưởng tượng được tại sao.

- Đây là tội lỗi. Tội tôi không thể đếm được như cát biển. Làm thế nào tôi có thể được tha thứ tất cả?

Bà hãy đưa cát đó ra bãi biển và chất thành một đống cát. Rồi nhìn xem những cơn sóng ập tới, chắc chắn sóng biển sẽ cuốn đi tất cả. Đó là cách Chúa thực hiện sự tha thứ của Ngài. Lòng nhân từ của Chúa bao la như đại dương. Hãy thành thật hối lỗi và Chúa sẽ tha thứ.

Câu chuyện Tin Mừng hôm nay diễn tả lòng thương xót của Chúa bao la như đại dương. Nhóm biệt phái và các kinh sư thường lên án những người tội lỗi, nên khi thấy Chúa tiếp đón những người này, và ngồi ăn uống với những người tội lỗi thì họ lẩm bẩm kêu trách Người. Thấy vậy Chúa Giêsu trả lời họ bằng ba dụ ngôn: “Con chiên lạc, Đồng bạc đánh rơi, và Đứa con hoang đàng” để bày tỏ lòng nhân hậu và niềm vui của Thiên Chúa dành cho người tội lỗi hối cải ăn năn.

Còn gì vui cho bằng khi cái đã mất lại tìm thấy được, còn gì sung sướng hơn khi cái tìm thấy lại là vật quý. Tìm kiếm chính là mục đích của Con Thiên Chúa khi xuống trần gian: “Con Người đến tìm kiếm những gì đã mất”. Con người là đối tượng duy nhất mà Thiên Chúa muốn tìm kiếm. Con người thật vô cùng quý giá trước mặt Ngài, mỗi người là một chương trình trong trái tim của Ngài. Cho nên Ngài không muốn để mất một ai trên trái đất này.

Cũng như, trong đôi mắt của cha mẹ, con cái là tất cả, thì trong đôi mắt Thiên Chúa chỉ có con người, nhất là những con người tội lỗi đáng thương! Tấm lòng yêu thương khôn tả của Thiên Chúa đã được Đức Giêsu bày tỏ trong dụ ngôn “Người Con Hoang Đàng” (Lc 15:1-32) mà nhiều tác giả, chẳng hạn như William Barclay lại thích gọi là “Dụ Ngôn Người Cha Nhân Hậu”.

Trong Mùa Chay, chúng ta được mời gọi để trở về và trở nên giống Thiên Chúa, một người Cha nhân hậu, tha thứ và hoà giải, bất kể chúng ta là người con hoang đàng, hay người anh ganh tị trong dụ ngôn này.

Dụ ngôn này đưa ra bài học rất rõ ràng, thế mà xưa nay dường như chúng ta đã bỏ qua chóp đỉnh của câu chuyện, khi chỉ chú ý về người con út. Trong khi đó dụ ngôn lại nói tới hai người con. Vậy thì người con kia thế nào? Có lẽ chúng ta lại ngạc nhiên hơn nữa, khi nghe Chúa chú trọng đến lối xử thế của người con cả!

1/ Người con hoang đàng

Theo luật Do Thái thời đó, khi một gia đình có hai người con, gia tài chia cho con út là một phần ba. Chẳng bao lâu, chàng trai trẻ trong dụ ngôn bán sạch phần của mình rồi bay sang miền đất xa xăm. Ở đó, hắn phung phí gia tài đến độ không còn “xu teng” nào đúng lúc nạn đói xảy ra! Câu chuyện cũng dễ hiểu thôi: trong lúc đói kém, việc làm duy nhất hắn có thể tìm được là “chăn heo”. Lập tức hắn nhận ra: đàn heo còn được xử đẹp hơn bản thân mình, vì ít ra heo còn được ăn no nê. Thực tế phũ phàng đó đã cảnh tỉnh, làm hắn chợt nhớ kẻ ăn người ở trong nhà thân phụ còn sung sướng gấp vạn lần tình cảnh hiện thời của mình. Thế là hắn quyết định quay về nhà, và ngay lúc đó hắn đã lẩm nhẩm lời sẽ van xin cùng cha.

Tuy nhiên có bao giờ người cha quên được con mình. Lúc nào ông cũng mong đợi ngày con trở về. Rốt cuộc, ông thấy hắn từ xa, ông chạy lại đưa tay trìu mến, ôm lấy… Đứa con chỉ có thể lắp bắp với cha phần đầu của những lời đã dự định, mà có chắc gì cha để ý cho. Ông mải vội vàng bảo lấy quần áo đẹp mặc cho cậu, rồi xỏ nhẫn, mang giày cho cậu để nói lên địa vị của cậu, không phải là đầy tớ chân lấm tay bùn. Tiếp theo là bữa tiệc linh đình có cả đàn hát xướng ca, vì ông tự nhủ “con ta đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy”.

2/ Người anh ganh tị

Có lẽ ta tưởng dụ ngôn dừng lại ở đây. Thực ra dụ ngôn chưa dừng lại, mà còn nói đến con cả nữa. Sau khi hay biết, tại sao cảnh nhà vui mừng rộn rã tiếng đàn ca, anh cả phản kháng vì ghen tương không chịu vào nhà, khiến cha anh phải tìm đến phân trần. Tuy nhiên anh giận dữ cắt đứt lời cha, bằng những lời hết sức sắc bén: “Tại sao suốt đời con hầu hạ cha… thế mà chưa bao giờ cha tổ chức lễ lạc để con ăn mừng với bạn bè”, còn “Thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng”. Nhưng rồi người cha nói với anh “Tất cả những gì của cha đều là của con”; Nhưng chúng ta phải ăn mừng “vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy”.

Qua câu chuyện, Đức Giêsu đã biện hộ cho thái độ của mình. Như người con cả trong dụ ngôn vì ghen tương nên bất bình với thái độ quảng đại của cha, thì Biệt phái và Ký lục cũng xét nét lòng từ ái của Chúa. Do họ không nhận lòng từ ái của Chúa đối với tội nhân cho nên họ cũng trở thành người con phung phá, cần phải trở về để được tha thứ.

3/ Người cha nhân hậu:

Dụ ngôn “người con hoang đàng” bao giờ cũng vẽ lên cách sống động lòng dủ thương của một Thiên Chúa khoan dung. Câu chuyện dạy cho ta: không một tội nhân nào bị bỏ rơi vào chốn tuyệt vọng. Nếu biết bừng tỉnh hối cải, chắc chắn họ sẽ được chấp nhận và đón tiếp, cũng như, được phục hồi địa vị làm con.

Trải qua muôn thế hệ, Thiên Chúa vẫn yêu thương con người và yêu thương đến cùng. Tuyệt đỉnh của yêu thương chính là tha thứ, vì thế dù phải chịu khinh miệt, bị đau đớn khôn tả, bị chối bỏ, nhưng Ngài vẫn cầu nguyện tha thiết: “Lạy Cha xin tha cho họ”. Đây chính là lời nói rõ ràng và trang trọng nhất nói lên tâm hồn cao thượng và tấm lòng nhân hậu của Thiên Chúa qua Chúa Giêsu.

Thiên Chúa luôn sẵn sàng tha thứ cho chúng ta những con người lầm lỗi, nhưng Ngài chỉ tha thứ khi chúng ta thật lòng sám hối. Như đứa con hoang đàng, được cha tha thứ cũng vì anh ta nhận ra lỗi lầm trở về sám hối ăn năn.

Nếu Chúa đã tỏ lòng nhân hậu, bao dung và tha thứ cho chúng ta, thì Ngài cũng muốn chúng ta hãy tha thứ cho nhau như người cha nhân hậu xin ông anh cả tha thứ cho đứa em lầm lỡ: “Anh em hãy có lòng nhân từ như Cha anh em là Đấng nhân từ” (Lc 6,36)

“Trở về nhà cha” không phải là một lời mời gọi tột đỉnh của dụ ngôn. Có một lời kêu gọi vượt xa lời mời gọi phải trở về, đó là lời kêu gọi phải trở nên giống hình ảnh của “người cha nhân hậu”: “anh em hãy có lòng nhân từ như cha anh em là Đấng Nhân Từ” (Lc 6:36). Có như thế, chúng ta mới xứng đáng chức vị là con cái Thiên Chúa với quyền thừa hưởng hạnh phúc đời đời trên nước trời. Amen.