08/09/2017
411
Suy niệm Chúa Nhật 23 Thường Niên năm A_Lm. Trầm Phúc



















GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật 23 Thường Niên năm A

Lời Chúa: Mt 18,15-20

 

Đây là những chỉ thị của Chúa về đời sống cộng đồng giữa những người con Chúa, và trong một vấn đề khá tế nhị là sửa lỗi cho nhau. Đây là một vấn đề không dễ dàng vì có thể chạm tự ái. Ai trong chúng ta dễ dàng chấp nhận sự sửa lỗi? Nhưng cuộc sống cộng đoàn, nếu không sửa lỗi cho nhau, thì làm sao cộng đoàn có thể tiến triển và các thành viên có thể hoàn thiện hơn? Giáo Hội là một gia đình hay là một cộng đoàn chứ không là một nhóm người sống kề cận với nhau trong xã hội. Vấn đề sửa lỗi cho nhau là một nhu cầu cần thiết.

Chúa Giêsu đưa ra cách sửa lỗi cho nhau trong ba giai đoạn: thứ nhất là cá nhân với cá nhân. “Nếu người anh em của anh phạm tội”. Đây là một trường hợp người anh em lỗi phạm thực sự, rõ ràng, thì hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Chúng ta lấy tình anh em khuyên nhủ nhau. Nếu nó chịu nghe anh thì anh đã chinh phục được người anh em. Điều này có thể dễ dàng thực hiện trong một cộng đoàn nhỏ như các tu viện hay chủng viện. Nhưng trong giáo xứ thì khó hơn nhưng vẫn có thể được, nhưng phải rất thận trọng và tế nhị, vì chúng ta có thể chạm tự ái của người anh em, và có thể gây ra nhiều rắc rối khác. Trong các hội đoàn cũng có thể giúp nhau trong thân tình. Có một phương pháp có thể nói là hay nhất là nơi tòa giải tội. Trong các bí tích, chỉ có bí tích giải tội là có một khoản trống, là sau khi xưng tội, linh mục buộc phải khuyên răn người xưng tội về những gì cần thiết để giúp họ hoán cải và sửa đổi những lầm lỗi của họ. Đây là lúc thuận tiện nhất để sửa lỗi cho nhau. Nhưng có nhiều giáo dân than phiền rằng, khi đi xưng tội, cha giải tội không cho một lời khuyên nào mà chỉ cho việc đền tội và giải tội thôi. Và họ tỏ vẻ thất vọng và không muốn đến tòa giải tội nữa. Đó là một điều đáng tiếc. Những người khác cũng than phiền rằng có cha giải tội la rầy và nặng lời khi họ xưng tội, làm cho họ càng chán nản hơn và sợ đến tòa giải tội. Như thế tòa giải tội không phải là nơi thể hiện lòng thương xót của Chúa sao? Những lời khuyên nơi tòa giải tội không phải là tiếng nói của một linh mục mà là của Chúa Thánh Thần dùng miệng của linh mục để khích lệ hối nhân. Xin Chúa Thánh Thần ban cho Giáo Hội nhiều linh mục biết yêu thương giáo dân, tận tụy giúp họ, thăng tiến họ trên con đường theo Chúa, thể hiện lòng thương xót Chúa cho những con người thiện chí.

Sửa lỗi cho nhau là một hành vi bác ái có tầm mức quan trọng, vì chúng ta không chỉ sống riêng lẻ mà chúng ta phải chịu trách nhiệm lẫn nhau. Tội của người này ảnh hưởng lên người kia. Chúng ta không thể nói rằng người anh em kia không can gì đến tôi. Chúng ta liên đới với nhau trong đức tin, trong Nhiệm Thể của Chúa, vì thế chúng ta không thể làm ngơ khi thấy người anh em mình lỗi phạm. Đây là một điều mà nhiều người trong chúng ta không để ý hay không bao giờ biết. Trong một giáo xứ, linh mục ảnh hưởng lên giáo dân rất nhiều. Nếu linh mục tận tụy lo cho giáo dân, giáo xứ sẽ được thăng tiến, nếu linh mục không lo chăm sóc giáo dân của mình, giáo xứ sẽ tụt hậu. Anh em cùng một giáo xứ cũng ảnh hưởng lên nhau. Nếu giáo dân đoàn kết, giáo xứ sẽ ấm cúng hơn. Vì thế chúng ta ý thức rằng một hành động của tôi có ảnh hưởng đến cộng đoàn. Việc giúp sửa lỗi cho nhau là một nhiệm vụ bác ái cần thiết cho sự sống của cộng đoàn.

