11/08/2017
439
Suy niệm Chúa Nhật 19 Thường Niên năm A_Lm. Trầm Phúc




















GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật 19 thường niên năm A

Lời Chúa: Mt 14,22-33

 

Câu chuyện ông Phêrô đi trên mặt nước có cái gì như ngây ngô và lạ lùng, nhưng chứa rất nhiều bài học cho chúng ta hôm nay. Trong đêm tối, trên biển, các môn đệ phải vất vả lắm mới giữ vững cho thuyền của các ông không chìm vì sóng to gió lớn. Biển hồ Tibêria là một biển hồ nguy hiểm vì nó nằm giữa sa mạc. Người ta không biết lúc nào nó nổi cơn thịnh nộ vì gió từ sa mạc thổi về không thể định trước được. Thánh Matthêu nói rằng vào lúc canh tư, tức là gần sáng, gió mới thổi mạnh và các môn đệ phải vất vả lắm mới điều khiển con thuyền khỏi bị chìm. Đang lúc cực nhọc như thế, họ nhìn thấy một bóng trắng xuất hiện ở phía trước, trên mặt biển. Giữa trời với nước, thì bóng hình đó là gì? Chắc chắn đó là ma. Thời bấy giờ người ta sợ ma hơn chúng ta bây giờ. Các ông hoảng sợ và la to để ma không dám đến gần. Nhưng bóng trắng vẫn đến gần và sau cùng họ nghe một tiếng nói quen thuộc: “Thầy đây! Đùng sợ!”

Chúa Giêsu đi trên mặt biển mà đến với họ sau khi cầu nguyện một mình thâu đêm. Ngài đứng gần đó. Phêrô, nhìn thấy Thầy,vui mừng xin Thầy cho con đi trên mặt nước mà đến với Thầy. Đó là nét độc đáo của Phêrô khi gặp Thầy. Nhiều lần trong Tin Mừng các thánh sử đã ghi lại nét độc đáo này của Phêrô. Chúa nói: “Đến đây”. Phêrô bước ra khỏi thuyền và đi trên mặt biển, nhưng quên rằng Thầy đang đứng đàng kia đợi mình, sóng to ập đến, ông hoảng sợ và chìm xuống. Ông la lên: “Xin Thầy cứu con!” Chúa đến và kéo ông lên, và Chúa nhẹ nhàng trách ông: “Sao hèn tin thế? Tại sao lại hoài nghi?” Chúng ta dám làm như Phêrô không? Chúng ta dám tin rằng có Thầy, chúng ta dám liều mạng, kể cả đi trên mặt nước không? Chúng ta có thể cho rằng Phêrô ngây ngô, nhưng ông đã tin vào Thầy một cách tuyệt đối. Chúng ta đã từng nghe Chúa nói: “Ai có đức tin bằng hạt cải thôi thì có thể chuyển núi dời non”, nhưng chúng ta vẫn không dám tin. Các thánh đã dám tin. Mẹ Têrêxa Calcutta đã dám tin. Mẹ dám một mình, với hai bàn tay không, đã lăn xả vào giữa thành phố Calcutta, lo cho những người khốn cùng nhất và đã gây nên một làn sóng bác ái bao trùm cả thế giới. Chúng ta làm gì cũng khôn ngoan đắn đo, lo sợ. Chúng ta không dám tin. Vì thế, chúng ta không làm gì ra hồn cả. Thật đáng tiếc!

Chúng ta cũng nên đôi khi khùng khùng như Phêrô đi, chúng ta mới làm được cái gì đáng kể. Ra tay giúp một gia đình nghèo để họ thoát khỏi cảnh túng thiếu, giúp một bệnh nhân không đủ khả năng chữa bệnh… chúng ta có thể làm được nếu chúng ta tin, tin rằng mọi sự đều nằm trong tay Chúa. Chúa có thể bảo đảm cho chúng ta. Chúng ta sợ thiệt thòi, sợ người khác lợi dụng, đủ các thứ sợ vì chúng ta quá khôn ngoan theo kiểu thế gian.

Con thuyền của các tông đồ bị sóng đánh giữa biển là hình ảnh của Giáo Hội hôm nay. Giáo Hội đang sống giữa một thế giới vô đạo, bị tấn công bằng mọi cách và trên mọi lãnh vực. Có người đã cho rằng, đạo công giáo đã đến thời cáo chung. Khắp nơi trên thế giới, người ta tìm hết mọi cách để đè bẹp Giáo Hội, người công giáo bị bách hại khắp nơi bằng đủ mọi hình thức. Nhưng, Giáo Hội vẫn còn đó và con thuyền Giáo Hội vẫn lướt sóng. Giữa muôn vàn khó khăn, vẫn tiếp tục mang Tin Mừng bình an cho mọi người. Có những lúc Giáo Hội gần như bị phủ lấp bởi những yếu đuối của con cái mình, và người đời đã căn cứ vào những yếu đuối đó để tấn công Giáo Hội, nhưng Chúa Giêsu vẫn có mặt đó: “Thầy đây! Đừng sợ!” Chúa cũng sử dụng những cuộc bách hại để thanh tẩy Giáo Hội và giúp Giáo Hội gắn bó với Chúa hơn. Dù sao, Chúa đã xây Giáo Hội trên tảng đá Phêrô, thì dù hỏa ngục có làm gì cũng không thể nào lay chuyển được. Con thuyền Giáo Hội vẫn có thể lướt sóng.

Chúng ta cũng là những con người nhỏ bé giữa biển rộng trần gian, chúng ta vẫn bị thử thách tư bề. Cuộc sống chúng ta không dễ dàng. Mỗi người đều mang nặng kiếp người làm sao khỏi được những lúc yếu đuối, những lúc tuyệt vọng. Nhưng chúng ta biết rằng, Chúa vẫn đứng phía trước và bảo chúng ta bước tới. Hãy nhìn thẳng vào Ngài và can đảm bước tới. Hơn nữa, Chúa không ở xa chúng ta, Ngài đã đến gần, gần đến nỗi trở thành một với chúng ta, khi cho chúng ta ăn lấy Ngài. Ngài ở trong con thuyền của chúng ta. Đôi khi chúng ta tưởng Ngài ngủ, đang lúc chúng ta phải đương đầu với bao nhiêu sóng gió, nhưng không đâu! Ngài vẫn ở đó, chỉ cần một tiếng nói, Ngài có thể làm cho biển êm gió lặng. Chỉ cần tin thôi. Chúng ta luôn có nguy cơ quên Ngài, nhưng không bao giờ Ngài bỏ rơi chúng ta. Hãy tin tưởng và can đảm bước đi dưới sự che chở của Ngài.

Lm. Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho