10/10/2019
309
Suy niệm Chúa Nhật 28 Thường Niên năm C_Lm Trầm Phúc



















 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật 28 Thường Niên năm C

Lời Chúa: Lc 17, 11-19

   

    Chúa Giêsu trách những người phong được chữa lành mà không biết tạ ơn Chúa: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa?” Lời khiển trách đó có thể áp dụng cho rất nhiều người trong chúng ta. Nhiều người trong chúng ta không bao giờ biết tạ ơn. Có mấy người biết tạ ơn Chúa vì một ngày mới, vì được sức khỏe, vì công ăn việc làm ổn định, vì gia đình đầm ấm, vì bao nhiêu ơn lành khác? Có chăng chỉ là một lời tạ ơn lấy lệ. Đa số chỉ biết nhận mà không biết tạ ơn. Rất nhiều khi chúng ta còn đòi hỏi nhiều hơn nữa và luôn không bao giờ cảm thấy thỏa mãn.

    Bệnh cùi thời bấy giờ là một bệnh khốn nạn đối với người Do thái. Những người đó bị xem như những người bị Chúa ruồng bỏ, phải sống tách biệt khỏi cộng đoàn. Vì thế những người bị bệnh nầy sống với nhau. Đi đâu phải la lên cho mọi người biết là “ô uế”. Vì thế mà chúng ta thấy Chúa Giêsu gặp mười người cùi cùng đi với nhau. Họ không dám đến gần Chúa mà chỉ đứng ở xa và kêu lớn tiếng: “Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi!” Ngài không chữa ngay lúc đó mà chỉ bảo họ đi trình diện với các tư tế theo luật định. Đi trình diện với tư tế là khi đã lành bệnh, để được hội nhập vào cộng đoàn. Nhưng họ chưa được chữa lành, làm sao trình diện? Thế nhưng họ vẫn đi vì họ tin vào lời Chúa. Và họ không thất vọng. Trên đường đi, họ đã khỏi bệnh. Trong số đó chỉ có một người trở lại tạ ơn Chúa, người đó lại là một người Samari, một người không phải Do thái mà là một người bị người Do thái khinh dể xem như lạc đạo. Chúa Giêsu phiền trách vì những người Do thái được một hồng ân lớn lao như thế mà không biết tạ ơn Chúa, không biết tôn vinh Chúa. Chúng ta có như người Samari đó không hay chúng ta giống như những người biết Chúa mà không biết tạ ơn?

    Giáo Hội, trong mỗi thánh lễ luôn dạy chúng ta tạ ơn mọi nơi, mọi lúc. Và cái, mà chúng ta gọi là thánh lễ được Giáo Hội gọi là hiến tế tạ ơn, vì nơi đó chúng ta cùng với Chúa Giêsu, dâng lời tạ ơn Chúa Cha. Chúng ta phải tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc vì từng giây từng phút, bao nhiêu ơn lành vẫn đổ xuống trên chúng ta mà chúng ta không hay biết. Mọi sự là hồng ân, vì thế chúng ta phải cảm tạ Chúa vì mọi sự, vui buồn sướng khổ, vì sự sống, vì sức khỏe, vì tài năng, gia đình…

    Bệnh phong cùi là một tai họa nhưng có một thứ phong cùi khốn khổ hơn, chính lả bệnh phong cùi của tâm hồn. Chúng ta có bị nhiễm thừ phong cùi độc hại đó không? Chắc chắn là có dù nhiều hay ít thôi. Bệnh phong nầy không có thầy nào chữa được, chỉ có một Thầy duy nhất có thể chữa lành, đó là Thầy Giêsu. Khi xưa, nhiều lần, Ngài đã chữa cho những người cùi thể xác, hôm nay, Ngài tiếp tục chữa lành những kẻ phong cùi tâm hồn là chúng ta. Nhưng với điều kiện là chúng ta phải tin vững vào Ngài, vì chỉ có lòng tin mới chữa lành thứ bệnh nan y đó, như khi xưa anh cùi người Samari đã được Chúa chúc lành: “Hãy đứng dậy về đi. Lòng tin của anh đã cứu chữa anh”. Chớ gì chúng ta cũng được như thế!

    Nhưng chúng ta được nhiều hồng ân hơn nhưng người cùi khi xưa. Chúa Giêsu không ở xa chúng ta, Ngài đến với chúng ta qua một tấm bánh. Ngài vào tận trong thân xác chúng ta, chọn con người nhơ hèn của chúng ta làm nơi yên nghỉ của Ngài. Chúng ta còn ước mơ gì hơn? Nhưng chúng ta có cảm thấy vui mừng vì Ngài đến với chúng ta không? Ngài đến với chúng ta để sống với chúng ta những ngày sống cơ cực của chúng ta, nhưng chúng ta có sống với Ngài không? Hãy sống với Ngài  vì Ngài đã muốn như thế và chúng ta sẽ cảm thấy êm đềm hạnh phúc vì bàn tay của Ngài sẽ loại bỏ khỏi chúng ta mọi vết thương do bệnh phong tâm hồn gây ra. Hãy tạ ơn Ngài vì Ngài đã thương chúng ta và không chê bỏ chúng ta dù chúng ta xấu xa hèn mạt. Ngài đến chữa lành mọi tật nguyền trong chúng ta để biến chúng ta thành những tạo vật mới, thành những người con hoàn hảo của Chúa Cha, không tì vết và không gì đáng trách, xứng đáng hưởng hạnh phúc với Ngài. Hãy luôn tạ ơn vì tình thương vô biên của Ngài. Chỉ có tình thương của Ngài là đáng cho chúng ta quí chuộng và gìn giữ.

Lm. Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho