08/08/2019
288
Suy niệm Chúa Nhật 19 Thường Niên năm C_Lm Trầm Phúc




















GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật 19 thường niên năm C

Lời Chúa: Lc 12,32-48

 

Chúa Giêsu xem các tông đồ của Ngài như đoàn chiên bé nhỏ của Ngài. Nơi thánh Gioan, trong bữa Tiệc Ly Chúa cũng gọi các tông đồ là đoàn con bé nhỏ của Thầy. Như thế, chúng ta nhìn thấy tình yêu đặc biệt Chúa dành cho các tông đồ của Ngài. Chúng ta cũng được Ngài yêu thương âu yếm như thế chứ không chỉ các tông đồ mà thôi. Tại sao Chúa gọi chúng ta là đoàn chiên bé nhỏ của Ngài? Vì luôn luôn, trong thế giới chúng ta mãi mãi vẫn là một đoàn chiên bé nhỏ mà thôi: “Thầy sai anh em ra đi như bầy chiên con giữa sói”. Thế nhưng chúng ta không sợ gì vì Cha trên trời luôn giữ gìn chăm sóc chúng ta và ban cho chúng ta Nước của Ngài, đó là phần gia nghiệp của chúng ta. Đó là kho tàng không thể hao hụt, ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá”. Dù thế nào chăng nữa, chúng ta vẫn vững tin, không sợ hãi gì. Nhưng chúng ta có biết kho tàng đó quí báu như thế nào không? Và nếu chúng ta biết chúng ta có được kho tàng quí giá như thế, lòng chúng ta có gắn bó với kho tàng đó không, hay chúng ta vẫn mê mải trần gian mà quên đi kho tàng quí giá đó? Thánh Phaolô căn dặn chúng ta: “Anh em đã được chỗi dậy với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thiên giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa”.

Muốn giữ được kho tàng quí báu đó, chúng ta hãy là những người quản lý cần mẫn, luôn tỉnh thức, để khi chủ về sẽ mở cửa cho chủ”. Khi thấy người quản lý cần mẫn như thế, chủ sẽ vui mừng và mở tiệc đãi anh và đi lại hầu hạ anh.

Chúa Giêsu đãi chúng ta không phải những món ăn trần thế mà cho chúng ta ăn chính thịt máu Ngài. Bàn tiệc này còn quí báu hơn những bàn tiệc trần thế. Chúng ta hạnh phúc biết bao! Đó là kho tàng vô giá mà Chúa dành cho những ai yêu mến Ngài. Nhưng chúng ta cần phải biết rằng, khi được lãnh nhận nhiều, chúng ta sẽ bị đòi hỏi nhiều. Chúng ta không thể giữ riêng cho mình những gì Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta hãy đem kho tàng đó chia sẻ cho anh em chúng ta. Người quản lý tốt phải biết cấp phát phần gạo thóc đúng giờ đúng lúc. Tất cả những gì chúng ta có được trong tay không phải là của riêng chúng ta, mà là kho tàng Chúa trao cho chúng ta. Phải làm cho kho tàng đó sinh ích lợi cho mọi người. Chúng ta không có quyền hưởng thụ một mình. Các Kitô hữu đầu tiên đã góp chung mọi tài sản của họ để phân phát cho mọi người tùy theo nhu cầu của họ, và ở giữa họ không người túng thiếu. Đó là gương lành mà mọi cộng đoàn Kitô hữu phải noi theo. Chúng ta đang sống trong một xã hội đầy bất công, người bóc lột người, mạnh hiếp yếu. Chúng ta không thể rập theo khuôn mẫu thế gian, nhưng phải làm hết sức mình để mọi người anh em chung quanh chúng ta bớt khổ. Xưa kia. Chúa Giêsu, nhìn thấy đoàn người đông đảo, họ bơ vơ vất vưỡng như đàn chiên không có chủ chăn. Ngài chạnh lòng thương… và hóa bánh ra nhiều để nuôi họ.

Đứng trước nhu cầu của anh em chúng ta, chúng ta cảm thấy mình nhỏ bé, không thể làm được gì, hoàn toàn bất lực. Nhưng vấn đề không phải là chúng ta phải làm gì, mà chúng ta có làm gì để giúp những người anh chúng ta không? Chúng ta đã làm được gì? Chúng ta đừng để những ơn lành của Chúa mốc meo trong sự ích kỷ của chúng ta, nhưng hãy làm cho nó sinh hoa trái: Thầy chọn anh em và cắt đặt anh em ra đi để anh em sinh nhiều hoa trái và hoa trái anh em tồn tại”.

Chúng ta đang đón chờ Chúa Giêsu trở lại. Chúng ta hãy luôn sẵn sàng, vì Ngài sẽ đến bất cứ lúc nào, không hẹn trước. Ngài đến với tất cả tình yêu để đón những người đang mong chờ Ngài. Chúng ta có sẵn dầu đèn để bước vào bàn tiệc cưới của Ngài không? Phúc cho những ai được mời vào bàn tiệc Chiên Thiên Chúa! Chúng ta thật có phúc vì mỗi ngày, chúng ta được mời vào bàn tiệc Chiên Thiên Chúa. Hãy ăn lấy Ngài để cùng đồng hành với Ngài trong cuộc lữ hành của chúng ta về Nước Trời. Vì Cha trên trời đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em.

Lm. Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho