28/04/2017
725
Chúa Nhật 3 Phục Sinh năm A_Lm. Trầm Phúc



















GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật 3 Phục Sinh năm A

Lời Chúa: Lc 24,13-35

 

Câu chuyện những môn đệ thành Emmau này đã được rất nhiều nhà chú giải lưu ý, vì tính cách độc đáo của nó. Chúng ta hãy khám phá những nét đặc biệt của nó để nhìn thấy rõ hơn khuôn mặt khả ái của Chúa Giêsu Phục Sinh. Nhiều người cảm thấy nó quen thuộc, đã không mấy chú ý. Nhưng càng đọc kỹ, chúng ta càng thấy rõ những gì Chúa muốn nói với chúng ta.

Hai môn đệ này bỏ anh em, trở về quê vì đã quá thất vọng về Thầy của họ. Họ đã quá tin tưởng vào Thầy vì họ chỉ mong Thầy của họ thành công rực rỡ. Giờ này thì Thầy đã bị giết rồi, tất cả mộng ước của họ tiêu tan, chỉ vì họ chỉ mong ước những thành công vật chất mà không hiểu được sứ mệnh cao cả của Thầy. Ai trong chúng ta đã không một lần thất vọng trong đời vì những mộng ước trần thế của chúng ta? Chúng ta xây bao nhiêu mộng ước cho tương lai, nhưng nhiều lúc chúng ta chỉ gặt hái những thất bại đắng cay. Chúng ta không thể làm chủ được định mệnh của mình. Có rất nhiều yếu tố bất ngờ trong cuộc sống mà chúng ta không thể vượt qua, ngay cả trên phương diện đạo đức. Chỉ cần một rủi ro hay một yếu đuối, mọi sự đều thay đổi, hay sụp đổ.

Mang tâm trạng thất vọng, hai môn đệ đi về quê. Trên đường, Chúa Giêsu cùng đi đường với họ mà họ không nhận ra. Bà Maria Macđala cũng không nhận ra. Thấy dáng vẻ thiểu não của họ, Ngài gợi chuyện và biết rõ cái gì đang đè nặng trên tâm hồn họ. Họ nói lên nhận định của họ về Thầy của họ: Đó là ông Giêsu Nadaret, một ngôn sứ đầy uy thế, trong việc làm cũng như trong lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân… Người phụ nữ Samari, anh mù từ khi mới sinh cũng đã nhìn nhận như thế. Thế nhưng Thầy đã bị đóng đinh vào thập giá. Phần chúng tôi, trước đây vẫn hy vọng rằng chính Ngài là Đấng sẽ cứu chuộc Itraen. Hy vọng của họ chỉ là một hy vọng trần thế. Họ mong Thầy của họ sẽ cứu chuộc Itraen về phương diện chính trị chứ không như theo nghĩa thiêng liêng. Cái chết đã chấm dứt công trình của Thầy họ, còn gì mà trông mong? Mấy người phụ nữ trong nhóm họ đã ra mộ từ sáng sớm về nói rằng Ngài đã sống lại rồi, nhưng Ngài thì họ không thấy.

Lúc này Chúa Giêsu mới vào cuộc. Ngài cho họ thấy rằng họ chẳng hiểu gì cả về Đấng Kitô, và Ngài bắt đầu giải thích cho họ những gì liên can đến Ngài trong Kinh Thánh. Những trang giấy xem ra cũ kỷ từ bao nhiêu thế kỷ, hôm nay bừng sống lại. Suốt gần một ngày đàng, họ lắng nghe người bạn đồng hành kia giải thích Kinh Thánh, mở ra cho họ thấy được chương trình của Thiên Chúa: “Đức Kitô lại chẳng chịu khổ hình rồi mới vào vinh quang của Người sao?” Chúng ta cũng thế thôi. Biết bao nhiêu lần chúng ta đọc Kinh Thánh, nhưng chúng ta cũng chẳng hiểu gì. Chúng ta mong tìm những gì thích hợp với những ước mong của chúng ta chứ không thấy chương trình của Chúa trong đời sống chúng ta, chúng ta không tìm hiểu ý Chúa mà chỉ mong tìm thấy những gì chúng ta thích. Và như thế, chúng ta dễ thất vọng, vì như Chúa nói qua tiên tri Isaia: “Tư tưởng của Ta không giống tư tưởng các ngươi…”. Chúng ta không tìm Chúa, không tìm ý Chúa thì dù có đọc đi đọc lại, chúng ta cũng sẽ không bao giờ thấy được khuôn mặt của Đấng đã chết và sống lại cho chúng ta.

Đi đường với các môn đệ, Chúa cho họ thấy chương trình của Chúa qua Kinh Thánh. Nhưng chỉ khi họ đồng bàn với Chúa, khi Chúa bẻ bánh trao cho họ, mắt họ mới bừng mở và nhận ra Ngài. Chúng ta cũng thế, phải tìm Chúa qua lời Chúa và Thánh Thể, chúng ta mới thấy tâm hồn nóng sốt lên và nhận ra Ngài. Các thánh thường gọi Kinh Thánh là bức thư tình dài mà Chúa viết cho chúng ta, chúng ta có thích nhìn vào đó để tìm thấy Ngài với tình yêu khôn tả của Ngài không? Thánh Thể cũng là biểu hiện hùng hồn nhất, mãnh liệt nhất của tình yêu Chúa dành cho chúng ta. Chúng ta còn đòi hỏi gì hơn nữa? Hãy nhào vào trong vòng tay của Ngài và can đảm đáp lại tình yêu bằng cả cuộc sống.

Lm Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho