23/01/2020
910
Suy niệm Chúa Nhật 3 thường niên - năm A_Lm Trầm Phúc



















 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật 3 Thường Niên năm A

Lời Chúa: Mt 4,12-23

 

Sau khi chịu phép rửa của Gioan Tẩy Giả và đã chay tịnh bốn mươi ngày trong sa mạc, Chúa Giêsu bắt đầu công bố Nước Trời, rao giảng Tin Mừng cho dân.

Thánh Matthêu trích dẫn một đoạn của tiên tri Isaia để cho thấy rằng Chúa lánh qua miền Galilê, vùng đất đa số là người ngoại và rao giảng ở đó. Điều này chứng tỏ Chúa đến không chỉ cho người Do Thái mà thôi mà là cho mọi dân tộc. Sứ vụ của Ngài không phải chỉ cứu vớt dân Do Thái mà mọi người. Ngài được gọi là ánh sáng huy hoàng cho những ai ngồi trong bóng tối. Ngày nay chúng ta là những người được sinh ra trong tội, đã nhìn thấy ánh sáng huy hoàng đó. Đó là đặc ân của chúng ta. Hãy gìn giữ lấy nguồn sáng đó, sống trong ánh sáng đó và mang đến cho mọi người. Chúa đã chẳng nói: “Anh em là ánh sáng thế gian sao?” Để cho ánh sáng đó rạng chiếu trong khắp thế giới, Chúa Giêsu không làm một mình. Ngài muốn chúng ta cộng tác vào công việc của Ngài. Vì thế Ngài kêu gọi những người Ngài chọn như các ông Anrê, Phêrô, Gioan, Giacôbê.

Nghe tiếng gọi, các ông đã bỏ mọi sự mà theo Ngài. Lời mời gọi ngắn gọn và nhẹ nhàng đó đòi buộc một lời đáp trả thành thực và dứt khoát. Chàng thanh niên giàu có đã không dám dứt khoát và đã rút lui, vì anh còn dính bén với tiền của. Chúa Giêsu không ép buộc ai, Ngài mời gọi và chúng ta có quyền vâng nghe hay từ chối.

Chúa Giêsu kêu gọi Anrê hay Gioan, Ngài cũng kêu gọi mọi người chúng ta. Chúng ta dám theo Ngài không? Theo Ngài, chúng ta sẽ được những gì? Không gì cả. Chúng ta chỉ có Ngài thôi. Ngài là kho tàng vô giá mà nhiều người không ham muốn. Ngài là Tình Yêu. Chúng ta đừng bao giờ quên điều đó. Ngài là Tình Yêu, vì thế theo Ngài là đi theo một tiếng gọi của tình yêu. Mà hễ yêu là dứt khoát, là bỏ mọi sự, là bỏ chính mình để hoàn toàn thuộc về người yêu. Chúng ta dám không?

Chúa kêu gọi chúng ta trong hoàn cảnh riêng của mỗi người. Bỏ mình hay dứt khoát theo Ngài, không phải là bỏ mọi sự như các tông đồ, nhưng là không để cho một cái gì ngăn cản tình yêu, là gắn bó với Chúa hết mình, hết lòng, hết sức, trên hết mọi sự. Lòng trí chúng ta chỉ khắc ghi một hình ảnh duy nhất là Ngài thôi. Chúng ta làm gì, nghĩ gì cũng chỉ quy về một mình Chúa thôi. Bao nhiêu cố gắng, cực nhọc đều chỉ vì yêu Chúa thôi. Nếu chúng ta sống được như thế, chúng ta sẽ hạnh phúc hơn bất cứ ai trên đời, vì chỉ có Ngài mới toàn năng, chỉ có tình yêu của Ngài mới lấp đầy con tim nhỏ bé nhưng vô biên của chúng ta.

Và hằng ngày, chúng ta được hưởng một ân huệ cao quí đó là ăn lấy Chúa. Đó là của ăn nuôi sống chúng ta không chỉ cho hôm nay mà cho cả tương lai đời đời của chúng ta. Ăn lấy Chúa là một cử chỉ yêu thương không gì sánh được. Vợ chồng yêu nhau cũng chỉ cận kề với nhau thôi. Chúng ta được chính Chúa vào trong xương tủy chúng ta, chúng ta cùng sống với Ngài, yêu thương với Ngài, hoạt động với Ngài, vui buồn với Ngài. Hạnh phúc cho chúng ta biết bao nếu chúng ta cùng sống với Ngài trong suốt cuộc sống cơ cực của chúng ta! Chúng ta sẽ không còn sợ sệt gì nữa. Vòng tay Ngài ôm trọn chúng ta. Đó là niềm vui không phai tàn của chúng ta. Đừng tìm gì khác ngoài Giêsu, chỉ cần một mình Giêsu mà thôi.

Lm. Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho