03/11/2017
1055
Suy niệm Chúa Nhật 31 Thường Niên năm A_Lm Giuse Minh



















CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN A

Ml 1,14b-2,2b.8-10; 1 Tx 2,7b-9.13; Mt 23,1-12

“SỐNG CHÍNH DANH LÀ KITÔ HỮU”

 

I. Bối cảnh Tin Mừng

Vua Cảnh Công hỏi các quan trong triều đình về việc quốc dân, có vị đã trả lời vua: Ở chốn triều đình, vua hết đạo làm vua, tôi hết đạo làm tôi. Ở trong gia đình, cha hết đạo làm cha, con hết đạo làm con. Vua -tôi-cha-con ai nấy đều hết đạo của mình thì chính sự mới có thể thành công được.

Vua Cảnh Công nói: “phải lắm”, một câu nói ấy thật là thiết yếu. Quả thế, nếu vua chẳng ra vua, tôi chẳng ra tôi, cha chẳng ra cha, con chẳng ra con thì cương vị rối loạn mà nước phải diệt vong. Thóc gạo tuy có nhiều, liệu có yên mà ăn được chăng?

II. Đức Giêsu khiển trách: Nói mà không làm

Sống cho đúng danh nghĩa của mình đó là điều mà Chúa Giêsu nói cho chúng ta trong bài Tin Mừng Thánh Matthêu hôm nay.

Toàn chương 23 Tin Mừng Thánh Matthêu ghi lại những lời kết án của Chúa Giêsu đối với các Luật sĩ và Biệt phái. Nhưng trước khi công bố 7 lời kết án đó, tác giả Matthêu ghi lại nhận định chung của Chúa Giêsu (c. 1-12): Chúa Giêsu công bố luật sống của Chúa cho tất cả những ai bước theo Ngài. Ngài là vị thầy duy nhất thay thế cho Môsê và các vị thầy nhân loại khác, và Ngài muốn cho các môn đệ Ngài đừng rơi vào thái độ của những Luật sĩ và Biệt phái: mù quáng, giả hình, vụ hình thức, tuân giữ những gì phụ thuộc bên ngoài mà bỏ quên tinh thần, bỏ quên nội dung giáo lý cốt yếu cho những hình thức đó.

Mặc dù, Chúa Giêsu nhìn nhận những luật sĩ, biệt phái là những người kế thừa Môsê. Ngài khuyên dân hãy nghe họ khi họ giảng dạy đạo lý chân truyền của ông Môsê. Nhưng những giải thích cá nhân của họ thì đã nhiều lần Chúa Giêsu chỉ trích mạnh mẽ (x. 9,3-9; 15, 1-20; 16,6) và nhất là Ngài căn dặn phải đề phòng lối sống của họ, bởi vì nó mâu thuẫn với giáo lý họ dạy: “Họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào”. Những việc đạo đức họ làm chỉ cốt cho người ta thấy mà khen:

- Họ đeo những hộp kinh thật lớn: người ta đựng những lời trọng yếu của luật trong những chiếc hộp nhỏ xíu và cột vào tay và trán để nhớ.

- Mang những tua áo thật dài để cho người ta chú ý đến mình.

- Ham danh vọng: thích ngồi chỗ nhất, thích được chào hỏi ngoài đường phố và thích được gọi là “Thầy”.

Chúa Giêsu đã kết án thái độ giả hình của những người biệt phái: họ giảng dạy một đường nhưng sống một nẻo; cuộc sống và sứ mệnh của họ không đi đôi với nhau. Vừa kết án gay gắt thái độ giả hình của biệt phái, Chúa Giêsu vừa kêu gọi các môn đệ hãy sống trong tinh thần của Ngài, đó là tinh thần hy sinh phục vụ: “trong anh em người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em”.

III. Sống chính danh là Kitô hữu

Lời tố giác của Chúa Giêsu đối với các kinh sư Do Thái giáo chắc chắn cũng là lời nhắc nhở của Chúa Giêsu đối với chúng ta hôm nay. Dường như trong chúng ta ai cũng có tính giả hình biệt phái. Đó là khoảng cách giữa những điều ta giảng dạy cho người khác với điều ta thực hành trong đời sống cá nhân. Đức Giêsu tóm lại bằng một câu ngắn gọn: “họ nói mà không làm”. Nói theo kiểu ngày nay người ta gọi họ là “giám đốc” chứ không “dám làm”. Họ khoan dung với chính mình, nhưng lại hết sức hà khắc với người khác. Như vậy, điều Chúa đòi hỏi là phải thống nhất đời sống, để đời sống chúng ta ăn khớp với lời chúng ta nói năng hay giảng dạy. Lời nói trở nên sự dâng trào điều đầy ắp trong lòng, chứ không phải là sự vận dụng khéo léo những từ hoa mỹ để thu hút!

Đức Thánh Cha Phaolô VI đã nói rất thấm thía trong Tông huấn “Loan Báo Tin Mừng” như sau: “người thời nay thích nghe các chứng nhân hơn các thầy dạy. Nếu họ có nghe các thầy dạy là bởi vì thầy dạy cũng chính là chứng nhân”.

Dường như trong chúng ta ai cũng có tính giả hình biệt phái, sự cách biệt giữa những gì chúng ta tuyên xưng và cách sống của chúng ta vẫn còn quá lớn, chúng ta cố gắng tạo cho mình một bộ áo đạo đức bên ngoài hơn là sống Chân Lý Tin Mừng. Bởi thế, khi căn tính Kitô chỉ là một danh xưng mà không được thể hiện trong cuộc sống hàng ngày; khi sinh hoạt tôn giáo chỉ đóng khung trong bốn bức tường nhà thờ; khi cuộc sống đạo không là lối sống về niềm tin, mà là trở ngại cho nhiều người đến với Chúa và Giáo hội, nếp sống ấy phải chăng đó không phải là một cuộc sống giả hình biệt phái sao?

Vì thế, đối với người môn đệ Chúa Giêsu thì càng có đời sống nội tâm sâu xa và học thức uyên bác, càng có uy tín và quyền hành, càng cần cảnh giác hơn để thực sự sống khiêm hạ: “trong anh em, người làm lớn hơn cả phải là đầy tớ”.

Chắc hẳn Đức Giêsu đã không phủ nhận phẩm trật trong Hội thánh, bởi vì chính Ngài đã lập Hội thánh trên Đá Tảng Phêrô. Nhưng Ngài muốn nhắc nhở chúng ta về nguồn gốc của mọi quyền bính và chức vụ: anh em chỉ có một thầy, một vị lãnh đạo là Đức Kitô, chỉ có một cha là Cha trên trời. Các vị lãnh đạo trong Hội thánh chỉ là thầy, là Cha khi họ gắn bó keo sơn với vị thầy duy nhất và người Cha duy nhất ấy.

Chúng ta hãy nhìn lại chính mình. Hãy cố gắng điều chỉnh nếp sống của mình, để luôn sống tốt hơn, đẹp hơn theo giáo huấn của Chúa bằng một đời sống yêu thương huynh đệ đơn sơ và phục vụ, đúng với danh nghĩa là Kitô hữu.

Lm. Giuse Phạm Thanh Minh

Gp. Mỹ Tho