01/12/2017
228
Suy niệm Chúa Nhật 1 Mùa Vọng năm B_Lm. Trầm Phúc



















GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật I Mùa Vọng năm B

Lời Chúa: Mc 13,33-37

 

Mùa Vọng đã trở lại. Mùa hy vọng, mùa trông đợi. Chúng ta trông đợi gì? Hy vọng gì? Một biến cố cực kỳ quan trọng, một biến cố thay đổi tất cả, cả cuộc đời chúng ta và cả thế giới: Thiên Chúa đến với chúng ta. Chúng ta trông đợi vì chính Chúa đã nói với chúng ta là hãy tỉnh thức như đầy tớ chờ đợi chủ về, không hẹn trước. Nhưng chắc chắn chủ sẽ về vào ngày và giờ chúng ta không ngờ. “Hãy tỉnh thức”.

Chúa đến làm gì trong cái thế giới nhơ bẩn và đầy tội lỗi này? Chúa đến làm gì khi con người quay lưng lại với Chúa, làm những điều ghê tởm, biến quả đất thành một lò sát sinh, đổ máu người vô tội…? Tiên tri Iasaia đã rên siết: “Lạy Đức Chúa, sao Ngài lại để chúng con lạc xa đường lối Ngài? Tại sao Ngài làm cho lòng chúng con ra chai đá, chẳng còn biết kính sợ Ngài?” Chính cái thế giới ghê tởm này mới cần đến Chúa, vì chỉ có Chúa mới có thể cứu vớt con người khỏi con người và ban cho họ sự bình an của Ngài. Chúng ta cần được cứu thoát khỏi chính chúng ta, khỏi những gì làm chúng ta đau khổ, khỏi tội ác của chính chúng ta. Ai trong chúng ta không oi ngợp trong thế giới này? Ai trong chúng ta không một lần cảm nghiệm sự sợ hãi vì cuộc đời đầy bóng tối, đầy đau khổ và bấp bênh này? Chúng ta là gì nếu không được cứu thoát? Đứng trước cuộc đời, chúng ta là gì? Một chiếc bong bóng.

Lạy Chúa, xin hãy đến. Trong đêm dài bao nhiêu thế kỷ, dân Do Thái đã trông đợi mỏi mòn và giờ đây chúng ta cũng đang trông đợi, vì không có Chúa thì cuộc đời chúng ta là gì? Lạy Chúa, xin hãy đến. Linh hồn con đang khát khao Chúa như mảnh đất khô cằn không giọt nước. Có thực sự như thế không? Chúng ta có mong đợi không?

Tiên tri Iasaia cũng đã khao khát: “Phải chi Chúa xé trời và ngự xuống!” Chúa đã đến rồi và con người đã đóng đinh Chúa vào thập giá, đã muốn bôi xóa dấu chân Ngài trên trần gian này. Không, chúng ta không thể chấp nhận một sự điên rồ như thế. Chúng ta tin rằng Ngài đã đến, đã sống giữa chúng ta, đã chết nhưng đã toàn thắng sự chết và đã sống lại, mang lại cho chúng ta nguồn sống của Ngài, đã trả lại cho chúng ta vinh dự tuyệt đỉnh là làm con của Chúa Cha, đồng thừa tự với Ngài. Và Ngài sẽ đến lại trong ngày sau hết, để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Đó là niềm hy vọng của chúng ta. Chúng ta đang chờ Ngài đến. Đừng ngủ mê trong giấc ngủ trần thế, đừng ngủ mê trong đam mê trần gian, hãy tỉnh thức.

Tỉnh thức là nhìn thấy sự thật của chính mình là những kẻ tội lỗi cần được cứu vớt, là đứng dậy và bước đi trong ánh sáng như những người đang sống giữa ban ngày. Từ bỏ những việc tối tăm và mặc lấy Chúa Kitô, là luôn luôn hy vọng, không để những giấc mơ trần thế che lấp ánh sáng, dù đêm tối chung quanh chúng ta vẫn dầy đặc, dù những cơn sóng gió cuộc đời vẫn dồn dập đe dọa chiếc thuyền nhỏ bé của chúng ta. Đừng sợ, vì Thiên Chúa các đạo binh vẫn kề cận chúng ta, Ngài đang đến và sẽ đến. Hãy như Apraham, tổ phụ chúng ta, ông không biết mình đi đâu, nhưng vẫn tin đến cùng. Tỉnh thức là kiên trì canh thức với Chúa chúng ta trong vườn Cây Dầu, là mang dầu đầy bình để khi có tiếng gọi giữa đêm khuya, đèn chúng ta không tắt, để cùng chàng rể bước vào bàn tiệc muôn đời. Chúng ta sẽ không thất vọng khi chờ đợi, vì qua đêm dài Chúa chúng ta sẽ đến, vì Ngài là Sự Thật và là Sự Sống. Chúng ta đều đã hơn một lần thất vọng, chúng ta trở nên hoài nghi, nhưng ở đây, chính Thiên Chúa bảo đảm lời hứa của Ngài. Hãy cùng hát lên với Mẹ Maria: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng trong Đấng Cứu Chuộc tôi”. Hãy hát lên với cụ già Simêon, khi ông chưa thấy được Đấng ông trông đợi: “Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa It-ra-en đã viếng thăm và cứu chuộc dân Người”.

Mùa Vọng là mùa trông đợi, trông đợi hai biến cố mà chỉ là một: Trông đợi Chúa đến trong mầu nhiệm nhập thể và Chúa đến trong vinh quang. Thời gian là của Chúa, chúng ta hãy vững tin và vui mừng vì Chúa là Tình Yêu. Ngài sẽ lau sạch nước mắt chúng ta và chúng ta sẽ được chia sẻ vinh quang của Ngài nếu chúng ta kiên trì bước theo Chúa mỗi ngày, trung thành yêu mến Ngài. Mỗi ngày là một bước đi trong hy vọng, mỗi ngày là một hồng ân, vì chúng ta không đơn độc trong cuộc sống. Chúa Giêsu vẫn đồng hành với chúng ta, vì Ngài vẫn tiếp tục nhập thể một cách mầu nhiệm trong mỗi người chúng ta, vì chính Ngài đã bảo chúng ta: “Hãy cầm lấy mà ăn, vì này là Mình Thầy…” Chúng ta chờ đợi vì chúng ta chưa được nhìn thấy Ngài mặt nhìn mặt, nhưng một ngày nào đó, Ngài sẽ tỏ hiện cho chúng ta trong vinh quang. Đó là ước mơ hôm nay và hằng ngày của chúng ta. Đừng nao núng vì cuộc đời gian nan, nhưng luôn vui tươi hy vọng, vì không có gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Chúa Giêsu.

Lm. Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho