04/08/2017
347
Suy niệm Chúa Nhật 18 Thường Niên năm A_Lm. Trầm Phúc



















GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật 18 thường niên năm A

Lời Chúa: Mt 14 13-21

 

“Anh em hãy cho họ ăn đi”. Câu nói này xem ra như một lời đùa giỡn hay mỉa mai, vì trong hoang địa này, có gì mà ăn, nhất là cho một đám đông hơn năm ngàn người. Nhưng câu nói đơn sơ đó sẽ được thực hiện trong tương lai, không phải cho năm ngàn người mà cho hàng tỉ người suốt trong thời gian cho đến tận thế. Con người mãi mãi là khao khát vì không có gì ở trần gian có thể làm nguôi cơn khát của loài người. Mọi sự đều chóng qua, và con người vẫn còn khao khát một cái gì đó. Con người khao khát hạnh phúc và hạnh phúc đó không có ở trần gian. Con người từ bao nhiêu thế kỷ, đã vận dụng tài trí của mình để tìm ra hạnh phúc, nhưng họ vẫn thất vọng. Càng tìm kiếm càng thất vọng. Hạnh phúc ơi, mi ở đâu? Những người giàu có càng thất vọng nhiều hơn. Họ chỉ được thỏa mãn trong một thời gian dù là mấy chục năm, họ vẫn thấy rằng mọi sự đều là hư vô, họ không thể tồn tại để hưởng những gì họ có. Mà càng ngày họ càng cảm thấy mọi sự không nằm trong tay họ. Những lâu đài nguy nga họ tạo nên, cũng chỉ là hư vô, vì họ không còn nữa. Hạnh phúc ơi, mi ở đâu? Hạnh phúc chỉ nằm trong tay Đấng là Tình Yêu. Cái gì không là tình yêu đều bị xóa sổ, chỉ có tình yêu tồn tại. Chúng ta có cảm thấy điều đó không?

Chúa Giêsu, khi bước lên bờ, nhìn thấy đoàn dân khao khát đi tìm Ngài, Ngài động lòng thương và tiếp tục giảng dạy họ. Ngài chỉ cho họ con đường để tìm hạnh phúc thật, hạnh phúc tồn tại qua thời gian. Hạnh phúc đó là Ngài, vì Ngài là sự sung mãn tràn đầy. Không có Ngài mọi sự chỉ là bọt bèo mau tan mau biến. Một nhà tỷ phú người Mỹ đã nói trước khi chết vì bệnh ung thư: “Rốt cuộc chỉ có tình yêu là có giá trị”. Đó là kinh nghiệm mà mỗi người chúng ta đều biết, nhưng chúng ta gần như không xác tín cho lắm. Hạnh phúc đó nằm trong tay Đấng mà chúng ta gọi Thiên Chúa Tình Yêu, là Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Ngài đã đến trong thế gian, mang lấy thân phận con người để nói cho chúng ta biết, chỉ có một con đường hạnh phúc là chính Ngài: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”. Ngài thấy đám dân đi tìm Ngài, và Ngài cảm thương họ và giảng dạy họ nhiều điều và chữa lành những bệnh nhân của họ. Dân chúng lắng nghe lời Ngài đến nỗi quên ăn quên uống, vì “không có ai nói như người này”.

Chỉ có các môn đệ còn nhớ rằng trời đã xế chiều, và nơi đó là nơi hoang vắng. Xin Thầy giải tán dân chúng để họ đi tìm thức ăn.  Nhưng lạ thay, Thầy lại bảo anh em hãy cho họ ăn đi. Chúng ta có thể đoán được phản ứng của các môn đệ lúc bấy giờ. Họ cảm thấy lệnh truyền của Thầy vượt quá sức mọn hèn của họ. Họ phân vân, nhưng Thầy biết phải làm gì trong hoàn cảnh bế tắt như thế.

Ngài cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, và ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra, trao cho môn đệ và môn đệ trao cho dân chúng. Những lời này là khúc hát dạo đầu cho một ca khúc tồn tại đến muôn đời, là khúc ca Thánh Thể. Một ngày nào, Ngài sẽ cầm bánh trong tay, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ và nói: “Này là Mình Thầy, sẽ bị nộp vì anh em… Này là chén Máu Thầy, sẽ đổ ra nhiều người được khỏi tội. Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”. Hôm qua, bánh nuôi năm ngàn người, hôm nay là Bánh Trường Sinh nuôi mọi người cho đến tận thế. Bánh hôm nay không còn là bánh nữa mà là Mình Thầy, là Máu Thầy. “Ai nấy đều được no nê”, và người ta còn gom lại được mười hai thúng những mẫu bánh còn thừa. Điều đó nói lên cho chúng ta một cái gì không? Thánh Matthêu hữu ý ghi lại chi tiết đó để nói rằng Chúa của chúng ta là Thiên Chúa sung mãn tràn đầy. Ân huệ của Ngài không bị giới hạn vì Ngài là Tình Yêu. Tình yêu không bờ bến. Ai có thể thu hẹp tình yêu vào một cái bình hay một cái đĩa? Tình yêu cũng không bị thời gian hạn chế, vì tình yêu vượt cả thời gian. Những gì Chúa làm hôm qua, hôm nay vẫn tồn tại. “Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”.Ngài yêu thương các môn đệ còn ở trần gian, Ngài yêu thương họ đến tận cùng”. Để chứng tỏ tình yêu đó, Ngài đã đem thịt máu mình nuôi dưỡng những kẻ tin Ngài. Điều mà trong trời đất không ai có thể làm được, chỉ có Đấng là Tình Yêu mới có thể làm được.

Chúng ta được yêu thương như thế, chúng ta có cảm thấy hạnh phúc không? Chúng ta đã đối xử với Chúa Giêsu Thánh Thể như thế nào? Các thánh đã hiểu được tình yêu đó và đã say mê Thánh Thể đến nỗi hằng đêm vẫn quì dưới chân Chúa, như thánh Giêrađô. Chân phước Charles de Foucauld cũng luôn quì dưới chân Chúa không mỏi mệt. Có mấy người biết dừng lại vài phút để cám ơn Chúa sau khi rước Chúa? Chúng ta chỉ muốn cho mọi sự kết thúc thật nhanh khi đến dự lễ. Chúng ta không cảm thấy vinh dự được ngồi trò chuyện với Chúa. Nếu chúng ta không có thì giờ, tại sao chúng ta không cùng sống với Chúa trong cuộc sống đa đoan của chúng ta? Chúa đến với chúng ta không phải chỉ để có mặt đó, mà Ngài ước mong chúng ta đến với Ngài để được chữa lành và được no đầy ơn thánh và tình yêu. Ngài là nguồn suối mênh mông, là nguồn sống của chúng ta, sao chúng ta không biết sử dụng ơn lành của Chúa? Phải chăng chúng ta chỉ cần những gì vật chất mà thôi? Chúa đến với chúng ta vì chúng ta không thể đạt tới Ngài, nhưng khi Ngài đến, chúng ta lại không chú ý đến Ngài, đó phải chăng là một thiếu sót trầm trọng của chúng ta? Hay chúng ta không yêu mến Ngài? Và như thế, chúng ta đánh mất những kho tàng ơn thánh cao quí Ngài dành cho chúng ta.

Dù chúng ta có hờ hững như thế nào, Ngài vẫn chạnh lòng thương chúng ta như xưa kia Ngài đã thương đoàn dân theo Ngài, vì Ngài đã thương chúng ta trước.

Lm Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho