22/03/2019
243
Suy niệm Chúa Nhật 3 Mùa Chay_Năm C_Lm. Giuse Minh


















 

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY C

Xh 3,1-5; 1Cr 10,1-6.10-12; Lc 13,1-9

“HÃY SINH HOA TRÁI XỨNG VỚI LÒNG SÁM HỐI”

 

Phụng vụ lời Chúa Chúa Nhật III Mùa Chay hôm nay, Chúa Giêsu cảnh báo nghiêm khắc các môn đệ và mọi người về sự khẩn thiết phải hối cải, trở về với Chúa, và canh tân đời sống. Mặc dù, Thiên Chúa luôn kiên nhẫn chờ đợi, nhưng đòi hỏi con người phải nổ lực hoán cải. Nếu không, giống như cây vả không sinh hoa trái thì sớm muộn gì cũng bị đốn bỏ.

Câu chuyện sau đây của một phụ nữ kể lại “Kinh nghiệm sống” của mình như là một minh họa cho sự khẩn thiết phải trở về trong tình thương của Chúa:

“Tôi vẫn nhớ ngày tôi còn là một thiếu nữ. Một ngày kia cha mẹ tôi đắt tôi đi coi cuốn phim tựa đề là “Ảo ảnh cuộc đời”. Phim đó thuật lại chuyện một cô gái không những đã bội bạc mà còn khinh khi làm khổ người mẹ đang hết lòng yêu thương và hy sinh cho cô. Thế rồi, qua nhiều biến cố thăng trầm trong cuộc đời, cuối cùng người mẹ đau khổ đó chết. Cô gái trở về với tâm trạng thống hối, tiếc thương!”

Về đến nhà, hôm ấy gia đình tôi quây quần bên bàn ăn, bàn tán về ý nghĩa của câu chuyện trình chiếu trong phim. Tôi nhớ rất rõ là tôi đã bực bội phê bình to tiếng:

- “Bây giờ mới trở về ăn năn hối hận làm gì nữa, vì mẹ đã chết rồi!”

Tôi thấy mẹ tôi định trả lời, nhưng cha tôi dùng ánh mắt ngăn cản mẹ tôi lại và nói:

- “Đối với Chúa, không có sự trở về nào là trễ trong tình thương con ạ”.

Ngày đó, thú thật tôi không hiểu gì nhiều về câu trả lời của cha tôi. Nhưng bây giờ đã là mẹ, tôi mới thấy thấm thía ý nghĩa của lời nói đó. Chính câu nói ấy đã giúp tôi luôn luôn sẵn sàng yêu thương tha thứ cho con cái tôi.

Lời mời gọi hoán cải là một trong những lời mời gọi chính yếu của Mùa Chay Thánh. Bài Tin Mừng hôm nay nhấn mạnh đến lời mời gọi đó. Chúng ta hãy tìm hiểu ý nghĩa của lời Chúa dạy về sự khẩn thiết phải hối cải và phải cảnh giác trước những nguy cơ sa ngã. Đồng thời, phải tích cực thực hành “sự hoán cải” như Chúa dạy.

1. Ý nghĩa của lời mời gọi “hoán cải” của Chúa Giêsu:

Đứng trước những biến cố đem đến tai hoạ và chết chóc cho con người, Đức Giêsu không bình luận theo quan điểm thiếu tính cách nhân sinh của người Do Thái thời đó. Tin Mừng hôm nay, bắt đầu bằng một mẩu tin thời sự như chúng ta vẫn thường gặp trong các trang báo hằng ngày, kể lại việc quan tổng trấn Philatô tàn sát mấy người Galilê khiến máu đổ ra hòa lẫn với máu tế vật họ đang dâng, và câu chuyện tháp Silôê đổ xuống đè chết 18 nạn nhân ở Giêrusalem. Người Do Thái cho rằng những người bị tai hoạ đó là do tội lỗi của chính họ, hoặc do cha mẹ họ, nên bị Thiên Chúa giáng phạt. Còn những người khác thấy mình vẫn bình yên vô sự thì cho rằng mình vô tội, nên dễ tự hào về sự thánh thiện của mình. Đức Giêsu không nghĩ thế, Ngài không cho rằng những người bị nạn đó tội lỗi hơn đồng hương của họ! Ngài dựa vào hai biến cố đó để nhắc nhở các thính giả và thúc giục họ nỗ lực hoán cải. Không ngừng, Ngài nói: “Đừng tưởng những người đó tội lỗi hơn người khác, không phải thế đâu. Nếu các ngưoi không ăn năn hối cải thì tất cả cũng bị hủy diệt như vậy”. Bởi vì mọi người đều là tội nhân, nên cần phải ăn năn sám hối để tránh hình phạt của Thiên Chúa.

Và để minh hoạ cho lời mời gọi “Hãy hoán cải để sinh hoa trái”, Đức Giêsu đã dùng dụ ngôn cây vả để diễn giải lòng từ bi kiên nhẫn chờ đợi của Thiên Chúa đối với tội nhân để họ có cơ hội ăn năn sám hối mà được ơn tha thứ.

Hiện nay ở Palestina, người ta vẫn còn trồng vả trong vườn nho. Dụ ngôn kể rằng: đáng lẽ cây vả phải sinh hoa kết trái cách đây ba năm, thế mà nó vẫn trơ ra cằn cỗi, không còn hy vọng gì… Thấy thế, chủ vườn tỏ ý chặt phứt đi. Đó là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, thợ vườn nho xin “khoan dãn” lại. Ông muốn dốc sức cứu vãn một lần chót, nghĩa là vun xới chung quanhbón phân cho nó. Trong dụ ngôn cây vả này, Thiên Chúa là người trồng cây, Đức Giêsu là người làm vườn, còn cây vả là tượng trưng cho dân Israel. Theo ngôn sứ Giêmêria 8:3, thì Israel là cây vả cằn cỗi, không sinh trái. Vì thế lưỡi rìu đã kề gốc cây (Mt 3,1): chỉ còn một cơ may cuối cùng: Thời gian dành để thống hối thật ngắn ngủi, nếu không khẩn trương thì khó mà xoay sở được gì! Tuy nhiên, dụ ngôn này cho thấy lòng nhân từ của Thiên Chúa, một mặt kêu gọi phải hoán cải, mặt khác lại tạo điều kiện để con người có cơ hội hoán cải. Chính Thiên Chúa đã thấy sự khốn cùng của con người trong thảm cảnh của tội lỗi, sa đọa và sự chết, nên người đã chủ động để Con Ngài là Đức Giêsu Kitô đến giải phóng và đưa con người vào trong sự tự do của con cái Thiên Chúa. Bài đọc 1 cho thấy tình thương của Thiên Chúa khi Ngài trao phó cho Môsê sứ mạng giải phóng dân Israel ra khỏi kiếp nô lệ Ai Cập. Cũng trong tình thương hải hà ấy, Thiên Chúa đã trao phó sứ mạng giải phóng con người cho Đức Giêsu Kitô, Con Một của Ngài. Như vậy, về phía Thiên Chúa thì Ngài luôn yêu thương và mở rộng cửa để đón nhận mọi người quay trở về với Ngài. Vấn đề là con người có đáp trả tình thương của Thiên Chúa hay không để mà sám hối, quay trở về. Thiên Chúa không kết án, Ngài chỉ mời gọi hoán cải, con người được sống và sống thiện hảo hơn trong tình yêu Thiên Chúa.

2. Qua Tin Mừng hôm nay, Chúa dạy chúng ta điều gì?

Cuốn phim “Ảo ảnh cuộc đời” cho ta thấy viễn cảnh của cuộc đời như một dòng nước tuôn chảy. Cha mẹ yêu thương con cái, nên chỉ cầu mong con mình được đầy đủ, khoẻ mạnh, vui tươi và hạnh phúc là cha mẹ đã vui lòng rồi. Tình yêu thương cao cả vô vị lợi đó cũng là hình ảnh phản ánh một cách nào đó tình yêu Thiên Chúa dành cho con người: khi chúng ta sống ngay lành, thánh thiện chúng ta làm đẹp lòng Chúa. Nhưng khi chúng ta lầm lỗi, vì yêu, Chúa vẫn mong mỏi chúng ta trở về.

Lời mời gọi sám hối của Chúa Giêsu hôm nay không chỉ nhắm vào những người tội lỗi như người thu thuế, gái điếm, trộm cắp, nhưng qua dụ ngôn cây vả Lc 13:1-9 lại kể cả những người được coi là đạo đức, ngay chính, được mọi người kính trọng đó là những người biệt phái: Do đó, lời kêu gọi sám hối không chỉ là kêu gọi trở về từ tội lỗi, từ điều xấu, nhưng là một lời kêu gọi phải làm điều lành điều tốt như một bổn phận. Phải trở nên tốt hơn mỗi ngày: “Phải tiến bước trên con đường của sám hối và của đổi mới, và phải qua cửa hẹp của thập giá, để thông ban hoa trái của ơn cứu độ cho mọi người” (GLCG 853).

Trong cuộc đời làm con Chúa, đừng bao giờ chúng ta ngã lòng thất vọng, hãy tin tưởng vào tình thương tha thứ của Chúa. Bởi vì đối với tình thương thì không bao giờ là quá muộn, chỉ cần chúng ta biết tận dụng tối đa cơ may và ân huệ của Chúa để sinh nhiều hoa trái thiêng liêng trong mùa Chay Thánh này và múc được nguồn ơn cứu độ đời đời cho chúng ta.

Lm. Giuse Phạm Thanh Minh

Gp. Mỹ Tho