Giai đoạn thứ hai mà Chúa đã nói đến là khi chúng ta sửa lỗi cho nhau mà đương sự lỗi phạm không nghe hay chống lại, chúng ta có thể đưa một vài người anh em khác để tiếng nói của chúng ta có hiệu lực hơn, có thể dễ thuyết phục hơn, và luôn luôn phải thi hành trong tình bác ái chân thành. Người lỗi phạm sẽ không thấy mình bị xúc phạm mà cảm thấy mình được nâng đỡ, được yêu thương. Giai đoạn thứ ba là nếu người lỗi phạm không nghe lời anh em và vẫn ngoan cố thì hãy trình cho Giáo Hội. Giáo Hội có quyền phán quyết tối cao. Chúa đã trao cho Giáo Hội chìa khóa Nước Trời, thì quyền của Giáo Hội có thể khuyên nhủ họ và nếu còn ngoan cố thì Giáo Hội có thể loại trừ người đó vì người đó có thể gây nguy hại cho cộng đoàn. Chúng ta gọi là dứt phép thông công. Trong lịch sử Giáo Hội đã có nhiều lần Giáo Hội đã áp dụng biện pháp này đối với một số người. Đó là biện pháp cuối cùng.

Nhưng dù sao, Giáo Hội luôn là một cộng đoàn bác ái và hiệp nhất. Chúa vẫn muốn cho chúng ta trở thành những cộng đoàn bác ái thực sự để lời cầu nguyện của chúng ta được Chúa chấp nhận vì khi hai ba người hiệp nhau cầu nguyện và cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Trong bữa Tiệc ly, Chúa Giêsu đã cầu nguyện xin cho họ nên một như Cha với Con là một. Và thánh Phaolô đã luôn căn dặn các tín hữu luôn giữ sự hiệp nhất với nhau, và Giới luật yêu thương của Chúa vẫn là giới luật trung tâm cho mọi người tín hữu: “Cứ dấu này mà người ta nhận biết anh em là môn đệ Thầy, là anh em yêu thương nhau”. Chúng ta đã làm gì để chúng ta thành một cộng đoàn yêu thương? Hay chính chúng ta là những người gây chia rẽ? Cần xét mình và hoán cải liên lỉ để tẩy sạch những gì cản trở con đường chúng ta tiến đến hiệp nhất.

Chúa Giêsu đã cầu xin cho chúng ta nên một và Ngài đã thực hiện điều đó bằng một phương tiện mà không ai có thể làm được đó là cho chúng ta ăn lấy Ngài. Ăn lấy Chúa, chúng ta hiểu điều đó là gì không? Đó là cử chỉ yêu thương trọn vẹn nhất, nhưng loài người không thể làm được. Hai vợ chồng thương nhau đến cỡ nào thì chỉ là ở bên cạnh nhau thôi, không thể là một được, chỉ trừ khi họ ăn lấy nhau được. Chúa Giêsu làm được bằng tình yêu và quyền phép của Ngài. Ngài cho chúng ta ăn lấy Ngài. Như thế, chúng ta cùng ăn một tấm bánh, chúng ta nên một trong Chúa chúng ta. Không có gì có thể tách tôi ra khỏi tình yêu của Chúa Kitô… Vì thế, mỗi người chúng ta phải dùng mọi cách có thể để trở nên một với nhau trong tình yêu của Chúa. Đó là ước mong cuối cùng của Chúa chúng ta.

Lm. Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho