05/08/2022
405
Bài giảng Chúa Nhật XIX Thường Niên Năm C - Giáo phận Mỹ Tho
















 

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN C – 2022

Lc 12, 32-48

TÍCH TRỮ KHO TÀNG CHÂN THẬT

TRONG TỈNH THỨC ĐỢI CHỜ CHÚA

 

Tiền bạc, danh lợi, chức quyền... tất cả chỉ là tạm thời. Cuộc sống ở trần gian không có gì vững bền: vui qua, sầu tới; hợp rồi tan, biến chuyển rồi lại biến chuyển. Nếu khôn ngoan, hãy tích trữ cho mình kho báu vĩnh cửu bằng tình yêu chân thành, sẵn sàng chia sẻ cho anh em những gì có thể. Đây là kho tàng không những bền lâu mà còn bảo đảm cho chúng ta cuộc sống vĩnh viễn trên trời. Lời Chúa hôm nay khuyên chúng ta hãy giữ tâm hồn tự do khỏi sự ràng buộc từ thế giới này và đừng gắn chặt tâm trí mình với tất cả tài sản mà chúng ta có trong thế giới này: “Các con hãy bán những của các con có mà bố thí” - hãy bán những gì chúng ta có, nếu chúng ta nhận thấy nó là trở ngại cho việc phục vụ Chúa Giê-su Ki-tô. Đừng nghĩ rằng bản thân chúng ta như vậy là an toàn đủ đầy với sự bảo đảm của tài sản. Nếu chúng ta chẳng may rơi vòng lao lý, bị tù tội hoặc bị trục xuất khỏi nơi mình đang sống, bị trộm cướp, thiên tai, côn trùng gặm nhấm thì tất cả tài sản chúng ta đâu được bảo toàn bên cạnh chúng ta. Chúa Giêsu bảo chúng ta hãy bán đi và bố thí; những gì được bố thí, theo một cách thức đúng đắn, được đưa ra vì lợi ích tốt nhất, dựa trên sự an toàn cao nhất – “kho tàng không hao mòn trên trời, là nơi trộm cướp không lai vãng và mối mọt không làm hư nát.”

Vậy, thay vì chú tâm vào những gì thuộc trần thế, hãy đặt trái tim và lòng trí của chúng ta lên thế giới vĩnh cửu, và kỳ vọng sự an toàn của chúng ta ở nơi Thiên Chúa ngự trị. Hãy tự trang bị cho mình những chiếc túi đựng thật đầy, những chiếc thùng không rỗng, không phải để đựng tiền vàng, nhưng là ân điển trong trái tim và những việc làm tốt lành trong cuộc sống; những điều này khiến cho kho tàng của cuộc đời ta không vơi cạn, hao mòn.  Vì Ân sủng Thiên Chúa sẽ đi với chúng ta vào một thế giới khác, vì Thiên Chúa kiến thiết kho tàng trong tâm hồn chúng ta; và việc lành của chúng ta sẽ theo chúng ta, vì Thiên Chúa đại lượng và công bằng với chúng ta. Đây sẽ là những kho tàng trên trời, sẽ làm giàu cho chúng ta đến đời đời. (1) Đó là kho tàng sẽ không bị cạn kiệt; chúng ta có thể chi tiêu cho nó đến đời đời, và nó sẽ không ít hơn chút nào; không có nguy cơ nhìn thấy đáy của nó. (2) Đó là kho báu mà chúng ta không có nguy cơ bị cướp mất, vì không có kẻ trộm nào đến gần nó; những gì được bày ra trên trời nằm ngoài tầm với của kẻ thù. (3) Kho báu sẽ không hư hỏng khi giữ gìn, hơn nữa nó sẽ không bị lãng phí khi tiêu xài; loài sâu mọt không làm hư hỏng được. Chính vì vậy, có vẻ Chúa Giê-su đã chỉ rất rành mạch cho chúng ta cách cất giữ kho báu của mình trên trời, nếu trái tim chúng ta hướng về Thiên Chúa, thì kho tàng đời đời của chúng ta ở đó. Những người công chính hướng tâm hồn về trời và để mắt đến những nhu cầu của tha nhân để thi hành đức công chính. Chúa Giê-su thúc giục chúng ta nhanh chân với hy vọng duy nhất vào Thiên Chúa trong khi giữ cho bản thân chúng ta khỏi sợ hãi nếu ở trong hoàn thiếu thốn nghèo khó tạm thời vì đã quảng đại bán tài sản mà bố thí hết cho người nghèo.

Trong đoạn Tin Mừng, chúng ta cũng nhận ra Đức Ki-tô là Ông Chủ của chúng ta, và chúng ta là tôi tớ của Người, không chỉ là tôi tớ làm việc, mà còn là những tôi tớ đang chờ đợi, những tôi tớ tôn thờ, trông cậy vào Người, và luôn sẵn sàng tuân phục theo ý Người: “Ai phụng sự Ta,  hãy theo Ta” (x.Ga 12,26). Đi theo Chiên Thiên Chúa trên mọi nẻo đường. Nhưng đi theo không phải là tất cả: những tôi tớ phải làm cho Người được vinh danh trong tỉnh thức chờ đợi Người, và kiên nhẫn cho tới khi Người trở về. Chúng ta phải giống như những người tôi tớ chờ đợi chủ mình, thức khuya nếu Người về trong đêm khuya, để sẵn sàng mở cửa đón Người.

Thời gian Chủ Nhân của chúng ta trở lại là không chắc chắn: giữa đêm khuya, trong canh hai, ngay trước nửa đêm, hoặc canh ba, sau nửa đêm.Việc Người đến với chúng ta, vào lúc chúng ta hết thời gian hiện sinh – trước cái chết, là điều không chắc chắn, và đối với nhiều người, đó sẽ là một sự ngạc nhiên lớn; “vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến” (câu 40). Không một sự báo trước nào hết. Điều này nói lên không chỉ sự không chắc chắn về thời điểm Người đến, mà còn là tình trạng chểnh mảng của phần lớn con người, những người không suy nghĩ, và hoàn toàn bất chấp những cảnh báo đưa ra trước cho họ, vì vậy, bất cứ khi nào Chúa đến, đó là điều gây ngạc nhiên đau đớn cho họ.

Điều mà Chúa Giê-su mong đợi và yêu cầu từ các đầy tớ của Người là hãy sẵn sàng mở cửa đón Người ngay lập tức, bất cứ khi nào Người trở lại (câu 36), nghĩa là chúng ta phải ở trong một tình trạng sẵn sàng thích hợp để tiếp đón Người, hay đúng hơn là để được chính Người tiếp đón. Vì rằng, ngay chính lúc đó, trong tình trạng thức tỉnh, chu đáo trong tư thế người hầu, thắt lưng sẵn sàng, ám chỉ đến những người đầy tớ sẵn sàng đi bất cứ khi nào chủ sai họ, và làm theo những gì chủ của họ yêu cầu họ, mặc quần áo chỉnh tề nếu không thì sẽ bị luộm thuộm và nhếch nhác, và đèn của đầy tớ phải được  đốt lên, để thắp sáng khuôn mặt Chủ Nhân khi vào nhà và đưa ông vào nhà. Những đầy tớ đó sẽ vui mừng vì đã sẵn sàng, và trong một khung cảnh tốt đẹp, khi Chủ Nhân của họ sẽ đến. “Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức: Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, đặt chúng vào bàn ăn, và đi lại hầu hạ chúng.”

Do luôn không chắc chắn về thời gian chính xác Thiên Chúa xuất hiện nên chúng ta phải luôn sẵn sàng. Nhưng chúng ta không có chuông báo giờ chết của chính mình vào giờ nào, và do đó chúng ta phải đặt mình trong cẩn trọng lo lắng  mọi thời điểm, và không bao giờ mất cảnh giác. Hình ảnh kẻ trộm đào ngạch, khoét vách có thể ám chỉ trường hợp khốn khổ của những người bất cẩn và thiếu tin tưởng vào vấn đề trọng đại này. Nếu người chủ nhà khôn ngoan nhận thấy nguy cơ bị trộm cướp trong đêm như vậy, thì ông đã canh gác và bảo vệ nhà của mình. Chúng ta được báo trước chắc chắn có một ngày Chúa đến, như kẻ trộm trong đêm, trước sự bối rối và khủng hoảng của tất cả những kẻ quen sống bê bối buông thả. Nếu người khôn ngoan trông chừng nhà cửa cẩn mật như vậy, thì chính chúng ta, hãy khôn ngoan canh giữ linh hồn mình.

Thánh Phê-rô thưa Chúa Giê-su rằng: “Lạy Thầy, Thầy nói dụ ngôn đó chỉ về chúng con hay về mọi người?” Giờ đây, Phê-rô là phát ngôn viên của các Tông Đồ. Giờ đây, Phê-rô mong muốn Đức Ki-tô giải thích hướng đối tượng mà dụ ngôn nói tới. Ông gọi nó là một dụ ngôn, bởi vì nó không chỉ mang ý nghĩa tượng hình, mà còn có sức nặng giáo huấn, một nền tảng chắc chắn mang tính hướng dẫn. Điều Chúa nói với các môn đệ thì cũng như nói cho tất cả. Tuy nhiên, ở đây dường như Phê-rô cho thấy rằng các môn đệ rất quan tâm đối tượng chủ đích Chúa Giê-su nhắm tới. Lưu ý, tất cả chúng ta dường như quan tâm đến chính mình là đối tượng cho điều mà Đức Ki-tô bằng Lời của Người thiết định cho chúng ta, và chúng ta đặt câu hỏi về điều đó một cách tương ứng: Chúa nói điều này với chúng tôi? Với tôi? Lời này có dành cho tôi không?

Nếu những gì Chúa Giê-su đã nói trước đây không khiến thế giới quan tâm một cách đặc biệt, thì với những người dõi theo Đức Ki-tô và cầu nguyện cho cuộc quang lâm của Đức Ki-tô, với tư cách là tôi tớ của Người, điều này đặc biệt hệ trọng, nhất là cho các thừa tác viên, những người quản lý trong nhà của Đức Ki-tô – Hội Thánh Người.

M.F Phạm Quỳnh Anh

 

 

 

 

 

CHIA SẺ TIN MỪNG CN XIX – TN C

TỈNH THỨC

(Lc 12,32-48)

 

Tỉnh thức là sao? Có phải là thức suốt 24 giờ và ngày, tháng, năm đều như vậy?

Ngủ thì sao tỉnh thức được?

Vậy! Ý của Tin Mừng là gì?

Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta phải luôn tỉnh thức. Vì, Chúa sẽ đến bất ngờ vào lúc chúng ta không ngờ. Như vậy Chúa có làm khó cho chúng ta không? Làm sao để tỉnh thức đây? Nếu như chúng ta không tỉnh thức thì ngay Lời Chúa mà chúng ta đọc, chúng ta được nghe, chúng ta cũng không hiểu. Như vậy, dựa vào đâu để chúng ta có thể hiểu sự “tỉnh thức” mà Chúa muốn?

Chúng ta dựa vào đức tin của chúng ta, dựa vào “khuôn vàng thước ngọc” mà chính môi miệng Đức Giêsu đã nói để làm nền tảng.

Người kinh sư hỏi Đức Giêsu điều răn nào đứng đầu trong mọi điều răn. Đức Giêsu trả lời, đó là điều răn yêu mến, yêu mến Thiên Chúa và yêu mến người thân cận:

Điều răn đứng đầu là: “Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.” Điều răn thứ hai là: “Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó” (Mt 12,29-31).

Khởi đi từ hai điều chính yếu trên, chúng ta nhận thấy sự “tỉnh thức” nằm gói gọn trong chữ YÊU

1. YÊU CHÚA: Nếu chúng ta yêu, chúng ta sẽ tỉnh thức để thực hành những gì Chúa dạy.

• Thực hành những giáo huấn của Chúa cách dễ dàng và không trở nên gánh nặng.

• Thực hành những việc đạo đức cách vui vẻ siêng năng.

• Thực hành các việc bác ái trở nên sẵn sàng và rộng lượng.

Có nhiều người cho rằng: “Chúa ở khắp mọi nơi” vậy tôi ở nhà khỏi đến nhà thờ tham dự Thánh lễ làm chi cho mất giờ. Nếu chúng ta xét quan điểm này trong cái nhìn tỉnh thức, thử hỏi đúng hay sai? Thánh Giacôbê đã nói: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết”  (Gc 2,17). Vậy, chúng ta nói giữ đạo mà chúng ta không thực hành đạo thì lý lẽ mà chúng ta đưa ra có phải chăng là nguỵ biện?

2. YÊU NGƯỜI: Nếu chúng ta tỉnh thức, chúng ta sẽ yêu đồng loại của mình, yêu anh chị em (ACE) của mình dẫu người đó là ai.

Qua biến cố của đại dịch Covid 19, từ đó chúng ta nhận thấy rằng trên trái đất này chúng ta không sống một mình, chúng ta cần có nhau. “Tối lửa tắt đèn có nhau”; “Bán bà con xa mua láng giềng gần.” Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết trong nhạc phẩm Diễm xưa: “Ngày sau Sỏi - Đá cũng cần có nhau.” Như vậy, nếu chúng ta Yêu người chúng ta sẽ tỉnh thức:

a. Nhạy bén: chúng ta cần bắt chước Chúa Giêsu nhạy bén với những nhu cầu của ACE mình, của người bên cạnh để nâng đỡ họ, để giúp họ điều họ thiếu. Hơn hết, chúng ta cần phải biết “chạnh lòng.”

b. Tha thứ: chúng ta sẽ tỉnh thức khi chúng ta tha thứ cho ACE mình. Trong kinh Lạy Cha chúng ta thường đọc “xin Cha tha nợ cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”.

Như vậy, tỉnh thức(!) là tình Yêu. Đó là những gì gần gũi chúng ta, là những gì chúng ta trao ban cho người khác. Bên cạnh đó, tỉnh thức cũng là đón nhận những biến cố trong cuộc đời mình cách bình an và phó thác.

Ước mong qua sứ điệp của Tin Mừng Luca CN XIX – TN C hôm nay, mỗi người Kitô hữu chúng ta nhận ra giá trị của sự tỉnh thức và mau mắn thi hành, một cách trọn vẹn bằng chính tình yêu của mình lên tới Chúa và lan toả tới ACE bên cạnh mình. Nhờ đó, như một sự bảo đảm, chúng ta sẽ luôn tỉnh thức và sẵn sàng khi Chúa đến. Amen.

Hoàng Anh

 

 

 

 

 

CHIA SẺ TIN MỪNG CN XIX – TN C

 

Bài 1:

Mở đầu Tin Mừng là lời trấn an các môn đệ của Chúa. “Hỡi đoàn chiên bé nhỏ, anh em đừng sợ, vì Cha của anh em vui lòng ban Vương quốc cho anh em.” Tại sao Chúa Giêsu lại trấn an các môn đệ? Vì mạch văn này nằm trong phần Chúa Giêsu đang trên đường đi lên Giêrusalem, để bước vào cuộc Vượt Qua.

Bên cạnh đó, chúng ta biết, khi thánh Luca viết Tin Mừng, thì Chúa Giêsu đã về trời, tình hình cộng đoàn không còn đẹp như thuở ban đầu, tinh thần vật chất dần dần len lỏi vào cộng đoàn, nhiều linh hồn trở nên nguội lạnh. Thế nên họ cần được nhắc nhở một điều quan trọng là Chúa sẽ trở lại. Ngài đến một cách bất ngờ như ông chủ đi ăn cưới về.

Như vậy, theo mạch văn, lời dạy của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ là để các ông tin vào Chúa, khi Ngài không còn ở với các ông, và để các ông tỉnh thức và sẵn sàng.

Nhưng mạch văn này được thánh Luca viết lại, để nhắm đến các thính giả thời của ngài, để họ cũng ý thức được rằng Chúa cũng sẽ ban cho họ vương quốc của Ngài, nhưng với điều kiện là phải tỉnh thức. Như vậy, tỉnh thức là gì?

Xin kể một câu chuyện vui về ba người đàn ông trẻ đang ngồi chờ đợi trong bệnh viện để xem đứa con đầu lòng của mình như thế nào. Cô y tá ra báo: “Xin chúc mừng anh. Hôm nay anh đã trở nên cha của hai đứa bé. Vợ anh đã sanh hai cháu trai thật xinh.” Người đàn ông đó ngỡ ngàng và vui mừng nói: “Thật lạ lùng vậy sao! Một sự trùng hợp đặt biệt. Tôi làm ở nhà hàng có tên là Song Hỷ, bà xã tôi lại sinh đôi, song sinh!”

Cô y tá quay sang người đàn ông thứ hai và nói: “Cũng xin chúc mừng ông, bà nhà sinh được ba cháu trai thật kháu khỉnh.” Người đàn ông đó càng ngạc nhiên hơn, nói: “Tôi đang ước mong có ba đứa con trai, bây giờ có ngay ba đứa, khỏi phải sinh nhiều lần, thật tuyệt vời. À, cũng trùng hợp tôi đang làm trong ban nhạc Tam Ca Áo Trắng, vợ tôi lại sinh ba!”

Nghe như vậy, người đàn ông thứ ba đứng bật dậy, bịt tai, hốt hoảng chạy ra ngoài, không muốn nghe cô y tá nói. Lý do là ông ta đang làm cho hãng nước ngọt 7 Up.

Hai chàng ban đầu vui mừng vì điều mong đợi của mình được đáp ứng. Chàng thứ ba lại hốt hoảng lo sợ, không muốn nghe một điều quá khủng khiếp đối với mình.

Như vậy, tỉnh thức là phải có một nhận thức đúng đắn, đừng đánh giá sai lạc vấn đề, nhiều người hay dùng từ “tưởng” để bào chữa cho sự phán đoán sai lạc của mình, tôi tưởng nó như vậy, tôi tưởng nó xấu, tôi tưởng nó học dở.

Cụ thể trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi phải tỉnh thức trong vấn đề sử dụng của cải vật chất của mình: “Các con hãy bán những của các con có mà bố thí. Hãy sắm sẵn cho các con những túi không hư nát, và kho tàng không hao mòn trên trời, là nơi trộm cướp không lai vãng và mối mọt không làm hư hoại, vì kho tàng các con ở đâu, thì lòng trí các con ở đó.”

Như đã nói, tỉnh thức là chúng ta phải có nhận thức đúng đắn, vậy khi tìm kiếm của cải vật chất có phải là nhận thức đúng đắn không? Thưa đúng đắn, vì nó cần cho tương lai của mình, cho con cái của mình.

Nhưng nó chỉ đúng đắn theo cái nhìn ở trần gian này mà thôi, còn nếu chúng ta nhìn với cái nhìn tổng thể hơn, thì đó chưa phải là nhận thức đúng đắn, nên để có nhận thức thật đúng đắn, chúng ta phải biết nhìn xa hơn thực tại trần gian này, nghĩa là phải biết dùng những của cải trần gian này như phương tiện để đạt tới Nước Trời.

Với ý tưởng đó, chúng ta được mời gọi suy tư thêm một chút nữa, đó là nếu chỉ dừng lại ở việc tỉnh thức về mặt của cải vật chất, thì chúng ta cũng chưa có được nhận thức đúng đắn, vì có những người nghèo không có của cải vật chất thì sao?

Chính vì thế, mà chúng ta cần mở rộng vấn đề này ra dựa vào phần 2 của Tin Mừng, đó là khí thánh Phêrô hỏi Chúa Giêsu: “Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người?” Nghĩa là Chúa kêu gọi chúng con tỉnh thức hay kêu gọi tất cả mọi người? Chúa nói: “Ai là người quản gia trung tín và khôn ngoan, mà ông chủ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc?”

Vậy, theo lời Chúa nói, thì ai được coi là người quản gia? Ở đây chúng ta có thể hiểu là các linh mục, những người có đời sống thánh hiến, nhưng nếu mở rộng ra thì phải bao gồm tất cả chúng ta, những người làm cha làm mẹ, rồi chính chúng ta đang quản lý thân xác chúng ta nữa…. Nói chung, tất cả chúng ta không loại trừ một ai cả, vì dù muốn dù không Chúa cũng trao cho chúng ta quản lý một cái gì đó, và chúng ta được mời gọi tỉnh thức trong việc trung thành với bổn phận mà Chúa đã đặt để cho chúng ta.

Chúng ta hãy nhớ, trước tiên cứ trung thành với bổn phận của mình. Nếu chúng ta không chu toàn được bổn phận của mình thì đừng nói chi đến những việc lớn lao khác. Chẳng hạn như, con cái có bổn phận hiếu thảo với cha mẹ, thế mà không hiếu thảo với cha mẹ được thì làm sao có thể hiếu thảo với Chúa, thì làm sao có thể yêu mến Chúa được, thì làm sao có thể yêu mến anh chị em của mình được.

Nghĩa là mình đang đứng trên cương vị nào, mình trung thành trên cương vị đó, mình đang làm gì thì mình trung thành với việc đó, đừng đứng núi này mà trông núi nọ.

Trung thành với bổn phận cũng mời gọi chúng ta đừng xen vào chuyện của người khác, ai có bổn phận của người đó. Đôi khi chúng ta cũng phải biết khôn ngoan để từ chối, để bảo vệ sự bình an cho cộng đoàn, tránh làm xáo trộn cộng đoàn mà mình đang sống.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta có được sự nhận định đúng đắn trong việc tỉnh thức với của cải vật chất nói riêng, và tất cả những gì mà Chúa ban cho chúng ta nói chung, để cuộc đời chúng ta không những có được hạnh phúc ở đời này mà còn có hạnh phúc ở đời sau nữa. Amen.

 

Bài 2:

Nếu để ý Tin Mừng vừa nghe, chúng ta sẽ nhận thấy, tuy cùng một chủ đề là hãy tỉnh thức và sẵn sàng, nhưng được chia làm hai phần khác nhau.

Thứ nhất là lời mời gọi các môn đệ cũng như mỗi người chúng ta ngày nay hãy tỉnh thức và sẵn sàng trong việc chờ Chúa đến: “Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.”

Nhưng vấn đề đặt ra với mỗi người chúng ta là tỉnh thức và sẵn sàng như thế nào?

Bời vì, có người sẽ hiểu tỉnh thức là đọc kinh đi lễ, làm các việc đạo đức, nghĩa là chu toàn bổn phận đối với Chúa. Điều này hoàn toàn không sai. Tuy nhiên, tỉnh thức về vấn đề đó xem ra lại không phải là tỉnh thức theo những đòi hỏi của Tin Mừng, nghĩa là chúng ta chỉ để ý có một chiều là Chúa, mà không để ý tới anh chị em của mình. Chúng ta đi lễ nhưng lại nhìn điểm xấu của người khác để ghen ghét, ganh tỵ, nói hành nói xấu người khác, thì lúc đó chúng ta còn mê ngủ hoặc vẫn thức mà mắt nhắm mắt mở.

Có một câu chuyện với tựa đề Cha ơi con không đi nhà thờ nữa

“Một thanh niên trẻ đến gặp một linh mục và nói: Thưa cha, con không đi nhà thờ nữa!

Linh mục hỏi: Vậy à, con có thể cho cha biết lý do không?

Người thanh niên trả lời: Lạy Chúa tôi, ở đây con thấy cô này nói xấu cô kia; anh đọc Sách Thánh đọc dở; ca đoàn vừa chia rẽ vừa hát sai; người đi xem lễ chỉ chăm chăm nhìn điện thoại, đó là không nói đến ngoài nhà thờ họ là những người ích kỷ, cao ngạo…

Linh mục nói với anh: Con có lý. Nhưng trước khi dứt khoát rời nhà thờ, con có thể làm cho cha việc này: con rót một ly nước đầy, rồi đi quanh nhà thờ ba vòng mà không làm đổ một giọt. Sau đó, con có thể bỏ nhà thờ.

Người thanh niên tự nhủ: quá dễ! Và anh đi ba vòng như cha xứ dặn. Đi xong, anh về nói với cha: Rồi, con đi xong rồi.

Linh mục hỏi: Khi con đi, con có thấy cô này nói xấu cô kia không?

Người thanh niên trả lời: Thưa cha không.

Con có thấy người này người kia thờ ơ với nhau không?

Người thanh niên: Thưa cha không.

Con có thấy người này người kia chúi mũi vào điện thoại không?

Người thiên nhiên: Không, con không thấy.

– Con có biết vì sao không con không thấy không: vì con tập trung để ly nước không bị đổ. Con biết… cuộc đời cũng vậy. Khi tâm hồn chúng ta tập trung vào Chúa Kitô, thì chúng ta không có thì giờ để nhìn các sai lầm của người khác. Ai ra khỏi nhà thờ vì các kitô hữu đạo đức giả thì chắc chắn họ cũng không vào nhà thờ vì Chúa Giêsu.”

Như thế tỉnh thức một cách toàn diện đó là tỉnh thức trong việc đạo đức đối với Chúa, bổn phận đối với Chúa, và tỉnh thức trong cái nhìn thiện cảm đối với anh chị em của mình. Nếu chúng ta thật sự chú ý vào Chúa, chúng ta sẽ không thấy cái xấu nơi anh chị em của mình, nhưng ngược lại sẽ thấy nơi anh chị em của mình cái đẹp, cái tốt như Chúa đã thấy, và đó là tỉnh thức thật sự.

Phần thứ hai, thánh Phêro hỏi Chúa Giêsu: “Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người?” Nghĩa là ai phải tỉnh thức? Tin Mừng ghi lại cách cụ thể đó là những ai được Chúa đặt lên làm quản lý những cái mà Chúa ban.

Và Tin Mừng cũng ghi lại điều kiện mà Chúa đòi hỏi người quản lý. Đó phải là người trung thành với chủ, biết tận dụng những khả năng, những tài năng chủ ban cho quản lý, để làm lợi cho chủ và cho anh em là những người mà chủ đã giao phó cho mình.

Có thể nghe phân tích như thế, chúng ta sẽ nghĩ đó là đòi hỏi dành cho các cha là những mục tử, là những người Chúa ban cho quản lý tài sản của Giáo hội, quản lý các Bí tích, coi sóc các bổn đạo, coi sóc đoàn chiên, thì phải tỉnh thức trung thành với Chúa, còn giáo dân được xem là những con chiên, gia nhân thôi nên không phải trung thành, không phải tỉnh thức. Hiểu như thế có đúng không?

Không, chúng ta không nên nghĩ như thế, bởi khi nghĩ như thế là chúng ta rơi vào một ý nghĩ chiếm hữu, nghĩa là những gì chúng ta có, phải ở dưới quyền của chúng ta. Chúng ta đừng nghĩ như vậy và cần có cái nhìn trung dung hơn. Nếu chúng ta nghĩ mình là con chiên, là gia nhân, thì những con chiên này, những gia nhân này cũng được Chúa ban cho chủ chiên vậy. Chủ chiên là của chúng ta, linh mục được gởi về giáo xứ là để lo cho con chiên, lo cho giáo xứ, chúng ta cũng phải trung thành, chúng ta phải đi theo sự hướng dẫn của chủ chiên. Nếu không trung thành đi theo sự hướng dẫn của chủ chiên là những người Chúa ban cho chúng ta, thì chúng ta có thể đi lạc đường. Lúc đó, chúng ta sẽ khốn khổ, vì chúng ta không biết tận dụng điều mà Chúa ban cho mình, giống như Lời Chúa nói: “Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, và không làm theo ý chủ mình mà làm những sự đáng trừng phạt, thì sẽ bị đòn nhiều.”

Bên cạnh đó, tuy chúng ta là con chiên, nhưng dưới chúng ta có ai, rồi ngang chúng ta có ai? Thưa dưới có con cái chúng ta, rồi xung quanh chúng ta cũng có những con chiên khác, là những người mà Chúa ban cho chúng ta, như thế chúng ta phải có trách nhiệm với những người đó.

Đối với con em của mình thì chúng ta phải biết tỉnh thức trung thành để hướng dẫn nó siêng năng đi lễ, học học giáo lý… Nhiều bậc phục huynh không ý thức được điều đó và họ quên rằng khi kết hôn họ đã hứa trước mặt Chúa và Hội Thánh “con có đồng ý đón nhận con cái và giáo dục chúng theo luật Chúa kito và hội thánh không?” thưa có, thưa có. Vậy mà lỗi lời hứa.

Rồi đối với những người xung quanh, chúng ta phải sống tốt, để làm gương sáng, đó là bổn phận của chúng ta. Khi chúng ta chịu phép Rửa Tội, chúng ta lãnh nhận sứ mạng ngôn sứ, nghĩa là có bổn phận loan báo Tin Mừng của Chúa cho mọi người, nhưng trong chúng ta có mấy ai trung thành với sứ mạng đó. Như thế chúng ta không phải là quản lý trung tín mà là quản lý bất lương, quản lý không những không sinh lợi, lại còn làm thâm hụt vốn của chủ nữa, thì thật là khốn cho chúng ta.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta ý thức được điều đó, để mỗi người chúng ta đều là quản lý tỉnh thức trong việc trung thành phân phát những gì mà Chúa đã ban cho chúng ta quản lý, để sinh lợi cho Chúa là Chủ của chúng ta. Amen.

Tôma Lê Duy Khang




 

TÂM TÌNH ĐỌC TIN MỪNG CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN C

Lc 12,13-21

CHIẾN THẮNG CHÍNH MÌNH

 

Tiền của, vật chất, tiện nghi, sung túc, giàu sang, phú quý… Ai mà chẳng ham mê. Chỉ có những bậc chân tu, những người đạo đức thật sự, mới có thể khống chế, kiềm hãm ước muốn vật chất nơi con người của mình.

Sở dĩ người ta tham lam vật chất, ham mê của cải là bởi vì: Vật chất có sức mạnh và sự quyến rũ cao độ của nó. Sức mạnh là vì nó giải quyết được nhiều vấn đề trong sinh hoạt đời sống hằng ngày, nói dễ hiểu là: Cuộc sống cần phải có tiền. Quyến rũ là vì nó như chất gây nghiện, vì của cải vật chất là không giới hạn, có ít muốn thêm, có nhiều muốn nhiều hơn nữa, không bao giờ là đủ, càng tìm kiếm thỏa mãn thì lại càng tăng thêm ham muốn tìm kiếm thỏa mãn, nó giống như một đám cháy, cho nhiều củi vào thì đám cháy càng to lớn hơn.

Lời Chúa Giêsu hôm nay chỉ ra yếu điểm của vật chất tiền của: “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, vì không phải hễ ai được dư giả, thì mạng sống người ấy nhờ của cải mà được bảo đảm đâu.”

Của cải đảm bảo được sự sống thân xác, nhưng lại không đảm bảo được sự sống của linh hồn. Sự sống, phần rỗi linh hồn lại thuộc về quyết định của Thiên Chúa. Sự sống thân xác thì giới hạn trong thời gian, không gian. Ai sống thọ lắm thì cũng chỉ 150 năm. Ai có điều kiện đi nhiều nơi cũng chỉ đi hết trên trái đất này, có chăng đi thêm tour ra không gian vũ trụ.

Còn sự sống linh hồn là bất tử, không gian thì vô tận. Nếu không đầu tư cho phần rỗi linh hồn, sau khi chết linh hồn có thể phải chìm đắm trong đau khổ vĩnh viễn, bị giam cầm trong không gian lửa hỏa ngục bất tận.

Vì thế, người khôn ngoan là người biết dùng của cải, tài sản vật chất trên trần gian mà đầu tư cho hạnh phúc đời sau. Nhưng thực tế lại không giống như những gì đang nói, số đông con người vẫn ham mê vật chất, có khi còn tôn sùng tiền bạc của cải vật chất, và xem nó như giải pháp tuyệt đối cho mọi sự trong cuộc sống: “Có tiền là có tất cả”, thậm chí là bất chấp mọi thứ, gạt bỏ mọi rào cản của luân thường đạo lý, tình nghĩa con người… Để có được thật nhiều tiền của.

Chúa Giêsu chê trách những kiểu người có tư tưởng như vậy: “Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?” Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó.”

Để tránh sa vào sự ham muốn, tham lam của cải vật chất làm hư hại tương lai vĩnh cửu của linh hồn, điều cơ bản cần làm là chiến thắng chính mình, chiến thắng sự ham muốn của cải vật chất nơi bản thân mỗi người. Muốn chiến thắng thì phải chiến đấu, chiến đấu không phải một lần, nhưng là xuyên suốt cuộc đời làm người.

Làm người có kéo dài bao lâu đi nữa cũng phải có ngày kết thúc, còn làm thánh thì không có kết thúc. Để linh hồn được Chúa phong thánh, phải nhanh chóng dùng thời gian làm người và của cải vật chất của đời người mà đầu tư vun trồng nhân đức.

Trước hết là chiến thắng được sự tham lam, ham mê tiền của vật chất nơi chính mình. Muốn khống chế, làm chủ, điều chỉnh lòng tham lam của cải, ham mê vật chất, đòi bản thân phải rèn luyện tiết chế mỗi ngày.

Lm. Phêrô Trần Trọng Khương