01/12/2017
622
Suy niệm Chúa Nhật 1 Mùa Vọng năm B_Lm. Giuse Minh



















CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG – NĂM B

Is 63,16b-17.19b; 64, 2b-7; 1 Cr 1,3-9; Mc 13,33-37

HÃY TỈNH THỨC

CHỜ ĐỢI ĐẤNG CỨU THẾ

“Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến.” (Mc 13,33)

 

I. Dẫn vào Phụng Vụ Lời Chúa

“Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến”

Ngoài trời bắt đầu trở lạnh, những bông hoa tim tím nở đó đây, lễ phục chủ tế “màu tím hoa sim” như nhắc bảo chúng ta mùa thu đã qua, mùa đông đang tới, và ngày kỷ niệm Chúa Giáng Sinh sắp đến. Trong các giáo đường, bài Thánh ca “Trời cao” vang lên trong phụng vụ, như nhen nhúm lên trong lòng chúng ta một niềm vui khôn tả, một niềm hy vọng tròn đầy. Giáo hội dẫn đưa con cái mình đến mùa phụng vụ mới gọi là Mùa  Vọng.

Mùa Vọng vừa để chuẩn bị mừng đại lễ Giáng Sinh, kính nhớ Con Thiên Chúa xuống thế lần thứ nhất cách khiêm hạ, vừa hướng tới niềm trông đợi Chúa Giêsu lại đến lần thứ hai trong Vinh Quang.

Vì thế, ngay trong ngày đầu Mùa Vọng của năm phụng vụ mới, phụng vụ Lời Chúa mời gọi chúng ta suy gẫm về ý nghĩa của Mùa Vọng, cũng như thái độ căn bản của người tín hữu trong Mùa Vọng là: “Tỉnh thức đợi chờ Chúa đến.”

II. Bối cảnh sứ điệp Tin Mừng (Mc 13,33-37)

Chủ đề chung của các bản văn Tin Mừng được chọn đọc trong Chúa Nhật Mùa Vọng cả ba năm A,B,C là lời mời gọi tỉnh thức được trích dẫn từ diễn từ cánh chung của Chúa Giêsu. Chủ đề này nói lên rõ ràng ý nghĩa của Mùa Vọng là thời gian chờ đợi Chúa Giêsu đến lần thứ hai trong vinh quang, thông qua việc chuẩn bị mừng lễ Giáng Sinh, kỉ niệm ngày Chúa đến lần thứ nhất. Trong nhãn giới này, chúng ta sẽ hiểu rõ ràng và đầy đủ hơn ý nghĩa của việc tỉnh thức mà Chúa Giêsu mời gọi.

Thánh sử Marcô dành toàn bộ Chương 13 để ghi lại diễn từ cánh chung của Chúa Giêsu. Diễn từ này được kết thúc bằng lời kêu gọi khẩn thiết hãy tỉnh thức. Lời kêu gọi này không chỉ nhắm đến những môn đệ đang được Chúa Giêsu ngỏ lời (13,3) mà còn nhắm tới tất cả mọi người (13,37). Lời mời gọi “Hãy tỉnh thức” được Chúa Giêsu lặp lại bốn lần trong đoạn Tin Mừng của Marcô hôm nay. Đây là lời mời gọi khẩn thiết của Chúa Giêsu ngay lúc Người trên đường lên Giêrusalem để thực hiện sứ mạng cứu độ nhân loại bằng cuộc khổ nạn và phục sinh của Người. Bởi vì khi sắp tới vườn Ghét-sê-ma-ni, Chúa Giêsu thấu biết không một môn đệ nào của Chúa đứng vững. Thế nên, Chúa cảnh tỉnh các ông “Anh em phải coi chừng, hãy tỉnh thức”. Đức Giêsu thường sử dụng từ “phải coi chừng” trong một bối cảnh “giao chiến”. Tỉnh thức là để giao chiến. Tỉnh thức là chú ý đặc biệt đề phòng trường hợp nguy hiểm, cần phải coi chừng để nghe lời Chúa (Mc 4,12), nếu không ta chỉ đứng bên lề để cho lời Chúa vượt qua đi, cần phải coi chừng để giữ mình khỏi “men Biệt phái” nếu không nó thấm nhuần vào ta mà ta không hay biết (Mc 8,15). Ta còn phải coi chừng trước tình trạng mê ngủ của lương tâm kẻo phản ứng tự vệ không còn hoạt động nữa.”

Hãy tỉnh thức để đợi chờ. Tuy rằng sự đợi chờ nào cũng làm cho con người mỏi mòn, nhưng chính sự mỏi mòn đó càng làm cho cuộc gặp gỡ thêm nồng thắm hơn.

Mùa Vọng luôn mang ý nghĩa chờ đợi, và chờ đợi nào cũng bao hàm tình yêu trong đó. Bởi vì, con người chỉ hết lòng chờ đợi, mong mỏi người nào hay điều gì, mình hết lòng yêu thương hay quí chuộng và cuộc đợi chờ nào cũng tiềm ẩn niềm hy vọng và hạnh phúc: “Người mẹ chờ đợi đứa con sắp ra đời bằng cách chuẩn bị tất cả những gì cần thiết để bao bọc săn sóc con mình; một người đợi chờ bạn đến thăm bằng cách chuẩn bị thật chu đáo để đón tiếp bạn.”

Dụ ngôn vắn vỏi về người đầy tớ mong đợi chủ về mà Giáo Hội cho chúng ta lắng nghe hôm nay làm sáng tỏ hai thái độ tại sao phải tỉnh thức và đợi chờ.

Trong toàn bộ diễn từ cánh chung Chúa Giêsu tránh không trả lời trực tiếp vấn nạn của các môn đệ: “Ngày cánh chung xảy ra khi nào và như thế nào?”. Nhưng Người lại nhấn mạnh đến thái độ tỉnh thức và đợi chờ, vì không biết khi nào thời ấy đến. Cũng như người kia trẩy hội phương xa để nhà lại, trao trách nhiệm cho đầy tớ trông coi, chỉ định cho mỗi người một việc, và ra lệnh cho người giữ cửa phải canh thức. Bởi vì, ngày giờ ông chủ về không thể biết trước: “Lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng”. Với dụ ngôn người gác cửa trong Tin mừng này, Chúa Giêsu cũng không cho biết lúc nào Chúa lại đến. Vì thế chỉ biết phải chờ đợi, Người sẽ đến cách bất ngờ. Đó là lý do duy nhất của việc tỉnh thức.

Như thế, Thánh Kinh cho biết thời gian viếng thăm của Chúa thuộc quyền Chúa quyết định không ai lường trước được. Vì không biết ngày ấy xảy ra thế nào, nên ta phải tỉnh thức và sẵn sàng như người đầy tớ trung tín.

III. Sống và chia sẻ Tin Mừng

Thế giới hôm nay đang chịu chi phối của kẻ dữ, thủ lãnh của nó là kẻ thù của Thiên Chúa (1 Ga 5,19; Ep 6,12). Cho dù đã được thanh tẩy, được rút ra khỏi quyền lực của tối tăm, thành con của ánh sáng nhờ Đức Kitô, nhưng Kitô hữu vẫn sống trong thời gian ban đêm, nghĩa là vẫn sống trong tình trạng bị thử thách cám dỗ ( Cl 1,13; 1Tx 5,5). Do đó, tỉnh thức ở đây chính là làm sao sống vững vàng, trung tín trong cuộc sống hiện tại, với niềm hy vọng hướng về tương lai cánh chung. Tỉnh thức chính là sống ngay từ bây giờ bằng tất cả trách nhiệm và lương tâm Kitô giáo, không dửng dưng với thực tại trần thế, nhưng luôn làm cho nó thấm đượm những giá trị Tin Mừng.

Bởi vậy, tỉnh thức là luôn sáng suốt cảnh giác và đề phòng các xu hướng xấu và sự dữ. Thật không ai ngờ được rằng khi con người đang hy vọng và nỗ lực xây dựng một thế giới tốt đẹp. Thế nhưng, cả thế giới và cách riêng là cả hàng ngàn người sống và làm việc tại WTC (Trung Tâm Thương Mại Thế Giới) ở Mỹ, hôm xảy ra sự kiện 11.09.2001 không thể ngờ được một sự sụp đổ và thiệt hại đến bi thảm đã xảy ra ngay đầu thiên niên kỷ.

Mặc dù sống trong sự cảnh báo, môi trường hiện nay vẫn bị xâm phạm nghiêm trọng. Nhiều người vẫn không biết hay làm ngơ không cảnh giác rằng cánh rừng hôm nay bị chặt phá, ngày mai sẽ biến thành sa mạc nắng hạn, và gây nên lụt lội cho nhiều nơi. Trong những năm qua, thiên tai bão lụt, sóng thần, động đất vẫn hoành hành khủng khiếp nhiều nơi trên thế giới, gây nên cảnh lụt lội, đổ vỡ, thiệt hại về người và của đến hàng nhiều ngàn tỷ. Mặc dù Đài Thủy Văn luôn dự báo trước để thông báo, nhưng hiện tượng áp thấp nhiệt đới và bão tố vẫn luôn xảy ra bất ngờ.

Hàng ngày, chúng ta được màn ảnh truyền hình loan tin khủng bố, đánh bom tự sát nơi này nơi kia... những tai nạn giao thông được thống kê mỗi buổi sáng, làm cho chúng ta dễ cảm nghiệm Lời Chúa hôm nay: “Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức và cầu nguyện, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến”.

Lời Chúa hôm nay nhắc bảo người tín hữu hãy sống tỉnh thức, chờ đợi Chúa đến.

Đâu là giờ ông chủ về, đâu là giờ Chúa đến đối với mỗi người và mọi người thì không ai biết được. Đứng trước giây phút chung cục cấp bách và thình lình như thế đòi hỏi người tín hữu phải tỉnh thức. Tỉnh thức chẳng phải là một thái độ nội tâm mơ hồ, hay một nhân đức tiêu cực, cũng không phải là một sự chờ đợi nôn nóng hay rối loạn cả lên! Đó là sự trung thành với nhiệm vụ đã được giao phó, là ăn ở đứng đắn như người đang sống giữa ban ngày, như lời Thánh Phaolô nói: Vì tất cả anh em là con cái ánh sáng, con cái của ban ngày. Chúng ta không thuộc về đêm, cũng không thuộc về bóng tối. Vậy chúng ta đừng ngủ mê như những người khác, nhưng hãy tỉnh thức và sống tiết độ. Hãy mặc áo giáp là đức tin và đức mến, hãy đội mũ chiến là niềm hy vọng ơn cứu độ”. Kết thúc diễn từ về ngày tận thế, Chúa Giêsu đã đưa ra thái độ sống cụ thể trong khi chờ đợi ngày Chúa đến. Trước hết là thái độ sống thanh thoát: “Anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề, đắm say tửu sắc, đa mang sự đời, kẻo ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, vì ngày ấy sẽ ập tới mọi dân cư trên khắp mặt đất”. Nói khác đi, Chúa muốn chúng ta sống sứ điệp và giá trị Tin Mừng, không để mình bị mê hoặc chạy theo các chủ trương duy vật, hưởng thụ, quá lo thu tích của cải như một bảo đảm an toàn cho cuộc sống mà lãng quên những nhu cầu tâm linh và các giá trị siêu việt của cuộc sống.

Vì thế, cũng như một người đi trong đêm tối, phải có lòng tha thiết được thấy trời sáng, thì bình minh mới xuất hiện ở chân trời, người tín hữu phải sẵn sàng trong tư thế như người trinh nữ khôn ngoan, như người tôi tớ tín thành thì mới hy vọng được vào dự tiệc Nước Trời.

Suốt Mùa Vọng này, Chúa sẽ tỏ mình ra cho mỗi người chúng ta. Chúa sẽ thông ban chính mình cho kẻ tìm kiếm Người, qua sự bình an nội tâm sâu xa hơn; một đức ái thực sự hơn, một sức can đảm mạnh mẽ hơn để chu toàn trách nhiệm được giao phó. Chúng ta hãy tỉnh thức và đợi chờ để bắt gặp giờ của Người, giờ ấy sẽ làm cho ta nếm được tình yêu đích thật của Người và củng cố niềm tin của chúng ta vào việc Người đến lần sau hết.

Kết luận: Sống được như thế, chúng ta sẽ an tâm, bình tĩnh và vui mừng khi Chúa đến. Bởi vì chúng ta đang tỉnh thức và sẵn sàng chờ đón Người.

Lm. Giuse Phạm Thanh Minh

Gp. Mỹ Tho