25/11/2017
201
Suy niệm Chúa Nhật 34 Thường Niên năm A_Lm. Trầm Phúc




















GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Giêsu Kitô, Vua Vũ Trụ - Năm A

Lời Chúa: Mt 25,31-46

 

Năm 1925, Đức Giáo Hoàng Piô XI đã thiết lập lễ Chúa Kitô, Vua vũ trụ để giúp cho giáo dân ý thức hơn về quyền tuyệt đối của Chúa trên vạn vật, trong bối cảnh các nước Âu Châu lúc bấy giờ, càng ngày càng xa rời Chúa, loại Chúa ra khỏi đời sống của mình. Ngài muốn cho thấy rằng quyền Vương Đế của Chúa vẫn trường tồn, dù các nước phương Tây đã bãi bỏ chế độ quân chủ để thiết lập chế độ dân chủ. Hiện nay chỉ còn một số ít các nước trên thế giới vẫn còn giữ chế độ quân chủ. Vì thế khi nói đến tước hiệu vua, người ta xem như lỗi thời. Đó chỉ là tình trạng của xã hội loài người. Quyền tuyệt đối của Chúa trên vạn vật vẫn không suy giảm. Thiên Chúa vẫn là Đấng tạo thành vũ trụ, vẫn điều khiển mọi sự trên trần gian. Loài người có tiến bộ về khoa học đến đâu, cũng chỉ là tạo vật. Mọi sự đều do Người tạo nên, vẫn tuân phục những định luật Người đã thiết lập, và quy hướng về Người. Dù con người có chối bỏ Thiên Chúa, họ vẫn sống trong vũ trụ của Ngài, vẫn sử dụng những gì Ngài ban cho họ. Chúng ta là những kẻ tin, chúng ta không thể chối bỏ Ngài, nhưng có thể, chúng ta cũng không còn ý thức rõ rệt về quyền tuyệt đối của Chúa trên chúng ta, chúng ta tưởng như mình có thể định đoạt số phận của chính mình mà không cảm thấy tình yêu của Chúa chính là nguồn sống và hạnh phúc của chúng ta. Nhìn nhận vương quyền của Chúa, tức là nhìn nhận Ngài là hạnh phúc duy nhất của chúng ta, và sống là sống trong tình yêu của Ngài.

Chúa Kitô là Vua vũ trụ. Ngài là Đấng tạo thành, là Chủ Tể mọi loài mọi vật. Thánh Gioan đã nói: “Ngài là Ngôi Lời hằng hữu,là Đấng tạo thành, nhờ Ngài, vạn vật được tạo thành, và không có Ngài thì chẳng có gì được tạo thành. Thánh Phaolô cũng nói: “Ngài là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình… vì trong Ngài muôn vật được tạo thành, trên trời cùng dưới đất, hữu hình và vô hình… tất cả đều tồn tại trong Ngài”. Như thế quyền tuyệt đối của Chúa Kitô được xác quyết một cách rõ ràng.

Nhưng Ngài là một vị vua lạ lùng hơn các vua trần gian. Ngài là Thiên Chúa nhập thể. Ngài là Thiên Chúa, nhưng Ngài không phải là một Thiên Chúa xa lạ, mà một Thiên Chúa gần gũi, thân cận. Ngài đã trở nên xác phàm như chúng ta, sống giữa chúng ta, như chúng ta để cứu vớt chúng ta khỏi sự chết đời đời. Ngài đã dùng cái chết và sự phục sinh của Ngài để trở nên nguồn sống của chúng ta. Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gởi cho tín hữu Côrintô đã nói: “Chúa Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết… Khi Ngài tiêu diệt hết mọi quản thần mọi quyền thần và dũng thần, và trao vương quyền lại cho Thiên Chúa là Cha… Thật vậy, Đức Kitô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân Ngài. Thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết.” Chỉ có Ngài mới có thể tiêu diệt sự chết vì Ngài là Thiên Chúa hằng sống. Ngài là vua sự sống. Ngài mang lại cho chúng ta sự sống và sự sống vĩnh cửu, vì chúng ta đã chết trong tội. Vương quyền của Ngài là vương quyền tuyệt đối. Các vua trần gian thi nhau nằm xuống, xuôi tay, nhưng Ngài vẫn sống. Chúng ta là thần dân của Ngài, được cứu chuộc nhờ máu Ngài, chúng ta trở nên đồng thừa tự với Ngài.

Đến ngày tận thế, vương quyền tuyệt đối của Ngài sẽ được tỏ ra trong cuộc phán xét cuối cùng. Ngài sẽ ngự đến trong vinh quang và xét xử mọi dân tộc và Ngài sẽ cho mọi người thấy, ngài là một vị vua lạ lùng. Ngài sẽ xét xử mọi người theo một lề luật duy nhất là tình yêu: “Xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn. Ta khát, các ngươi đã cho uống…” Những người đã làm như thế sẽ được hưởng vinh quang. Và ngược lại những người khác, những người không biết yêu thương, sẽ chịu cực hình muôn kiếp. Tại sao? Vì Ta bảo thật các ngươi: Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một rong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy”.

Ngài tự đồng hóa với những người bé mọn nhất. Đây cũng là một lời cảnh báo nghiêm trọng cho tất cả chúng ta. Chúng ta dễ khinh thường, xua đuổi những người bé mọn mà quên rằng đó là một Chúa Giêsu mà chúng ta xua đuổi hay khinh thường. Các thánh đã yêu mến Chúa trong những kẻ bé mọn đó. Gần chúng ta nhất, Mẹ thánh Têrêxa Calcutta đã hiến dâng đời mình chăm lo cho những người cùng khốn nhất trong xã hội. Mẹ đã nhìn họ là những Chúa Giêsu bị bỏ rơi và đã tận tình săn sóc. Chúng ta cần xét lại thái độ của chúng ta đối với những người khốn khổ đó. Đó là Vua Giêsu bị bỏ rơi, chúng ta có nhận ra Ngài trong những người khốn cùng đó không? Nếu chúng ta nhận ra Ngài, chúng ta có khinh miệt rẻ rúng những người đó không? Họ chính là chìa khóa Nước Trời cho chúng ta đấy! Nếu tất cả những người tin Chúa đều nhận ra Chúa trong những người khốn cùng, thì trần gian này sẽ là một thiên đàng. Nhưng thực tế không được như vậy, tiếc thay! Chúng ta được mời gọi hoán cải hằng ngày để biết yêu thương hơn. Hãy cố làm sao cho trần gian này thành thiên đàng, vì hôm nay, trần gian đã trở thành hỏa ngục.

Vua Giêsu của chúng ta là một vị vua lạ lùng hơn nữa, vì chính Ngài đã lấy thịt máu mình nuôi thần dân của mình. Điều mà không vị vua trần gian nào có thể làm được. Có những vị vua trần gian đem của cải mình giúp người nghèo, những không ai có thể ban thịt máu mình nuôi người khác. Nhưng Vua Giêsu đã làm điều lạ lùng đó. Hằng ngày, chúng ta được ăn lấy Ngài. Ngài sống trong chúng ta, Ngài sống trong anh em chúng ta. Mỗi người, khi ăn lấy Ngài đã trở nên hiện thân của Ngài. Chúng ta có nhận ra không? Xin Chúa mở mắt chúng ta để chúng ta nhìn thấy được thực tại huy hoàng này là mỗi người là một Giêsu mà chúng ta cần yêu thương và phục vụ.

Lm. Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho