06/10/2017
676
Suy niệm Chúa Nhật 27 Thường Niên năm A_Lm Giuse Minh



















CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN A

Is 5,1-7; Pl 4,6-9; Mt 21,33-43

DỤ NGÔN TÁ ĐIỀN SÁT NHÂN

 

I. Bối cảnh Tin Mừng

Hôm nay, Giáo Hội cho chúng ta nghe Dụ ngôn những kẻ tá điền làm vườn nho. Đây là một dụ ngôn Chúa lấy câu chuyện đời sống hằng ngày để nói lên một chân lý khác thuộc bình diện siêu nhiên.

Những nhân vật trong dụ ngôn, chúng ta cũng rất dễ nhận diện:

- Ông chủ vườn nho ám chỉ Thiên Chúa.

- Vườn nho đó là những gì thuộc Israel được giao phó cho họ.

- Các tá điền làm vườn nho là các thượng tế, các kinh sư và các kỳ mục Do Thái giáo. Những tá điền này được chủ nhà cho canh tác vườn nho của mình để đến mùa hái nho họ giao lại cho ông hoa lợi.

Thiên Chúa chính là chủ vườn nho. Căn cứ vào một số chi tiết trong dụ ngôn, ta nhận biết ông chủ vườn nho này quí chuộng vườn nho của ông đến độ nào. Ông quan tâm săn sóc: bên trong vườn, ông trồng nho toàn gồm giống tốt, chung quanh vườn ông rào giậu, ở giữa vườn ông đào bồn ép nho, bên trên vườn ông xây tháp canh. Nghĩa là ông chăm sóc vườn nho rất chu đáo từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới.

Ông chủ vườn nho còn ân  cần săn sóc thương yêu các tá điền biết bao: họ là những người bần cố nông “một cục đất để chọi chim cũng không có”. Vì thế ông chủ thương họ, muốn cho họ có cái gì để canh tác sinh sống. Nhưng thương họ thì ông có thể mướn họ rồi trả lương công nhật, đàng này ông lại đem cái vườn nho rất quí chuộng đó mà giao trọn cho họ. Ông lại tin tưởng họ nên giao xong rồi lại trẩy đi xa.

Phần các tá điền đang ở trong tình trạng trắng tay “một hòn đất chọi chim cũng không có”, ngày ngày cứ phập phồng lo sợ không biết có gì để nuôi bản thân và gia đình thì đột nhiên được giao cho một vườn nho đã được chăm sóc kỹ chỉ chờ thu hoạch, chắc chắn họ mừng lắm. Từ nay, phần lớn thu hoạch họ sẽ được hưởng, chỉ cần trích ra một phần hoa lợi nhỏ để nộp cho chủ mà thôi.

Tuy nhiên, lòng tham của họ vô đáy, được voi đòi tiên. vì thế khi đầy tớ ông chủ đến thu hoa lợi, chẳng những họ không nộp mà còn đánh đập giết chết các đầy tớ ấy. Lần thứ hai ông chủ sai các đầy tớ khác thì cũng bị xua đuổi như vậy. Cuối cùng khi ông chủ sai chính đứa con duy nhất của mình thì lòng tham của bọn tá điền đã đi đến mức tột cùng: chẳng những muốn hưởng trọn sản phẩm thu hoạch họ còn muốn chiếm hữu luôn cả vườn nho, thế là họ giết đứa con trai duy nhất của ông chủ. Như trong trình thuật Tin Mừng: “Đứa con thừa tự kia rồi, ta hãy giết nó đi và chiếm gia tài của nó.”

II. Ý nghĩa dụ ngôn vườn nho

Kể câu chuyện này, Đức Giêsu ám chỉ người Do Thái, một dân tộc mãi bội bạc, nhất là các người lãnh đạo phản phúc. Họ đã được Thiên Chúa chọn làm dân riêng duy trì và canh tác vườn nho đặc sản tươi tốt của Thiên Chúa, như vườn địa đàng Chúa ban cho Adam-Evà xưa. Isaia đã mô tả vườn nho đó bằng một bài ca về ngọn đồi mầu mỡ: “vườn nho ấy là nhà Israel của Thiên Chúa các đạo binh. Đó là cảnh điền viên vui thú của Người. Người trông nó được minh chính, nhưng nó lại manh tâm; được hưởng nhiều ân sâu, nó lại ai oán” (Isaia 5,1-7). Đúng là làm ơn nên oán, cưng chiều quá hoá hư. Tham vọng chiếm công vi tư. Họ chiếm đoạt của Thiên Chúa để một mình làm chủ. Loại bỏ Thiên Chúa ra ngoài, họ tự do hoành hành, giết các ngôn sứ Thiên Chúa, và một cú chót, giết luôn Con Một duy nhất của Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô. Họ tưởng như thế là êm xuôi. Nhưng như Adam-Eva thoát khỏi tay toàn năng nhân ái của Thiên Chúa, họ rơi vào cảnh lầm than, khốn khổ; “như vua Akhab cướp của giết người đã bị báo oán, khi bị bắn chết đã bị bầy chó đến liếm máu.” (1V1 22,38). Cũng thế, những kẻ sát nhân cướp vườn nho Thiên Chúa cũng bị tiêu diệt. Thiên Chúa lấy lại vườn nho, và xây dựng một vườn nho mới xinh đẹp vững mạnh là Hội Thánh trên đá tảng hằng sống là Đức Giêsu Kitô, để sinh hoa kết quả tốt đẹp làm vinh danh Thiên Chúa, và mưu cầu hạnh phúc cho con người.

III. Vườn nho mới được giao phó cho Giáo Hội

Vườn nho cũ là Israel đã được Thiên Chúa chọn làm dân riêng, nhưng những kẻ có trách nhiệm chăm sóc vườn nho ấy đã không chu toàn bổn phận của mình; còn vườn nho mới chính là Israel mới, tức Giáo hội đã được Chúa Giêsu thiết lập và trao cho những tá điền mới.

Qua dụ ngôn này, Chúa Giêsu muốn các vị lãnh đạo Do Thái thời đó hiểu rằng giai đoạn mới trong lịch sử cứu độ đã bắt đầu, và không còn ngược lại được nữa; lòng độc ác của những tá điền không thể  phá hủy chương trình hành động của Thiên Chúa, Đấng nhân từ, kiên nhẫn, nhưng cũng rất công bằng, và đòi hỏi sự cộng tác của con người.

Những chi tiết trong dụ ngôn vườn nho gợi lên những giai đoạn của lịch sử cứu độ Thiên Chúa thực hiện cho nhân loại.

Như những tá điền muốn giết người con được sai đến để cướp vườn nho khỏi tay ông chủ, những kẻ thù nghịch Thiên Chúa cũng muốn loại bỏ Chúa Giêsu, Con Một Thiên Chúa, để tự do làm chủ vận mệnh nhân loại.

Qua hình ảnh tảng đá thợ xây nhà loại bỏ đã trở nên đá tảng góc tường, Chúa Giêsu mở ra chìa khóa để con người có thể hiểu được ý nghĩa sâu xa liên hệ đến việc cứu chuộc của Ngài.

Thật vậy, Chúa Giêsu Phục Sinh sau biến cố Vượt qua của Ngài đã trở thành nền tảng cho vườn nho mới là Giáo hội. Giáo hội và mỗi thành phần Giáo hội đều thuộc về Chúa Kitô. Mỗi người xây dựng và phát triển đời sống mình trên nền tảng duy nhất là Chúa Kitô. “Tôi sống, nhưng không phải tôi sống, mà là chính Chúa Kitô sống trong tôi” đó là bí quyết của mỗi môn đệ Chúa Kitô ở mọi thời và mọi hoàn cảnh, đó là bí quyết duy nhất để Chúa Kitô trở thành đá tảng nâng đỡ đời sống người Kitô hữu.

Thiên Chúa là chủ vườn nho, con người chúng ta là những tá điền tay trắng, như lời thánh Phaolô: “bạn có gì mà bạn không nhận lãnh” (1Cr 4.7) và thánh Têrêsa Hài Đồng cảm nhận: “Tất cả là hồng ân”. Mỗi người chúng ta đều được Chúa mời gọi vào làm vườn nho của Chúa. Vườn nho đó là thân xác, linh hồn và những tài năng Chúa ban; vườn nho đó là Lời Chúa, thánh lễ và các phép bí tích ban nguồn ơn cứu độ của Chúa; vườn nho đó là ông bà cha mẹ, con cháu, vợ chồng; là gia đình, xóm làng, xứ đạo, đất nước và Hội Thánh… chúng ta phải biết cố gắng làm nảy sinh hoa trái trong vườn nho của Chúa; cố gắng sống Tin Mừng và rao giảng Tin Mừng giữa anh em lương dân để tôn vinh Thiên Chúa và thắp sáng tin yêu cho mọi người được bình an và ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Lời của Chúa hôm nay cảnh tỉnh chúng ta trước trách nhiệm làm sao để dung mạo của Chúa được chiếu tỏa trong đời sống chúng ta và trong Giáo hội. Chúa Giêsu là đá tảng góc tường là nền tảng và sức sống cho cuộc đời chúng ta. Xin Chúa cho cộng đoàn chúng ta đừng bao giờ lìa xa Chúa.  Amen.

Lm. Giuse Phạm Thanh Minh

Gp. Mỹ Tho