08/09/2017
683
Suy niệm Chúa Nhật 23 Thường Niên năm A_Lm Giuse Minh




















CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN A

Ez 33,7-9; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20

HIỆP THÔNG TRONG CỘNG ĐOÀN

“Sửa lỗi cho nhau trong tình yêu huynh đệ”

 

I. Bối cảnh Phụng Vụ Lời Chúa

Chủ đề chính của phụng vụ lời Chúa hôm nay đề cập đến việc sửa lỗi cho nhau trong tình huynh đệ. Trong bài đọc thứ nhất trích sách ngôn sứ Edêkiel (Ed 33,7-9), ngôn sứ được sánh ví như người lính canh. Cũng như người lính canh, ngôn sứ phải quan sát để nhận ra những dấu chỉ của Thiên Chúa và thay mặt Chúa truyền đạt cho dân, hướng dẫn dân tiến bước trên con đường công chính và trung thành với Giao Ước để được sống. Vai trò của ngôn sứ không phải chỉ là giảng dạy, mà còn phải cảnh cáo, để kêu gọi dân hối cải. Đó là một việc làm hết sức tế nhị. Các ngài phải dám nói thẳng, nói thật với hạng người gian ác, dù đó là vua chúa quan quyền nắm quyền sinh sát đối với các ngài. Các ngài cũng phải dám vạch trần những gương xấu, những tệ nạn xã hội, vì đó là điều cần thiết để phục vụ sức khỏe tinh thần cho dân. Tuy nhiên những hiệu quả tốt lành thường không xảy ra ngay, và mọi tương quan giữa ngôn sứ và dân thường mang tính chất bi thương. Người dân thường hiểu lầm và thù ghét các ngài. Đứng trước những đau khổ ấy, có thể các ngài sẽ bị cám dỗ từ chối trách nhiệm hay đào nhiệm. Nhưng nếu làm thế thì dân vẫn tiếp tục đi sâu vào con đường hư đốn và sẽ phải chết vì tội lỗi của nó. Bởi thế, các ngài phải chọn con đường là thực thi lời Chúa: “Nếu ngươi không chịu nói để kẻ gian ác bỏ đường lối mình, thì chính kẻ gian ác sẽ chết trong sự gian ác của nó, nhưng Ta đòi máu nó bởi tay ngươi”.

Chính trách nhiệm ấy của vị ngôn sứ đã được Chúa Giêsu áp dụng cho cộng đoàn tín hữu tiên khởi trong đoạn Tin Mừng hôm nay (x. Mt 18,15-20)

II. Trong cộng đoàn chúng ta phải sửa lỗi như thế nào?

Bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu dạy chúng ta hãy khéo léo sửa lỗi cho nhau. “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó(Mt 18,15)

Ca dao tục ngữ Việt Nam có câu: “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Ai trong chúng ta cũng có thể hiểu quan niệm tự nhiên và truyền thống dân gian này. Tuy nhiên, sống trong một xã hội, con người đều có một tương quan trong cuộc sống. Không ai có thể sống đơn độc, riêng lẻ, nhưng là sống với, sống cho, sống nhờ và sống vì người khác; không ai là một hòn đảo trong đại dương nhân loại. Cái áo chúng ta mặc, chén cơm chúng ta ăn đều cần và nhờ đến người khác. Cũng vậy tương quan với mọi người, kẻ tốt và người xấu là chuyện lẽ đương nhiên.

Người ta nói rằng có một loại cam trồng ở đất Bắc thì rất ngọt, tuy nhiên khi mang sang trồng ở đất Nam thì lại chua. Do vậy chúng ta thử nghĩ nếu chúng ta là cam được trồng ở đất Nam thì sẽ ra sao? Phong thổ, môi trường có thể tác động xấu hoặc tốt đối với đời sống chúng ta.

Sự tương quan trong cuộc sống của mỗi người ảnh hưởng với nhau. Có những người xấu trong xã hội, thì chúng ta cũng có một phần trách nhiệm, không phải chỉ chê trách, ngồi đó phán đoán nhưng là phải giúp họ sửa đổi. Sửa đổi cho người anh em trong tinh thần yêu thương, bác ái, vị tha và tế nhị nữa. Như vậy, đây là một bổn phận, một trách nhiệm trong cộng đoàn. Bổn phận này rất khó làm vì nó dễ gây khó chịu cho người lỗi phạm, và dễ đụng đến tự ái của người ta.

Vì thế, Chúa Giêsu đã dạy chúng ta sửa lỗi anh em theo tiến trình 3 bước:

Trước hết hãy sửa lỗi anh em trong chốn riêng tư, kín đáo, để có sự tôn trọng họ. Nên nhớ rằng: việc sửa lỗi là một việc tế nhị, đòi hỏi sự can đảm và thanh nhã, đồng thời, phải biết khiêm tốn thông cảm với anh em. Nói về anh em nhưng luôn luôn phải nghĩ về mình. Không phải ta không có lỗi, do đó, ta không bao giờ được lên mặt dạy đời, nhưng chỉ muốn người anh em suy nghĩ về một điều sai trái cần được uốn nắn sửa chữa. Tất cả đều do đức ái thúc đẩy, chứ không phải do lòng tự mãn tự kiêu thúc đẩy, không hề bôi bác, xuyên tạc, có ít xít ra nhiều.

Nhưng nếu anh em không nghe ta, ta có thể dùng đường lối chứng nhân, để anh em có thể xác tín, thêm những ấn tượng, do hai ba người cùng góp ý với ta, hy vọng sẽ thúc đẩy anh em sửa lỗi, nhưng tất cả phải tế nhị, trân trọng, ân tình.

Nhưng nếu, anh em vẫn không chấp nhận, ta có thể nhờ đến cộng đoàn và các người hữu trách, đồng thời cầu nguyện và dâng cho Chúa.

III. Chúng ta có cư xử với nhau như Đức Kitô dạy không?

Trong niềm tin, chúng ta ý thức rằng: Người sửa dạy chính là Chúa Thánh Thần: “Đấng sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con”.

Chúng ta phải làm công việc sửa lỗi trong Chúa Thánh Thần, cùng với Chúa Thánh Thần và xin ơn Chúa Thánh Thần, để hành động, để được sáng suốt khôn ngoan, can đảm và chân thành yêu thương khi sửa lỗi anh em. Phải thú nhận rằng khó mà giữ được thái độ hiền hòa, trung dung tế nhị như Chúa Giêsu dạy. Nhiều khi chúng ta không dám nói, thậm chí còn nói theo người có lỗi, vì sợ mất lòng, hoặc vì người có lỗi có bạc, có quyền hay là rất dữ, động một tí là đòi đào mồ đào mả thiên hạ. Tuy nhiên nếu chúng ta không nói, nhất là người có trách nhiệm không khuyên răn sửa dạy, thì người anh em đó ngày càng sa lầy trong tội lỗi, và xa lìa cộng đoàn. Lúc đó Giáo Hội, Giáo xứ chúng ta, cộng đoàn chúng ta không thể sống bình an.

Ngày nay Giáo hội thấy cần phải sám hối và quay trở lại gần với Tin Mừng của Chúa hơn. Tin Mừng của Chúa thiết yếu là chính con người của Chúa Giêsu Đấng đã đồng bàn với những kẻ bị xã hội gạt ra bên lề, cảm thông tha thứ không ngừng cho những người tội lỗi. Như Người đã từng tuyên bố rằng: “Người đến không phải để kết án và luận phạt, mà để kêu gọi người tội lỗi hối cải, để được sống và sống dồi dào.” Từ đó, Chúa dạy ta hãy đến với người anh em không phải với thái độ miệt thị, loại trừ, mà bằng chính sự cảm thông tha thứ.

Hơn nữa, chúng ta sửa lỗi cho nhau vì đó là bổn phận thuộc “món nợ tình yêu” như Thánh Phaolô đã nói với tín hữu thành Roma trong bài đọc II: “Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái; vì ai yêu người, thì đã chu toàn Lề luật”.

Yêu thương nhau như Chúa dạy không phải là vấn đề nhiệm ý hay tùy thích, mà còn là một bổn phận và việc sửa lỗi cho nhau trong cộng đoàn cũng nằm trong bổn phận ấy. Bổn phận ấy càng đòi hỏi hơn nữa đối với những người có trách nhiệm, như Bề Trên, Cha Mẹ, Thầy dạy và của mỗi người đối với nhau nữa, bởi vì chúng ta là những chi thể trong Nhiệm Thể Chúa Kitô.

Là con cái Chúa, là môn đệ Chúa Kitô chúng ta học đòi nơi tình yêu thương của Chúa, nơi sự hoàn hảo của Cha chúng ta, là Đấng ngự trên trời, để biết sửa lỗi cho nhau, tha thứ và cầu nguyện cho nhau ngõ hầu Giáo xứ chúng ta là một cộng đoàn hiệp thông trong Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến.

Lm. Giuse Phạm Thanh Minh

Gp. Mỹ Tho