12/08/2017
660
Suy niệm Chúa Nhật 19 Thường Niên năm A_Lm Giuse Minh



















CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN A

( 1V. 19, 9a.11-13a; Rm. 9, 1-5; Mt. 14, 22-33 ) 

“Hãy Yên Tâm, Chính Thầy Đây, Đừng Sợ ”

 

I.Bối cảnh phụng vụ Lời Chúa

Sống ở đời, có lẽ ai trong chúng ta cũng đã có nhiều lần trải qua một nỗi lo sợ nào đó, hay kinh qua những giờ phút đen tối trong cuộc sống. Bởi vì, cuộc đời này luôn có những cam go, gian truân thử thách, hiểm nguy, đau thương... Đứng trước những hoàn cảnh như thế, ai cũng lo lắng, sợ hãi. Lắm khi chúng ta giống như những con chim non, ngỡ ngàng sợ hãi trước bổn phận làm người, trước ơn gọi làm Kitô hữu. Nhưng Chúa Giêsu không ngừng mời gọi chúng ta “đừng sợ”, như Tin Mừng hôm nay, trước cơn sóng gió, con thuyền như bị nhận chìm, các môn đệ hoảng sợ, thì Chúa Giêsu lại bảo: “Cứ yên tâm, Thầy đây đừng sợ

Có người đã cố gắng tìm những chi tiết trong Kinh Thánh và đã đếm được 365 tiếng “đừng sợ” trong toàn bộ Kinh Thánh. Như thế là mỗi ngày trong một năm chúng ta đều được kêu gọi và nhắc nhở: “đừng sợ

II.Ý nghĩa phép lạ Chúa Giêsu đi trên biển

Chúa Giêsu đi trên mặt nước: câu chuyện xẩy ra sau phép lạ nhân bánh ra nhiều gợi lại cho chúng ta hai sự việc trong Cựu ước:

Thiên Chúa tỏ uy quyền trên hỗn mang nguyên thủy để tạo dựng trời- đất

Và việc Thiên Chúa khống chế biển đỏ để Môsê giải thoát dân Ngài khỏi cảnh nô lệ Ai cập.

Như thế : việc Chúa Giêsu đi trên mặt nước không những Chúa Giêsu tỏ mình là Đấng Mêsia (Đấng Thiên Sai), như trong chuyện hóa bánh ra nhiều, mà hơn nữa, Ngài còn cho thấy phần nào Ngài hành động như Thiên Chúa. Cựu uớc nhiều lần nói đến việc đi trên mặt nước nhưng đều gán vào cho Thiên Chúa. Cảnh tượng của những kẻ ở trong thuyền lúc đó, vì họ bái lạy Ngài và tuyên xưng Ngài là Con Thiên Chúa. Theo văn mạch tước hiệu này mang ý nghĩa sâu xa hơn là Mêsia (con Vua Đavit).

Thiên Chúa tỏ ra là một nhà giáo dục đại tài: Ngài luôn tôn trọng tự do, tư tưởng, dự định của con người, nhưng với thời gian và qua dòng lịch sử, Ngài thanh lọc, kiện toàn những gì không phù hợp với Nước Trời. Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa nhập thể làm người cũng đi theo đường lối ấy, như chúng ta có thể thấy trong bài Tin Mừng hôm nay.

Tin Mừng Gioan cho chúng ta biết thêm là sau phép lạ hóa bánh ra nhiều dân chúng muốn tôn Chúa Giêsu lên làm vua. Chúa Giêsu không muốn môn đệ mình bị lây nhiễm quan niệm lệch lạc của họ về Đấng thiên sai, nên buộc các môn đệ lên đò sang bờ bên kia. Giải tán dân chúng xong, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện một mình. Các môn đệ vâng lời Thầy ra đi, nhưng có lẽ các ông không được hài lòng. Các ông đã hết sức kiên nhẫn chờ đợi ngày Chúa Giêsu làm vua, cơ hội đó hôm nay đã đến, nhưng Chúa Giêsu lại từ chối. Chán nản, thất vọng và mệt nhọc lại phải chèo chống ngược với sóng gió làm các ông như ngã lòng. Chính lúc đó Ngài đi trên mặt biển để đến với các ông. Mới đầu các ông hốt hoảng bảo nhau: “Ma đấy”. Chúa Giêsu bảo: “hãy yên tâm, Thầy đây đừng sợ”. Phêrô liền được Chúa Giêsu cho đi trên mặt nước đến với Ngài. Việc Phêrô đi trên mặt nước có thể so sánh với Ngôn sứ Elia dùng áo choàng đập xuống nước, nước cũng rẽ làm hai cho ông đi qua. Về sau Êlisê dùng áo choàng của Thầy Elia của mình mà đập xuống nước, nước cũng rẽ làm hai cho Êlisê đi qua. Nghĩa là Êlisê đã nhận được thần lực của thầy mình. Trong chuyện này Phêrô cũng nhận được thần lực của thầy mình; nhưng có điểm khác biệt là: Êlisê nhận được thần lực của thầy mình qua một vật dụng là tấm áo, còn Phêrô nhận được thần lực của thầy chỉ nhờ lòng tin: bao lâu ông tập trung tâm trí vào Chúa Giêsu, thì ông khống chế được sóng gió và biển khơi; nhưng khi ông rời xa Chúa, ông liền bị chìm.

Khi bị chìm, Phêrô xin Chúa Giêsu cứu thì được Ngài nâng lên. Lúc Chúa Giêsu vào thuyền  tức thì sóng gió đều yên lặng.

III.Vững tin vào quyền năng của Chúa

Qua phép lạ này Chúa Giêsu cho các ông hiểu rằng Ngài có quyền năng trên các tạo vật, Ngài có chương trình của Ngài và Ngài sẽ thực hiện chương trình ấy khi giờ của Ngài đến; đồng thời, Chúa Giêsu cũng muốn huấn  luyện các môn đệ để giúp họ tiến bước trên  cuộc hành trình đến đức tin.

Câu chuyện sau đây như minh họa cho lòng cậy trông phó thác trong sự quan phòng của Thiên Chúa.

Người ta thuật lại câu chuyện sau đây: Vào năm 1973, một chiếc tàu của Anh Quốc vượt Đại Tây Dương chở khách du lịch ra biển khơi để mừng lễ Noel. Con tàu đang vượt sóng giữa ánh mặt trời trong vắt, không một gợn mây. Thế nhưng sau đó không lâu, mây mù đen nghịt kéo đến từ chân trời rồi giông tố nổi lên, chiếc tàu chòng trành hầu như bị nhận chìm. Ai ai cũng cố dùng hết sức mình để cùng với thủy thủ đoàn chèo chống giúp con tàu vượt qua cơn giông tố. Trong lúc mọi người tất bật và sợ hãi, thì có một đứa trẻ vẫn nô giỡn trên boong tàu, thấy lạ, một thủy thủ hỏi:

- Em không sợ sao?

- Tại sao phải sợ, vì cha em là tài công đang lái con tàu này mà.

Đứa trẻ đã tin tưởng vào sự tài tình vĩ đại của cha nó, nên nó không hề sợ trước sóng gió. Hình ảnh người cha tài công này chính là Thiên Chúa Cha đang lái con tàu vũ trụ và con người bằng quyền năng và tình yêu ấp ủ của Ngài.

Hôm nay, Đức Giêsu cũng đã cứu thoát các môn đệ khỏi cơn cuồng phong của biển cả, đã kéo ông Phêrô lên, khi ông đang chìm xuống vùng nước sâu. Đúng là “sau cơn mưa trời lại sáng

Đức Giêsu đi trên mặt biển, kéo Phêrô lên khỏi mặt nước, và dẹp sóng gió không phải là để làm trò biểu diễn cho vui mắt, nhưng là bày tỏ quyền năng của Thiên Chúa trên biển cả, bão tố, tượng trưng cho thế lực của sự dữ. Đồng thời, để củng cố niềm tin của các môn đệ, nhất là Phêrô, để sau này Ngài trao cho ông làm thủ lãnh con thuyền Giáo Hội.

Qua phép lạ này, Đức Giêsu muốn nói gì với chúng ta

Phêrô con người năng nổ, hăng hái, liều lĩnh xin “đi trên mặt nước và đến với Thầy”, nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và bắt đầu chìm. Ông la lên: “Thưa Ngài, xin cứu con với”.

Đức Giêsu đưa tay nắm lấy ông và nói: “Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi” (c.31)

Đó là hành trình đức tin của Phêrô, của các môn đệ, và của mỗi người tín hữu chúng ta. Đức tin ban đầu nhỏ bé, kém cỏi, nhưng nhờ khích lệ của Đức Giêsu “cứ đến” mà chúng ta bước đi trên sóng gió và vực thẳm mà không lo mắc nạn như lời Thánh Vịnh: “Dù đi trong thung lũng tối tăm, tôi không lo mắc nạn vì có Chúa ở cùng tôi”.

Có một điều đáng làm mẫu mực cho những người tin, là chính khi lòng tin bị chao đảo theo sóng gió, thì Phêrô đã cầu nguyện: “Thưa Thầy xin cứu con với”.

Thế thường, trước những thử thách trong cuộc sống chúng ta thường phản ứng theo cách thế tự nhiên. Chúng ta thường nghĩ đến những phương thế sẵn có, những tài năng riêng của con người mà quên đi quyền năng của Thiên Chúa để cầu cứu với Ngài. Nhiều khi gặp khó khăn, thất bại chúng ta thường có cảm tưởng là Chúa ở rất xa, vắng mặt trong cuộc đời, dửng dưng với những khốn khó của con người. Thế nhưng lời Chúa đã khẳng định, lịch sử cứu độ đã minh chứng, kinh nghiệm của mỗi người đã cho thấy, Ngài vẫn hiện diện với chúng ta, nâng đỡ và cứu thoát chúng ta, như lời Thánh Phanxicô Salêsio đã nói: “chúng ta sẽ an toàn vượt qua giông tố, bao lâu niềm tin của chúng ta còn gắn chặt vào Thiên Chúa 

 Lời Chúa: “Hãy yên tâm, Thầy đây đừng sợ”

Xin cho chúng con luôn có Chúa ở bên chúng con.

Xin cho chúng con vững tin vào Chúa.

Xin cho chúng con biết nương tựa vào Chúa trong những lúc khó khăn và hiểm nguy. 

Lm. Giuse Phạm Thanh Minh

Gp. Mỹ Tho