06/10/2017
375
Suy niệm Chúa Nhật 27 Thường Niên năm A_Lm. Trầm Phúc






















GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật 27 thường niên năm A

Lời Chúa: Mt 21,33-43

 

Xứ Palestine là một xứ trồng nho, Chúa Giêsu dùng hình ảnh vườn nho để lồng khung những bài học của Ngài. Ở đây, chúng ta thấy rằng dụ ngôn có tính tranh luận rõ rệt. Chúa nói thẳng với mấy ông thượng tế và kỳ mục cho họ thấy sự ngu xuẩn của họ khi chiếm đoạt vườn nho, giết các đầy tớ của vua và cả người con một của vua.

Chúng ta có thể hiểu dụ ngôn: vườn nho là dân It-ra-en. Các tá điền là những thượng tế và kinh sư. Khi tạo nên dân tộc này, Chúa muốn dùng nó để mang ơn cứu độ cho nhân loại. Nhưng các đầu mục Do Thái đã không làm đúng như Chúa muốn, không làm cho dân Chúa đi theo đường lối Chúa, mà ngược lại, họ dẫn dân Chúa theo đường lối của họ, lạm dụng quyền lãnh đạo của mình. Vì thế, Chúa Giêsu mạnh mẽ lên án họ: “Các kinh sư ngồi trên tòa Môsê, hãy nghe những lời giảng dạy của họ nhưng đừng theo những việc họ làm… Họ chất lên vai người khác những gánh nặng còn họ thì không động móng tay”. Dân Chúa đã phản bội Chúa nhiều lần. Chúa phải gởi đến cho họ các tiên tri để thức tỉnh họ, nhưng họ đã đánh đập và hành hung các vị này. Chúa tiếp tục sai các tiên tri khác, nhưng họ càng đối xử với họ tệ hơn và giết hại các ngài. Và đây là một lời tiên tri của Chúa: “Sau cùng vua sai đến cho họ chính con một của vua, mong rằng họ nể con mình và nghe theo lời Ngài, nhưng họ đã giết nốt đứa con của vua”. Và chúng ta đã thấy lời tiên tri này đã được ứng nghiệm.

Dụ ngôn này cũng vẫn còn tính thời sự của nó. Ngày nay, vườn nho đó chính là thế giới. Chúa trao thế giới trong tay con người để mong con người khai thác nó và mang lại hoa lợi là hạnh phúc cho con người. Thế nhưng, con người đã sử dụng thế giới theo ý của họ, biến nó thành sào huyệt của tội ác. Người mạnh hiếp người yếu, khai thác anh em mình, biến họ thành nô lệ, làm giàu trên xương máu anh em mình. Người khác lại tàn phá vườn nho không thương tiếc, biến vườn nho thành một vùng đất hoang tàn, chỉ vì tư lợi. Đứng trước những thảm họa do con người gây nên, các Giáo Hoàng đã không ngừng lên tiếng, kêu gọi thế giới trở về với nhau, yêu thương nhau hơn, mang hòa bình cho một thế giới càng ngày càng dã man. Nhiều nhân chứng đã đứng lên, ra tay xây dựng lại những đổ nát hoang tàn, nhưng họ lại bị bách hại đủ cách và nhiều người phải bỏ mạng vì anh em mình. Vườn nho Chúa trao cho nhân loại hôm nay, đã trở thành một chiến trường đẫm máu, những người yếu kém bị hy sinh cho một số người có thế lực, các dân nghèo trở thành nạn nhân của những nước giàu. Nhân loại không còn là anh em mà là kẻ thù của nhau. Vườn nho đã bị tàn phá không còn mang lại được hoa lợi.

Đứng trước thảm cảnh như thế, người Công giáo chúng ta đã làm gì? Nhiều người cũng vì ham lợi nhuận, ham tiền, đã tiếp tay với những người sát hại anh em mình, dùng đủ mọi cách để làm giàu. Những người này đã giết chính Thiên Chúa Tình Yêu của mình, chà đạp lên anh em mình. Họ đã tàn phá vườn nho của Chúa. Chúng ta hãy cố làm cho vườn nho sinh quả tốt như Chúa ước mong. Hãy đổ vào biển hận thù và tham lam của thế gian, tất cả những gì là bác ái, là yêu thương. Tuy chúng ta nhỏ bé, nhưng không bao giờ Chúa để mất một cố gắng nào của chúng ta. Đừng tưởng rằng những cố gắng của chúng ta chỉ đổ sông đổ biển. Một cử chỉ bác ái giá trị hơn hàng nghìn lâu đài. Hãy bền tâm làm việc thiện, thánh Phaolô đã căn dặn như thế. Đừng sờn lòng nản chí khi thấy chúng ta làm việc không có kết quả. Kết quả chỉ có Chúa biết. Nhưng số người thiện chí quá ít và tội ác ngập tràn. Chúng ta không làm việc với khả năng nhỏ bé của chúng ta, chúng ta cùng làm với Chúa. Chúa Giêsu luôn đồng hành với chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Có như thế việc làm và những cố gắng của chúng ta không bao giờ mai một. Chúa có thể không cần chúng ta, nhưng Chúa vẫn muốn chúng ta nỗ lực với Ngài, cứu vớt anh em chúng ta.

Con người chúng ta, cuộc sống chúng ta phải trở nên của lễ hằng ngày trên bàn thờ hiến tế, hợp với hiến tế của chính Chúa Giêsu. Theo gương Chúa, chúng ta trở thành những vị cứu thế. Đây không phải là mơ mộng mà là một thực tế. Kitô hữu không thể đứng ngoài cuộc sống của anh em mình mà ở trong, cùng vui, cùng khổ với mọi người, nhưng hãy biến cuộc sống tầm thường của chúng ta thành hiến tế.  Mẹ Maria không làm gì khác lạ, Mẹ chỉ cùng với Chúa Giêsu sống cho mọi người trong âm thầm, không ai hay, không ai biết. Mẹ đã trở thành người đồng công với Chúa trong chương trình cứu độ. Chúng ta, những Kitô hữu, cũng được kêu gọi vào công việc cứu độ đó, mỗi người trong cương vị chúng ta. Thánh Phaolô, một người Do Thái cuồng tín, đã được gọi, và ngài đã trở thành một vị tông đồ biệt hạng. Chúng ta cũng được gọi vào công việc cứu độ đó, chỉ cần chúng ta loại trừ mọi chướng ngại, mọi đam mê trần tục của chúng ta, lên đường với Chúa. Và hơn thế nữa, chúng ta được ăn lấy Chúa. Ăn lấy Chúa để làm gì? Để nhốt Chúa vào ngục tù của chúng ta rồi yên tâm chạy theo thế gian? Ăn lấy Chúa, chúng ta đã nên một xương một thịt với Chúa, chúng ta phải cùng sống với Ngài, hoạt động với Ngài, có thể nói, chúng ta sống chung với Ngài, không thể tách rời ra khỏi Ngài. Thánh Phaolô đã nói: “Không ai có thể tách tôi ra khỏi tình yêu của Chúa Giêsu Kitô, dù đau khổ, gian truân hay đói rách…” Thánh nhân đã kinh nghiệm một cách mãnh liệt mối liên hệ mật thiết với Chúa. Ngài cảm thấy tình yêu Chúa chiếm đoạt lấy ngài. Nơi khác ngài nói rõ hơn: “Sống đối với tôi là Chúa Giêsu Kitô” “Tôi sống nhưng không phải tôi mà là Chúa Kitô sống trong tôi”. Nếp sống chung đó, phải nói rằng đó là nếp sống của mọi Kitô hữu, vì đã được sát nhập vào Chúa Kitô bằng Bí tích Thánh Tẩy và được bổ túc bằng Bí tích Thánh Thể và được Chúa Thánh Thần tác động. Chúng ta lầm tưởng rằng chỉ có các thánh mới có được kinh nghiệm đó. Mọi Kitô hữu đều phải sống chung như thế. Chỉ vì chúng ta chưa hoàn toàn từ bỏ con người cũ của chúng ta để mặc lấy con người mới được tác tạo theo hình ảnh của Chúa Giêsu mà thôi. Có như thế, chúng ta mới có thể làm cho vườn nho của Chúa sinh nhiều hoa trái.  

Lm Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho