22/04/2017
676
Suy niệm Chúa Nhật 2 Phục Sinh_Lm. Giuse Minh


















CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

Cv 2,42-47; 1Pr 1,3-9; Ga 20,19-31

LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA PHỤC SINH

 

Chúa Nhật II Phục sinh được Giáo hội ấn định từ thời Cố Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, là Chúa Nhật kính Lòng Chúa Thương Xót.

Sứ điệp về lòng Chúa thương xót được trần thuật qua hai lần Chúa Giêsu hiện ra cùng các Tông đồ sau khi sống lại.

1. Chúa Giêsu Phục Sinh hiện đến củng cố niềm tin của các Tông đồ:

Hai lần hiện ra sau khi sống lại, một vào sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, hai vào tám ngày sau đó, Chúa Giêsu nhằm mục đích rõ rệt giúp các Tông đồ vượt qua nỗi sợ hãi, chiến thắng sự hoài nghi và vững tin vào Thầy.

Hôm đó chỉ có 10 Tông đồ, Giuđa đã ra đi mãi mãi, còn Tôma thì vắng mặt. Chúa hiện đến thật bất ngờ, lúc các tông đồ đóng chặt cửa nẻo, tránh mọi dòm ngó theo dõi của người Do Thái. Chứng kiến những diễn biến từ lúc Thầy bị bắt, chịu đánh đòn rồi bị đóng đinh vào thập giá khiến các ông vô cùng hoang mang dao động bất an.

Kể cả tin của bà Maria Macdala về “ngôi mộ của Thầy trống trơn” cũng chưa đủ làm các ông vững tin vào lời Kinh thánh tiên báo Thầy sẽ sống lại. Nhưng Chúa Phục sinh đã can thiệp để những người đã được Ngài thương mến tuyển chọn được thêm sức mạnh để vững một niềm tin vào Ngài. Thế là Chúa đã hiện đến và ban cho các Tông đồ ơn bình an và ân sủng của Thánh Thần, nguồn sức mạnh giúp các Tông đồ mạnh dạn mở toang mọi cánh cửa, bước ra khỏi căn phòng, lìa bỏ không gian hạn hẹp, chấm dứt nỗi sợ hãi, kết thúc tâm thế rụt rè, để dấn thân trên những nẻo đường của Thầy đã từng đi, và hăng hái loan truyền Chúa đã toàn thắng sự chết và đã sống lại ban ơn cứu độ cho nhân loại.

Thế rồi, tám ngày sau, Chúa Giêsu Phục sinh lại hiện đến với các Tông đồ, có cả Tôma ở với các ông. Lần này Chúa phục sinh đến củng cố niềm tin của Tôma, đưa ông ra khỏi nỗi hoài nghi. Ngài nói với Tôma: “Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin”. Như thế, Người muốn tỏ cho ông thấy chính Người là Thầy và là Chúa đã chịu chết, nay đã sống lại và đang ở trước mặt các ông một cách hiển nhiên. Lúc ấy, Tôma nhận ra toàn vẹn dấu chỉ những thương tích trong cuộc tử nạn của Thầy, nhất là tình thương nhẫn nại của Ngài. Cho nên, Tôma đã thưa Ngài: “Lạy Chúa của con, Lạy Thiên Chúa của con.”

Từ những sự kiện xảy ra khi Chúa Kitô Phục sinh đem đến niềm an ủi và sự bình an cho các Tông đồ đã nói lên lòng thương xót yêu thương của Chúa Phục sinh đối với các ông. Bởi vậy, không phải ngẫu nhiên Giáo hội ấn định Chúa nhật II Phục sinh cử hành kính lòng Chúa thương xót.

2. Giáo Hội được mời gọi tôn sùng lòng thương xót của Chúa:

Chúa Giêsu Kitô Phục sinh đã đem lại bình an và niềm vui cho các tông đồ (Ga 20,19-21). Ngài cũng sai các ông đi loan báo Tin mừng: “Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em”. Như thế, sứ mạng của các ông phát xuất từ biến cố Phục sinh. Ở đây, Tin mừng Thánh Gioan đã đặt sứ mạng này trong một diễn tiến liên tục sứ mạng của Chúa Giêsu bắt nguồn từ Thiên Chúa Cha: Chúa Cha sai Đức Giêsu thì Đức Giêsu cũng sai các môn đệ.

Các Thánh Tông đồ đã không phụ lòng Chúa, đã trở nên xứng đáng là Tông đồ của lòng thương xót. Sau khi múc tận nguồn mạch của ơn bình an và niềm vui xuất phát từ lòng thương xót của Chúa, các Tông đồ đã dâng hiến đời mình, không còn dành điều gì cho riêng mình, ngay cả mạng sống, miễn là lòng thương xót của Chúa được vinh danh, được lan tỏa.

Theo gương các Tông đồ, người tín hữu chúng ta được mời gọi tôn vinh lòng thương xót của Chúa, không chỉ cho riêng mình, mà còn trở thành biểu hiện chính lòng thương xót ấy giữa một thế giới còn quá nhiều biến động, quá nhiều đe dọa cả từ phía thiên nhiên lẫn con người khi để cho lòng hận thù, gian tà ngự trị.

Vì thế, ngày lễ kính lòng thương xót của Chúa càng ý nghĩa, càng cần thiết hơn cho con người thời đại hôm nay. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã thiết lập lễ này đáp lại Thánh ý của Chúa gởi gắm qua Thánh nữ Maria Faustina: “Ta muốn ngày lễ kính lòng thương xót là một trợ giúp và nơi trú ẩn cho mọi linh hồn, và nhất là cho những kẻ tội lỗi đáng thương. Trong ngày ấy, lòng thương xót của Ta sẽ rộng mở; Ta sẽ đổ một đại dương hồng ân xuống các linh hồn đến gần nguồn mạch lòng thương xót của Ta”. (Nhật ký, số 699)

Lãnh nhận lòng thương xót từ nguồn suối tình yêu là chính Thiên Chúa, chúng ta xin Người ban cho chúng ta là những Kitô hữu, luôn trở thành ánh sáng của lòng thương xót, có sức mạnh soi vào lòng người, soi vào cuộc đời của mỗi con người để khắp nơi tình yêu, lòng thương xót của Chúa được lan tỏa đem bình an và hạnh phúc cho mọi người.

Nhưng để có thể chiếu giãi lòng thương xót Chúa đến mọi môi trường của đời sống, mỗi Kitô phải ý thức và sống từng ngày lòng thương xót ấy, như Chúa truyền dạy: “Anh em hãy có lòng thương xót như Cha anh em là Đấng Thương Xót” (Lc 6,36).

Lạy Chúa Giêsu Kitô Phục sinh, Chúa vẫn hằng hiện diện và đồng hành với chúng con. Chúng con xin dâng lời cảm tạ. Xin gia tăng tình yêu của Chúa cho chúng con để chúng con biết kiến tạo và trao ban tình yêu cho nhau. Nhờ đó, việc xây dựng sự hiệp nhất trong Giáo hội ngày càng phát triển, và để thế giới bớt đi những đám mây đen của giết chóc, của nỗi bất hạnh hận thù. Đem đến cho nhân loại niềm vui và hạnh phúc.

Lm. Giuse Phạm Thanh Minh

Gp. Mỹ Tho