05/09/2019
627
Suy niệm Chúa Nhật 23 Thường Niên năm C_Lm Trầm Phúc



















 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật 23 thường niên năm C

Lời Chúa: Lc 14,25-33

 

Chúa Giêsu đưa ra cho chúng ta những điều kiện để có thể làm môn đệ Ngài. Đây là những lời Ngài nói với toàn thể dân chúng đi theo Ngài chứ không chỉ có các môn đệ. Chúng ta muốn đi theo Ngài không? Những điều kiện của Ngài rất rõ ràng, không mơ hồ, không úp mở, có tính cách dứt khoát. Đây là tính cách quyết liệt của Chúa Giêsu theo hay không thôi.

Ở đời, khi người ta gia nhập một đoàn thể hay đảng phái, người ta nhắm một mục tiêu hay mối lợi nào đó. Và không có tính cách ràng buộc. Nhưng đối với Chúa Giêsu đây là một dấn thân trọn vẹn, dứt khoát không có luật trừ. Tại sao thế? Vì ở đây, không phải là gia nhập vào một đoàn thể hay một nhóm nào, mà gắn bó với một người duy nhất là Ngài. Làm môn đệ của Ngài chính là đồng hành với Ngài suốt đời trong một tình yêu không chia sẻ. Muốn thế, phải từ bỏ tất cả những gì của mình yêu thích nhất, kể cả cha mẹ anh em và cả mạng sống. Đây chính là tính cách quyết liệt của Tin Mừng. Phải chọn dứt khoát không thể bắt cá hai tay. Trong tình yêu giữa con người với nhau cũng thế. Một khi đã yêu nhau, người ta hy sinh tất cả để trọn vẹn thuộc về người yêu. Chúng ta yêu mến Chúa cũng theo định luật đó của tình yêu. Và Chúa Giêsu là người yêu lý tưởng, không ai so sánh được. Hơn nữa, chính Ngài đã yêu chúng ta trước. Vì thế, gắn bó với Ngài là một điều hiển nhiên. Đạo công giáo không là một lý thuyết, cũng không là một số lễ nghi, cũng không là một lề luật mà là một mối tình, tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta và chúng ta đáp trả tình yêu đó.

Chúa Giêsu bảo chúng ta bỏ cha mẹ anh em để theo Ngài, như thế chúng ta buộc phải bỏ cha mẹ anh em không? Chắc hẳn là không. Khi hai người yêu nhau, họ vẫn yêu nhau tha thiết, nhưng họ không bỏ cha mẹ, họ vẫn thương cha mẹ. Tình yêu giữa hai người không ngăn cản tình yêu đối với gia đình, nhưng họ vẫn xem tình yêu của họ là ưu tiên. Chúng ta yêu mến Chúa, chúng ta vẫn yêu thương cha mẹ và người thân, nhưng Chúa là ưu tiên tuyệt đối.

Điều kiện tiếp theo là phải vác thập giá mình và theo Ta. Theo Chúa không phải là ngồi mát, ăn bát vàng. Theo Chúa là chấp nhận một cuộc sống như Ngài, không nơi tựa đầu, vâng theo ý Cha trọn vẹn, cho đi tất cả, bỏ cả mạng sống. Theo Chúa là một chọn lựa can đảm và sáng suốt. Vì thế Chúa Giêsu bảo chúng ta phải đắn đo thật kỷ chứ không chỉ theo thời, theo cảm tính, như người muốn xây một cái tháp, phải dự trù xem mình có đủ điều kiện để làm xong công việc đó không. Chúng ta thấy trong Tin Mừng nhiều người muốn theo Chúa nhưng đặt điều kiện. Chúa bảo phải bỏ mọi sự.

Chúng ta dám theo Chúa không? Chúa đòi hỏi từ bỏ mọi sự. Đây là một thái độ nội tâm chứ không là từ bỏ bên ngoài. Các linh mục hay tu sĩ đã theo Chúa, lắm lúc chỉ là từ bỏ bên ngoài, nhưng tâm hồn vẫn chứa đầy tham vọng trần thế, đầy ước muốn thống trị. Như thế chưa gọi là theo Chúa. Đang lúc đó, rất nhiều người, tuy có gia đình, có địa vị xã hội, vẫn dám bỏ mình, không dính bén với của cải tiền tài vật chất, hoàn toàn dấn thân làm việc cho Nước Chúa. Đó là sự từ bỏ mà Chúa đòi hỏi mọi người.

Thánh Phêrô đã hỏi Chúa: “Theo Thầy chúng con sẽ được gì ?” Lúc đó Chúa chỉ là một người tay không, không có chỗ tựa đầu.  Hôm nay, chúng ta không cần hỏi như thế nữa, vì hôm nay Ngài đã vinh quang bên hữu Chúa Cha, thì có gì mà Ngài không làm được! Theo Ngài hôm nay, vác thập giá theo Ngài, chúng ta tin chắc rằng, chúng ta sẽ không thất vọng mà ngược lại, Chúa sẽ cho chúng ta những gì chúng ta không thể tưởng tượng được, những gì mà thế gian không thể có được. Nhưng trước hết Ngài cho chúng ta một thứ của ăn mà các thiên thần phải thèm thuồng mong ước, đó là chính thịt máu Ngài. Chúng ta không cho là quí báu sao? Hay chúng ta quá kém tin? Đó là cả một kho tàng mà nhiều người không biết. Bao nhiêu đó đủ cho chúng ta rồi. Một người yêu mến Chúa không cần gì hơn. Ăn lấy Chúa, cùng sống với Chúa một xương một thịt với Ngài không phải là một hồng ân tuyệt diệu sao? Bỏ mọi sự, chúng ta chỉ cần bao nhiêu đó, cuộc sống chúng ta sẽ hạnh phúc lắm rồi. Chúa trở thành gia nghiệp của chúng ta. Có gì hạnh phúc cho bằng! Nhưng hạnh phúc này chỉ dành cho những người tin vào Chúa vô điều kiện mà thôi. Chúng ta có vào danh sách những người diễm phúc đó không?

Lm. Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho