27/10/2017
1084
Suy niệm Chúa Nhật 30 Thường Niên năm A_Lm Giuse Minh




















CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN A

Xh 22, 20-25; 1 Tx 1,5c-10; Mt 22, 34-40

ĐIỀU RĂN TRỌNG NHẤT

“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, và yêu người thân cận như chính mình”

 

I. Bối cảnh phụng vụ Lời Chúa

Hôm nay, đến lượt các Kinh sư tấn công Chúa Giêsu, họ hỏi thử Người rằng: “Thưa Thầy trong sách Luật Môsê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?” Đối với các Kinh sư Do Thái, đây là một câu hỏi hóc búa, vì ngoại trừ lề luật trong Sách Thánh, các thầy Rapbi còn thêm 248 điều răn, và 365 điều cấm. Người ta phân biệt khoản lớn với khoản nhỏ, điều nặng với điều nhẹ. Nguyên việc thuộc hết các giới luật đã là một chuyện rất khó, huống chi đánh giá và so sánh các điều luật đó.

Chúa Giêsu đã trả lời bằng cách trưng dẫn sách Đệ nhị luật: “Nghe đây, Hỡi It-ra-en! Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi” (Đnl 6,5). Bản văn này là thành phần của kinh Shê-ma là Kinh Tin Kính của Đạo Do Thái.

Phải yêu mến Thiên Chúa như thế, vì Ngài là Đấng nhân từ và thương xót. Vì nhân từ Ngài đã xóa bỏ tội lệ, chữa trị bất trung và nguôi giận khi ta thành tâm thống hối; vì thương xót, Ngài đã cất gánh nặng yếu hèn khỏi ta và đáp lời van xin của ta khi ta kêu cầu Ngài trong những lúc gặp giông tố đau thương.

Ngài là Đấng duy nhất, không một thần linh nào sánh được như Ngài. Bởi đó, Ngài đòi buộc ta phải yêu mến Ngài hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực của ta. Vì thế, ngụy tạo ra ngẫu tượng là xúc phạm đến Ngài. Tiền bạc danh lợi đam mê là những ngẫu tượng quyến rũ của thời đại, ta phải đề cao cảnh giác.

Tiếp theo Chúa Giêsu đưa ra một khoản luật thứ hai trong sách Lêvi “ngươi không báo oán, không cựu thù với con cái dân ngươi, nhưng ngươi sẽ yêu mến đồng loại ngươi như chính mình” (Lv 19,18)

II. Điều răn trọng nhất

Giáo huấn của Chúa Giêsu mang tính cách mới mẻ và độc đáo vì Ngài liên kết cả hai với nhau làm thành một điều răn duy nhất: “Lòng yêu mến Thiên Chúa” (x. Đnl 6,5) và “tình thương đối với tha nhân” (x. Lc 19,18). Bởi vì, “tất cả Luật Môsê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy” và chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó. (Mc 12,13b).

Thành ngữ: hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực liên quan đến lòng yêu mến Thiên Chúa chỉ cường độ và tính cách tuyệt đối của lòng yêu mến đó.

Tình thương đối với tha nhân phải đạt tới độ cao nhất, bằng tình thương đối với bản thân, vì theo chiều hướng tự nhiên ai nấy đều quí trọng yêu mến bản thân hơn tha nhân: thương người như thể thương thân.

Căn cứ vào câu trả lời của Chúa, ta thấy có ba đối tượng của tình yêu:Thiên Chúa, tha nhân và chính mình. Ba đối tượng này không thể loại trừ nhau, nhưng hiệp nhất với nhau, không thể yêu Thiên Chúa mà lại ghét tha nhân và chính mình. Tình yêu tha nhân chỉ trong sáng khi qui chiếu vào tình yêu Thiên Chúa. Tình yêu Thiên Chúa, như thế là nền tảng và kiểu mẫu cho hai tình yêu kia.

III. Đối với Lời Chúa hôm nay, chúng ta tự hỏi: “Đâu là mối quan tâm hàng đầu trong cuộc sống của một người Kitô hữu?”

Người Do Thái thời Chúa Giêsu tuân giữ từng chi tiết nhỏ nhặt để trung thành với lề luật của Thiên Chúa, nhưng lại sẵn sàng chà đạp và chối bỏ tha nhân. Thật ra luật pháp được lập ra vì con người và để bảo vệ con người chứ không phải để chối bỏ con người. Tình yêu với Thiên Chúa không thể đối lập với tình yêu con người, và tình yêu đích thực đối với con người phải dẫn đưa họ đến với Thiên Chúa; con người chân đạp đất đầu đội trời là thế. Chúa Giêsu vừa là người vừa là Chúa, Ngài đã đến để nối kết con người vừa chiều ngang vừa chiều dọc trong cuộc sống của con người. Ngài đã qui tụ tất cả mọi giới răn về tình yêu “Mến Chúa và Yêu Người”, đó là tất cả sứ điệp Tin Mừng của Chúa Giêsu.

Yêu thương là đặc điểm của con người. Thú vật có thể có cảm giác, nhưng đó không hẳn là tình yêu. Chỉ có con người được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa tình yêu mới thực sự được mời gọi yêu thương mà thôi. Tin Mừng hôm nay nhắc lại cho chúng ta ơn gọi cao cả của con người: Mến Chúa và yêu người. Yêu thương là kiện toàn lề luật; yêu thương là cốt lõi, là linh hồn của đạo. Đi Đạo, sống Đạo, giữ Đạo, xét cho cùng chính là yêu thương. Không yêu thương thì con người chỉ là thứ người máy vô hồn. Thánh Gioan Tông đồ, người mà suốt đời sống đã suy tư về tình yêu, vào cuối đời, Ngài đã tóm gọn tất cả thành một công thức: “Thiên Chúa là Tình yêu”. Và Ngài dẫn giải: “Ai nói mình yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em thì đó là kẻ nói dối. Bởi lẽ vì kẻ không yêu thương người anh em nó thấy trước mắt, tất không thể yêu mến Đấng nó không thấy”.

Tình yêu đối với Chúa phải được tỏ hiện qua dấu hiệu bên ngoài là tình yêu đối với tha nhân. Và chúng ta phải chứng tỏ tình yêu ấy đối với tha nhân không những bằng lời nói nhưng còn bằng hành động bằng sự nhẫn nhục, tha thứ và cảm thông.

Nếu chúng ta thành thật với lòng mình có lẽ nhiều người trong chúng ta sẽ phải ngạc nhiên khi khám phá ra rằng cho đến nay mối quan tâm hàng đầu của chúng ta là tiền bạc, sức khỏe và danh vọng, kể cả việc chúng ta biểu lộ niềm tin qua việc đọc kinh, dự lễ. Nhưng những cách thức này chỉ mới như những phương thế giúp chúng ta giữ đạo, chứ không dẫn chúng ta đi xa hơn trong việc sống đạo nhất là giúp chúng ta tìm gặp được Thiên Chúa và tha nhân.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta theo gương mẫu của người Samaritanô nhân hậu là hình ảnh của chính Chúa. Sống ở trên đời, ai ai cũng có lúc tối lửa tắt đèn, có lúc lá rách cần lá lành, có lúc chị ngã em nâng. Sống ở đời, ai ai mà không cần đến tình yêu, nhưng ít người thực hiện tình yêu. Hay nếu có, lại chỉ vỏn vẹn trong một khung cảnh gia đình hay trong một lũy tre xanh chật hẹp. Cho nên cũng vì vậy mà trần gian mất đi nhiều nguồn vui thật.

Lời Kinh Thánh quả quyết: “Ai không yêu mến thì ở trong sự chết”. Chỉ khi yêu mến Chúa, thương xót anh em, chúng ta mới ra khỏi bản thân, tư lợi ra khỏi những đòi hỏi của riêng mình, để mở rộng tâm hồn và đặt mình vào chỗ những người đau khổ, bần cùng, yếu hèn, bị xã hi bỏ rơi mà yêu thương những con người đáng được yêu thương ấy. Có thể chúng ta không có tiền bạc, nhưng một lời nói một nụ cười, một cử chỉ một việc làm tốt cũng có sức xoa dịu và cảm thông với những khổ đau của đồng loại.

Bài Tin Mừng Mt 22,34-40, Chúa chỉ cho một luật sĩ thấy điều luật quan trọng nhất là yêu mến Chúa, điều thứ hai là yêu mến tha nhân. Như thế trở về với Chúa là trở về với tình yêu. Sống tình yêu đối với Chúa và tha nhân là một cuộc sống tốt đẹp và làm hài lòng Chúa nhất “hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh”.

 Nguyện xin cho cuộc sống đạo của chúng con ngày càng được thanh luyện và gần gũi hơn với cốt lõi của Đạo là yêu thương, để chúng con chu toàn mọi lề luật và mưu cầu hạnh phúc đích thực cho chính bản thân và anh chị em của chúng con.

Lm. Giuse Phạm Thanh Minh

Gp. Mỹ Tho