28/07/2017
643
Suy niệm Chúa Nhật 17 Thường Niên năm A_Lm Giuse Minh




















CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN A

1V 3, 5.7-12; Rm 8,28-30; Mt 13,44,52

“Kho Báu Và Viên Ngọc Quí”

I. Bối cảnh Phụng vụ Lời Chúa

Khác xa loài vật với các bản năng giản đơn, con người trái lại có những khả năng vô cùng phong phú và do đó cũng có cả khát vọng vô biên mà chẳng mấy ai trong cuộc sống này cảm thấy đã thành đạt và thỏa mãn. Tục ngữ Việt Nam có câu: “được voi đòi tiên” – “đứng núi này trông núi kia cao”; và một danh ngôn Tây phương: “không ai thỏa mãn với cái mình hiện đang có”.

Thật thế cuộc sống hôm nay tuy đang ở thời điểm của nền văn minh và tiến bộ siêu tốc. Tuy vậy, thực tế đại đa số vẫn còn nghèo khổ lầm than, nên nguyên chuyện lo kiếm sống đã gian nan lắm rồi, chứ mấy khi còn giờ để mơ ước những chuyện cao xa.

Thế nhưng theo tác phẩm được kể là thật đặc sắc trong bộ Kinh Thánh Cựu ước là Sách Khôn Ngoan thì điều đáng mong ước hơn cả đối với con người chính là đức Khôn Ngoan (Kn 6,8). Theo đó người có đức khôn ngoan không những biết điều gì có giá trị nhất mà còn biết cách để đạt điều đó. Thế nên việc làm của người nông dân và người thương gia trong bài Tin Mừng là hai tấm gương mà Đức Kitô muốn dạy chúng ta.

Tiếp nối bài Tin Mừng Chúa nhật trước, dụ ngôn kho báu (c.44), dụ ngôn viên ngọc (cc.45-46) và dụ ngôn chiếc lưới (cc.47-50) kết thúc là một lời kết luận chung về các dụ ngôn (cc.51-52).

1. Hai dụ ngôn kho báu và viên ngọc quí (cc.44-46)

“Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng, có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước Trời cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp, tìm được viên ngọc quí, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy” (cc.44-46)

Ý nghĩa Dụ ngôn kho báu và viên ngọc quí

Hai dụ ngôn kho báu và ngọc quí có chung một điểm nhấn quan trọng về nội dung giáo huấn, đó là đề cao giá trị của Nước Trời. Ở đây, một lần nữa Chúa Giêsu đề ra cái nghịch lý: Nước Trời cao quí hơn tất cả mọi sự con người có thể có, nên con người phải hy sinh tất cả để chiếm được Nước ấy.

Sứ điệp và trải nghiệm về Mầu nhiệm Nước Trời làm cho mọi giá trị được biết từ trước tới nay, như sức khỏe, gia đình, nghề nghiệp, danh dự, học vấn, sự thành công, tình bạn tình yêu đôi lứa,… tất cả đã trở nên tương đối khi so sánh với Mầu nhiệm Nước Trời.

Ngày xưa, người ta chưa biết tới dịch vụ ngân hàng, hơn nữa, vì vùng Trung Đông xưa kia thường xảy ra chiến tranh, loạn lạc nên người ta thường có thói quen chôn dấu vàng ngọc... có khi bị thất lạc hoặc khi chủ nhân chết đi thì không ai khác biết, kho tàng thành vô chủ.

Ta thử nghĩ nếu ai đó tình cờ biết được kho tàng ấy, người ấy sẽ sung sướng thế nào! Và có ai biết nó mà vẫn thờ ơ chẳng tìm mọi cách để chiếm cho bằng được hay không?

Chắc chắn mỗi người chúng ta đều cảm nghiệm rằng cuộc đời hiện tại không thể là cùng đích - vì tất cả mọi thứ, mọi sự trong ta và ngoài ta luôn luôn tiếp diễn, đổi thay: tốt-xấu, thiện-ác không phải là điều dễ phân biệt, chọn lựa. Những gì được phô trương, được tiếp thị, quảng cáo rầm rộ là tuyệt hảo, là đảm bảo chất lượng... thường khi lại là thứ dỏm. Vậy làm sao biết được bảo vật ở đâu để đi tìm kiếm và chinh phục? Đây phải chăng là điều quan trọng nhất của thân phận con người?

2. Dụ ngôn chiếc lưới (cc.47-50)

“Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt, cho vào giỏ, còn cá xấu thì vất ra ngoài. Đến ngày Tận thế, cũng sẽ xảy ra như vậy, các Thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra hàng ngũ người công chính, rồi quẳng chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng.” (cc.47-50).

Đây là dụ ngôn cuối cùng trong một loạt bảy dụ ngôn ven biển hồ về Nước Trời, được ghi lại trong Matthêu Chương 13. Dụ ngôn này có kèm theo lời giải thích. Về nội dung, chúng ta gặp lại sứ điệp của các dụ ngôn hạt giống và cỏ lùng, nhưng nhấn mạnh hơn về ngày chung thẩm.

Như đàn cá bơi lội dưới biển, gồm đủ mọi thứ cá tốt xấu khác nhau, cộng đoàn Hội Thánh cũng gồm những người tốt kẻ xấu. Nhìn bề ngoài không có gì khác biệt, nhưng khi chiếc lưới đã được kéo lên bờ, sự phân biệt sẽ xảy đến: cá tốt và cá xấu sẽ có số phận khác nhau hoàn toàn.

Vậy, những cá “xấu” ở đây phải hiểu là những ngôn sứ giả, những đồ đệ giả, những con sói đội lốt chiên, những kẻ chỉ có bề ngoài theo Chúa Kitô còn thực chất là chạy theo những giá trị giả trá và không thực. Trong lời giải thích ở câu 48, họ bị coi là những “kẻ xấu”.

Số phận của họ sẽ là bị quăng vào lò lửa (c.50). Nỗi đau kinh hoàng và không bao giờ chấm dứt trong số phận chung cuộc của họ được miêu tả bằng những hình ảnh đáng sợ “khóc lóc” và “nghiến răng”. Điều căn bản làm nên nỗi đau đó chính là sự vĩnh viễn mất đi sự sống đích thực là Nước Trời. Nhưng dụ ngôn đề cập đến số phận chung cục như thế là giúp các môn đệ xác định hướng đi đúng đắn trong những quyết định hiện tại. Chỉ những ai sinh hoa quả tốt mới đạt tới sự sống đời đời. 

II. Qua dụ ngôn kho báu và ngọc quí Chúa muốn truyền đạt sứ điệp đến người tín hữu những giáo huấn gì?

* Là Kitô hữu, ta đã cảm nhận ra tình yêu tuyệt hảo của Thiên Chúa muốn ban cho ta. Các ân sủng của Ngài vẫn luôn trợ giúp ta đó, nhất là Ngài đã tỏ bày cho chúng ta biết kho tàng Nước Trời. Vậy chúng ta có đủ ý thức, thiện chí, và nhất là có dám từ bỏ những thứ khác, kể cả mạng sống của mình để đổi lấy kho tàng ẩn dấu đó không? Chúng ta có dám hy sinh tất cả để có thể chiếm được viên ngọc quí mà người Do Thái thường coi như tượng trưng cho hạnh phúc vĩnh cửu, mà ngụ ý là chỉ Nước Trời không?

Nhưng Nước Trời là gì? Và ở đâu?

Để trả lời, Chúa Giêsu xem ra đã không mất thời giờ và dài dòng trong những lý thuyết khô khan “Ngài chính là Nước Trời”. Với các môn đệ, Ngài nói như một mệnh lệnh: “hãy theo Ta” và họ đã bỏ mọi sự để đi theo Ngài. Với người thanh niên giàu có, Ngài mời gọi “hãy về bán tất cả tài sản, phân phát cho người nghèo, và trở lại đi theo Ta”.

Chúa Giêsu chính là hiện thân của Nước Trời. Nơi Ngài, con người tìm được kho tàng quí giá nhất; nơi Ngài, con người được sống và sống sung  mãn, chính Chúa Giêsu đã nói: “Tôi đến để cho chúng được sống và sống dồi dào”. Hãy đi theo Ngài, vì Ngài là tất cả: có Chúa là có tất cả, không có Chúa là không có gì cả. Hãy đánh đổi mọi sự để được sống với Ngài. Các môn đệ được kêu gọi trước tiên là để sống với Ngài. Được sống với Ngài, lấy Ngài làm lẽ sống, đó là nội dung đích thực của tư cách làm môn đệ Ngài.

Thế nhưng, ngày nay với nền văn minh hưởng thụ, người Kitô hữu trẻ dường như đang mất hướng. Họ đã sử dụng hầu hết thời giờ, năng lực, tiền của vào những thú vui chơi và hưởng thụ, hoặc lại quá bận tâm về tương lai và đời sống tiện nghi vật chất... bóng dáng của họ nơi thánh đường dần dần như xa vắng. Họ quên rằng Thiên Chúa là nguồn mạch của mọi sự, mà tấm lòng hiếu thảo tôn thờ Ngài chính là chiếc chìa khóa vạn năng mở vào các cửa ngõ thành công của cuộc đời.

Những người Công Giáo Việt Nam ngày càng quá thiên lệnh về vật chất... việc học hỏi, suy tư tìm hiểu Lời Chúa, và đem ra thực hành trong đời sống, cũng như việc cầu nguyện, dâng Thánh lễ ngày càng ít đi. Nếu tâm hồn tràn ngập đủ thứ “lương thực vật chất” thì làm sao nó mạnh khỏe thiêng liêng được?

Chúng ta đều biết Kitô giáo không phải là một học thuyết, mà thiết yếu là chính Chúa Kitô. Do đó:

Làm Kitô hữu là sống cho Ngài và sống bằng chính sức sống của Ngài, để có thể thốt lên như thánh Phaolô: “Tôi sống, nhưng không phải tôi sống, mà là chính Chúa Kitô sống trong tôi”. Một cuộc sống như thế chắc chắn đòi hỏi nhiều hy sinh, phấn đấu, và cả mất mát nữa: “chính vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghét bỏ”, đó là số phận của người môn đệ Chúa Kitô .

Kết luận:

Qua dụ ngôn Kho Báu và Viên Ngọc Quí, Đức Kitô dọi vào tâm hồn ta một tia sáng mãnh liệt - Nếu mở rộng cánh cửa tâm hồn, ánh sáng sẽ tỏa sáng những gì còn le lói, lấn cấn, trắc trở, và như thế chỉ cần ta can đảm dứt khoát mọi sự để bước đi theo Chúa, đồng hành với Ngài bước vào cuộc sống hạnh phúc muôn đời mà Ngài đã hứa cho những tôi tớ trung thành: “Hỡi những tôi trung hãy vào hưởng Nước Thiên Chúa đã dành sẵn cho các ngươi”.

Lm. Giuse Phạm Thanh Minh

Gp. Mỹ Tho