17/04/2020
560
Suy niệm Chúa Nhật 2 Phục Sinh_Lm Trầm Phúc



















 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật 2 Phục Sinh

Lời Chúa: Ga 20,19-31

 

Chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Ngay từ sáng sớm, các ông đã nghe tin qua mấy người phụ nữ trong nhóm báo tin Thầy đã sống lại. Phêrô và Gioan đã đến mộ và đã nhìn thấy những dấu vết còn lại của Chúa trong ngôi mộ, nhưng các ông vẫn chưa thấy Thầy. Các ông đang sống trong trạng thái vừa nghi ngờ vừa chờ đợi. Thầy đã sống lại rồi, nhưng Thầy ra sao? Chúng ta ra sao? Bây giờ phải làm gì? Trong tâm trạng lúng túng như vậy, họ lại còn sợ người Do Thái. Mọi sự chưa có gì chắc chắn, họ đang sống trong một trạng thái lo âu, bối rối, vô định.

Và đột nhiên Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em”. Tất cả mọi người đều sững sờ. Việc xảy ra ngoài trí tưởng tượng của họ. Maria Macđala, khi nghe gọi tên và biết là Chúa, bà vui mừng và nhào đến ôm chân Thầy. Ở đây các môn đệ cũng nhìn thấy Thầy và có lẽ cũng ngỡ ngàng như thế.

Thầy đến đứng giữa họ, đang khi nhà vẫn cửa đóng then gài. Có điều gì lạ ở đây. Thầy xuất hiện giữa các ông, không phải như một bóng ma, mà là Thầy thật, vì Chúa chúc bình an cho các ông… và cho họ xem tay và cạnh sườn Ngài. Ngài vẫn là Ngài như các ông đã thấy khi còn ở giữa các ông, nhưng khác xa xưa kia. Thầy không còn lệ thuộc vào vật chất nữa, Ngài không cần mở cửa để vào nhà, nhưng xuất hiện nguyên hình, có xác như thuở nào, nói năng như thuở nào. Nhưng Ngài không còn thuộc về trần gian này nữa.

Ngài chúc bình an cho các môn đệ. Lúc này, các ông cảm thấy mọi lo âu sợ sệt biến mất. Bình an đã trở về với mọi người. Ngài lặp lại lời chúc bình an lần thứ hai. Tại sao? Đây là đặc ân dành cho các môn đệ, những người Ngài chọn để tiếp tục công trình của Ngài. Vì thế liền sau đó, Ngài sai họ đi: “Như cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em”. Sứ mệnh của anh em từ nay cũng như sứ mệnh của Thầy là mang đến cho trần gian sự sống thật, sự sống bất diệt. Sự sống đó bắt nguồn từ Chúa Thánh Thần. Ngài thổi hơi vào các ông và bảo: “Hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha…” Rõ ràng là sứ mệnh của các tông đồ đã được định hình. Chúa Giêsu sống lại trở thành sự sống cho các tâm hồn khi họ được tha thứ. Ơn tha thứ đó được nhận thấy ngay khi Chúa hiện ra lần đầu tiên cho các tông đồ. Chúa Giêsu không nhắc lại sự chối bỏ của Phêrô, cũng không nói gì đến việc các ông bỏ Thầy chạy trốn hết… Ngài tha thứ cho các ông vô điều kiện. Sứ mệnh của các ông là mang lại ơn tha thứ cho các tín hữu sau này.

Các môn đệ vui mừng được gặp lại Thầy sau cơn khốn khổ tử nạn. Nhưng có một người vắng mặt: Tôma, người đã tuyên bố cùng chết với Thầy. Khi Tôma về, các môn đệ đã thuật lại cho ông biết Thầy đã sống lại, nhưng Tôma vẫn không tin. Không phải một người mà toàn thể anh em đều công nhận Thầy đã sống lại. Tôma đòi những bằng chứng cụ thể hơn: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng tin đâu!”

Tám ngày sau, một thời gian khá dài để anh em làm cho Tôma tin, nhưng vẫn không ai lay chuyển được tên cứng đầu này. Chúa Giêsu không bỏ qua, Ngài xuất hiện một lần nữa, và lần này gần như chỉ cho Tôma mà thôi. Các cửa vẫn đóng kín, Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em.” Rồi Người bảo ông Tôma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy… Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin”. Tôma thưa: “Lạy Chúa của con. Lạy Thiên Chúa của con!” Tôma khuất phục trước lòng nhân từ của Chúa và ông đã tuyên xưng một cách mạnh mẽ niềm tin của ông. Chúa Giêsu kết thúc bằng một câu: “Phúc cho ai không thấy mà tin”, nghĩa là thời nhìn thấy đã qua rồi, bây giờ là thời phải tin vào nhân chứng.

Chúng ta hãy cùng với Tôma tuyên xưng đức tin của chúng ta. Đây là thời điểm của lòng thương xót. Chúa không lạ gì chúng ta yếu đuối, nhưng Ngài mong ước chúng ta tin vào Ngài vô điều kiện. Hãy nhìn lại xem, chúng ta có tin thật không? Cuộc sống hằng ngày của chúng ta có thực sự biểu lộ niềm tin đó không? Hay chúng ta chỉ tin bằng môi bằng miệng và lòng chúng ta xa Ngài muôn trùng? Chúng ta được gọi để trở thành những nhân chứng sống, như Đức Thánh Cha Phanxicô nói: Mỗi Kitô hữu là một sứ mệnh. Chúng ta được sai đi trên mọi nẻo đường của cuộc sống, trong mọi giây phút của cuộc đời để làm chứng cho Chúa phục sinh. Bằng chứng của chúng ta là gì? Chúng ta có giống Chúa chúng ta không? Hãy thành thật nhìn lại cuộc sống của mình và cụ thể hóa niềm tin của mình như Tôma.

Mỗi ngày, Chúa vẫn hiện diện trong mỗi thánh lễ. Trong những giây phút linh thiêng đó, chúng ta có dịp để biểu lộ niềm tin của chúng ta và công nhận tình yêu của Chúa chúng ta bằng cách ăn lấy Ngài. Chúng ta tuyên xưng niềm tin đó bằng một hành động yêu thương tuyệt vời là ăn lấy Ngài và để cho Ngài hoàn toàn làm chủ con người và đời sống chúng ta.

Lm. Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho