24/10/2019
254
Truyền giáo (4)_Lm Trầm Phúc

 

Được sai đi.

Những người đã được sai đi: tiên tri Isaia. Một khuôn mặt lẫy lừng của Cựu Ước. Tiên tri trong một thị kiến trong Đền thờ, Isaia nhìn thấy vinh quang Chúa tràn ngập Cung Thánh và một tiếng nói đã vang lên: “Ta sẽ sai ai đây”? Tiên tri nhanh chóng trả lời: “Xin hãy sai con”. Và Chúa nói: “Hãy đi…”

Câu trả lời nhanh chóng, không do dự.

Ai trong chúng ta đã dám đáp trả tiếng gọi của Chúa như thế? Cũng rất ít khi Thiên Chúa kêu gọi một cách rõ ràng như thế. Tiếng gọi của Ngài thường rất nhẹ nhàng và lồng khung trong những hoàn cảnh thực tế của mỗi người và ơn gọi từ từ rõ dần theo năm tháng.

Trường hợp của Isaia là một trường hợp hiếm có. Isaia cũng như chúng ta thôi, là một con người trong dân. Lúc ấy ông còn trẻ, đầy sức sống và cũng là một con người đạo đức. Ông nhìn thấy vinh quang Thiên Chúa và điều đó cũng giúp ông sẵn sàng vâng lệnh. Chúng ta không thấy vinh quang Chúa như thế, và Chúa cũng không gọi chúng ta trực tiếp, vì thế chúng ta không thấy có gì thúc hối chúng ta. Có chăng là tiếng gọi đến từ Giáo Hội. Dấn thân truyền giáo là một tiếng gọi âm thầm từ trong tâm hồn mỗi người, qua Giáo Hội. “Tình yêu Chúa thúc bách chúng tôi”.

Dù thế nào, chúng ta phải ý thức rằng Chúa gọi mỗi người chúng ta, không trừ ai. Tất cả mọi người đã được rửa tội đều là con Chúa thì cũng là một chiến sĩ của Chúa. Chúng ta hãy vui mừng vì được sai đi. Sai đi cách nào, đến đâu, chúng ta sẽ từ từ khám phá ra tiếng gọi của Chúa và môi trường Chúa đặt để chúng ta. Chỉ cần chúng ta đáp lại: “Lạy Chúa, con đây xin hãy sai con”.

Lm. Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho