29/07/2017
255
Suy niệm Chúa Nhật 17 Thường Niên năm A_Lm. Trầm Phúc



















GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật 17 thường niên năm A

Lời Chúa: Mt 13, 44-52

 

Hôm nay, chúng ta tiếp tục suy nghĩ về ba dụ ngôn về Nước Trời: Nước Trời giống như một kho tàng chôn giấu trong thửa ruộng, dụ ngôn viên ngọc quí và dụ ngôn chiếc lưới thả xuống biển. Hai dụ ngôn về kho tàng chôn giấu trong ruộng và dụ ngôn viên ngọc quí có ý nghĩa gần giống nhau, chỉ khác một vài chi tiết. Điều đó không quan trọng, điều quan trọng là Nước Trời quí báu đến nỗi chúng ta phải bán hết tài sản để thủ đắc kho tàng hay viên ngọc quí đó.

Nhưng Nước Trời không là một thực thể dễ nhìn thấy, mà là một kho tàng được chôn giấu sâu trong lòng đất. Ai tìm thấy mới biết giá trị của nó. Kho tàng đó là gì? Là chính Chúa Giêsu, Ngài được chôn vùi trong mảnh đất nhân loại và nhiều người không thể biết Ngài là Thiên Chúa, nhưng ai tìm biết Ngài sẽ không ngần ngại bán đi hết mọi sự trần gian mình có để theo Ngài. Ngài sống giữa dân Ngài, nhưng dân Ngài đã không chấp nhận Ngài.

Kho tàng được chôn vùi trong lòng đất, vì thế phải tìm mới thấy được. Chúng ta có cố gắng tìm kiếm không? Tìm một kho tàng chôn vùi trong lòng đất không dễ như người ta tưởng. Trong dụ ngôn, Chúa không nói người ta tìm như thế nào, nhưng chắc cũng phải công phu lắm. Tìm Chúa không dễ như nhiều người tưởng, chỉ cần đọc kinh sáng tối, dự lễ ngày Chúa nhật là đã tìm được Chúa rồi. Không dễ như thế đâu. Vì thế, nhiều người và rất nhiều người giữ đạo nhiều năm mà vẫn không biết Chúa. Họ chỉ tìm được một ảnh tượng chứ không là Thiên Chúa. Họ giữ một thứ đạo không hồn và dần dần họ chỉ còn cái tên là Kitô hữu, thực chất họ chưa có đạo. Đó là một thực tế mà chúng ta có thể kiểm nhận được. Mấy ông Pharisêu, Do Thái đã giữ luật rất sít sao, nhưng họ vẫn chưa biết Chúa, họ chỉ biết lề luật. Chúa Giêsu không phải là Lề Luật, mà là một con người, là một quả tim, quả tim của Thiên Chúa. Như thế, giữ đạo chính là một cuộc tìm kiếm không thôi, vì Thiên Chúa là Tình Yêu. Như hai người yêu nhau, họ vẫn phải tìm kiếm mãi cho đến khi tình yêu của họ thực sự là tình yêu.

Chúng ta có tìm Chúa không? Một câu hỏi xem ra hơi thừa, nhưng rất quan trọng. Chúng ta phải tìm Chúa mãi cho đến khi tìm được. Tìm ở đâu? Trong cuộc sống, vì Ngài được chôn vùi trong cuộc sống hằng ngày, qua mọi biến cố vui buồn của cuộc sống, qua mọi dấu hiệu hữu hình, qua vạn vật, qua những người sống chung quanh ta…

Chúng ta cũng có thể tìm Chúa qua lời Chúa, vì lời Chúa là chính Ngài. Quyển sách Kinh Thánh là kho tàng cho mỗi người. Chúng ta có ham thích Lời Chúa không? Chúng ta xem đủ các thứ sách báo mà không bao giờ muốn đọc Lời Chúa. Làm sao biết Chúa khi không biết Ngài đang nói gì với chúng ta? Chúa không muốn chúng ta nhìn Chúa trong vẻ huy hoàng như xưa kia trên đỉnh núi Khoreb nhưng Ngài ẩn mình qua lịch sử của mỗi ngày, chúng ta cần có đôi mắt đủ sáng để thấy Ngài qua những thực tại tầm thường nhất, qua những con người hèn kém nhất. Mọi sự đều là dấu hiệu của Chúa. Ngài cũng là một Thiên Chúa của tương lai, chúng ta không thể đòi Chúa phải như một bức tượng để chúng ta giữ Ngài trên một cái bục. Ngài là một Thiên Chúa của sự sống, Ngài luôn mời gọi chúng ta đi tới chứ không dừng lại ở một giai đoạn nào. Chúng ta mãi là những khách hành hương đi về với Chúa, vì Chúa vẫn đang ở phía trước. Ngài là hạnh phúc của chúng ta. Phải bán hết những gì chúng ta có để mua cho được kho tàng đang chôn giấu trong ruộng.

Các thánh đã làm như thế. Thánh Phaolô, khi chưa biết Chúa, vẫn xem Ngài là kẻ thù, nhưng khi đã biết Chúa rồi, Ngài buông bỏ mọi sự, coi mọi sự là rơm rác, và chỉ sống cho một mình Chúa. Thánh Phanxicô Assisi, khi chưa biết Chúa, chỉ biết giữ đạo thông thường, thích ca hát vui đùa với chúng bạn, nhưng sau một cơn bệnh thập tử nhất sinh, nhờ quyển sách Tin Mừng bà mẹ đạo đức đã để trên đầu giường, Phanxicô đã tìm được Chúa và đã bỏ mọi sự và theo Ngài. Nhiều lắm, nhiều tâm hồn đã tìm được kho tàng quí giá là Giêsu và đã tìm được lẽ sống cho đời mình và họ hạnh phúc. Họ đã bán hết mọi thứ để đạt được Chúa là kho tàng vô giá của họ.

Chúng ta cũng tìm được Chúa trong các bí tích, nơi đó Chúa hiện diện với chúng ta qua những dấu hiệu hữu hình, nhưng chúng ta vẫn phải tìm kiếm Ngài, vì Ngài tự chôn giấu mình trong những thực tại hữu hình đó. Trong Thánh Thể, chúng ta chỉ thấy một tấm bánh, nhưng là chính Ngài, Đấng đã vì yêu thương chúng ta, đã hóa thân thành một tấm bánh. Nơi đó, chúng ta có thể khám phá ra tình yêu tuyệt diệu của Ngài, một tình yêu tuyệt đối, nơi đó chúng ta cảm thấy mình chiếm hữu được tất cả. Không có gì so sánh được với tấm bánh nhỏ đó. Đó là kho tàng vô giá mà nhiều người không khám phá được. Hãy nhìn các thánh, các ngài cũng như chúng ta, nhưng các ngài đã khám phá được kho tàng vô giá, chôn giấu trong tấm bánh, các ngài đã trìu mến nhận lãnh và đem hết tình yêu của mình để trao đổi với Chúa.

Hạnh phúc biết bao khi chúng ta biết mình được yêu thương đến mức độ không tưởng đó! Đó là kho tàng duy nhất trên trần gian mà loài người chưa mấy ai khám phá. Người ta khám phá đủ mọi thứ để tìm hạnh phúc, nhưng người ta chỉ tìm thấy khốn khổ, chiến tranh, bạo lực và mọi hình thức gian ác. Vì họ không tìm thấy được kho tàng vô giá mà Chúa ban cho thế gian. Chúng ta cũng đang khao khát hạnh phúc, nhưng chúng ta vẫn chạy theo thế gian để tìm những hạnh phúc giả tạo. Mấy người đã tìm thấy kho tàng chôn giấu trong cánh đồng nhân loại? Chỉ có Giêsu là khuôn mặt nhân loại của Chúa Cha mới là hạnh phúc của chúng ta, vì chỉ có Ngài là Tình Yêu, là Đường, là sự thật và là sự sống. Hãy tìm kiếm không thôi, khuôn mặt duy nhất đó. Hãy ăn lấy Ngài vì Ngài đã muốn chúng ta ăn lấy Ngài để được sống trong Ngài, đó mới là hạnh phúc mà chúng ta đang khao khát. Hãy cho đi những gì chúng ta có để đoạt được kho tàng và viên ngọc quí mà thế gian không thể nào có được, và chúng ta lại có trong tầm tay. Có gì quí báu hơn Giêsu tình yêu?

Lm. Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho