04/10/2019
502
Suy niệm Chúa Nhật 27 Thường Niên năm C_Lm Trầm Phúc



















 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật 27 Thường Niên năm C

Lời Chúa: Lc 17,5-10

 

Chúa nói: “Nếu anh em có lòng tin bằng hạt cải thôi, thì dù anh em bảo cây dâu này: “Hãy bật rễ lên, xuống dưới kia mà mọc, nó cũng vâng lời”. Chúng ta có làm được như vậy chưa? Nếu chưa, thì phải nói rằng, đức tin của chúng ta chưa bằng hạt cải, nghĩa là quá yếu kém. Nhưng cây dâu là thứ cây gì? Đó là những linh hồn bỏ Chúa, nguội lạnh, những người nghiện ma túy, những tâm hồn tội lỗi. Những cây dâu đó cần bứng gốc. Chúng ta có bứng gốc được cây nào trong những cây dâu đó không? Nếu không, hãy nhìn lại, đức tin của chúng ta lớn cỡ nào rồi. Nếu chúng ta không bứng được những cây dâu đó thì hãy khiêm tốn nài xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng ta như các Tông đồ đã xin. Chúng ta luôn nghĩ rằng tôi đã tin Chúa và đức tin của tôi cũng khá vững chắc, vì tôi vẫn giữ đạo, vẫn thi hành mọi bổn phận đạo đức một cách nghiêm chỉnh. Nhưng chúng ta có tin thật không hay chúng ta chỉ tin mơ hồ, chúng ta thi hành những việc đạo đức mà không tin? Rất nhiều người đã làm như thế.

Đây là dịp để chúng ta đặt lại vấn đề đức tin của chúng ta. Chúng ta tin Chúa đến mức độ nào? Trong Tin Mừng, chúng ta thấy được lòng tin của rất nhiều người, và mỗi người có một cách thể hiện lòng tin khác nhau: các tông đồ, khi nghe tiếng Chúa gọi: “Hãy theo Ta”, các ông đã bỏ mọi sự mà theo Ngài. Thánh Phêrô, đã tuyên xưng đức tin: “Bỏ Thầy, con biết theo ai? Chỉ có Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời”. Và thánh Phêrô đã theo Thầy như thế nào, chúng ta biết rồi. Thánh Tôma, không tin những lời tường thuật của anh em, đã tuyên xưng khi đặt tay vào cạnh sườn Thầy: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” Thánh Gioan trước ngôi mộ trống đã viết: “Ông đã thấy và đã tin”. Những người được hưởng nhờ phép lạ của Chúa như ông sĩ quan Rôma có người đầy tớ gần chết đã tin Chúa và Chúa khen ngợi lòng tin của ông: “Ta không thấy ở Israen một người nào có lòng tin mạnh như vậy”. Và trên hết, chúng ta nhìn ngắm Mẹ Maria. Mẹ đã tin ngay khi được thiên thần truyền tin và niềm tin của Mẹ không bao giờ suy giảm, ngay khi đứng trên đồi Can-vê, dưới chân thập giá. Một niềm tin như thế mới có thể chuyển núi dời non, mới có thể cảm hóa được nhưng tâm hồn chai đá.

Chúa Giêsu, sau khi nói về niềm tin, lại cho chúng ta một dụ ngôn: người đầy tớ vô dụng. Hai điều này có liên hệ gì với nhau không? Xem ra hai điều gần như không liên hệ gì nhưng thực ra liên kết chặt chẽ với nhau. Người có niềm tin thực sự phải là con người phục vụ vô vị lợi, là người đầy tớ vô dụng đó. Thánh Phaolô đã nói đức tin mà không hành động là đức tin chết. Người tính hữu phải là con người luôn tỉnh thức để phục vụ mọi người, trong mọi hoàn cảnh, theo khả năng của mình, phục vụ trong khiêm tốn. Chúng ta đang sống trong một thế giới khoa học tiến bộ về mọi mặt. Mọi sự đều đã được tính toán và cuốn chúng ta vào một cuộc sống mà chúng ta không còn làm chủ. Chúng ta không còn thì giờ để suy nghĩ, để biết mình phải làm gì. Nhưng Chúa Giêsu vượt qua mọi biên giới, đóng khung Ngài trong một hoàn cảnh. Chúng ta hãy đi theo Ngài, phải vượt biên để đi đến một chân trời khác đó là hiến dâng tất cả. Tình yêu sẽ vượt qua những khó khăn của thế giới, sẽ đưa chúng ta vào một chân trời thênh thang, đó là phục vụ vô điều kiện như Ngài.

Nơi bàn thờ, Chúa Giêsu chính là hiện thân của tình yêu. Ngài dám cho không tất cả, dám trở thành một của ăn nuôi dưỡng mọi người. Chúng ta chỉ hạnh phúc khi dám bước theo Ngài trên con đường yêu thương của Ngài: cho không và cho hết. Cho mà không cần đáp lại. Người dám làm như thế mới là con người có niềm tin bằng hột cải.

Lm. Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho