21/02/2020
566
Suy niệm Chúa Nhật 7 thường niên - năm A_Lm Trầm Phúc



















 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật 7 Thường Niên năm A

Lời Chúa: Mt 5,38-48

 

Chúa Nhật vừa rồi, chúng ta đã nghe Chúa kiện toàn Lề Luật như thế nào. Hôm nay, chúng ta chú ý đến một vài điều răn căn bản của Chúa và cố gắng mang ra thực hành.

Chúa cho chúng ta biết phải sống yêu thương như thế nào. Đây là tâm điểm của đạo công giáo. Sở dĩ Chúa kiện toàn Lề Luật là vì theo phương pháp giáo dục của Chúa, Chúa thích nghi với trình độ của con người. Đối với dân Do Thái thời bấy giờ, trình độ hiểu biết của họ thấp kém, Chúa dạy cho họ những gì cần thiết thôi, nhưng đến thời bây giờ, Chúa dạy chúng ta phải vươn cao lên. Yêu người phải yêu trọn vẹn, yêu đến mức độ tối đa.

Thời xa xưa, anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo: đừng chống cự với người ác; trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ má bên kia ra nữa… Thời xưa, người ta chỉ cần công bằng, hôm nay phải vượt qua ranh giới công bằng để yêu thương thực sự, không chống lại kẻ ác, nhẫn nhục chịu đựng và chấp nhận chịu mọi khổ nhục vì yêu mến Chúa. Điều này vượt xa sức chịu đựng của chúng ta và không mấy ai trong chúng ta dám làm. Hãy nhìn Chúa Giêsu, Ngài là Thiên Chúa, một tiếng nói của Ngài làm cho cả một toán lính phải ngã sấp mặt xuống đất, nhưng chúng ta thấy gì? Ngài cho họ chỗi dậy và nộp mình cho họ. Chúa đã làm như Ngài đã nói. Chúa không bảo Phêrô chém mấy tên lính hung hăng kia mà bảo ông xỏ gươm vào vỏ. Chúng ta dám nhịn nhục như Chúa không? Các thánh tử đạo đã làm được, còn chúng ta? Khó lắm! Nhưng chúng ta phải cố gắng đạt đến mức độ yêu thương đó. Muốn thế, chúng ta không thể tự mình làm được. Phải cần sự trợ giúp của Chúa.

Thánh Phaolô đã nói: “Tôi có thể làm được mọi sự trong Chúa”. “Tôi có là gì là do ơn Chúa mà thôi”. Chúng ta chỉ có thể yêu thương như Chúa, khi chúng ta cùng sống với Chúa, mặc lấy những tâm tình của Chúa. Vì chúng ta chỉ là tro bụi.

Chúa còn đòi buộc chúng ta nhiều hơn: “Ai xin thì hãy cho, ai muốn vay mượn thì đừng từ chối”. Như thế thì làm sao sống được? Chúng ta nghĩ như thế. Đối với Chúa, vẫn có thể được. Nếu thế thì người ta sẽ tước đoạt tất cả những gì chúng ta có. Thông thường thì chúng ta muốn có thật nhiều để sống thoải mái, không bị áp lực. Chúng ta có một đồng, chúng ta lại muốn có nhiều hơn và càng nhiều càng tốt. Còn người anh em khác thì: sống chết mặc bay. Đó là định luật của thế gian. Chúa thì ngược lại. Chúa muốn nói gì ở đây? Chúa không cấm chúng ta có của, Chúa không bảo chúng ta đem tất cả gia sản chúng ta biếu không cho người khác, mặc dù Chúa bảo chàng thanh niên giàu có: “Hãy về bán hết của cải, bố thí cho người nghèo rồi lại đây theo Ta”. Đó là những trường hợp đặc biệt, thông thường thì chúng ta phải lo cho gia đình, chúng ta phải có đủ để sống. Chúa dạy chúng ta cầu xin Cha trên trời cho chúng ta cơm bánh hằng ngày kia mà! Ở đây, Chúa muốn chúng ta cứu giúp những người anh em nghèo khó, cần những gì để sống. Chúng ta không thể làm ngơ trước sự nghèo đói của người anh em. Khi chúng ta dư thừa và người anh em, thiếu thốn, chúng ta phải cho họ những gì có thể giúp họ vượt qua cơn túng quẫn. Tiền bạc của cải của chúng ta là hồng ân Chúa ban, phải chia sẻ cho những người anh em nghèo khổ. Chúng ta nhớ Chúa chúc phúc cho ai? Không cho những kẻ giàu có, chỉ biết ăn xài phung phí mà quên Ladarô nghèo đói trước cửa nhà mình. Hãy cho đi thì anh em sẽ được cho lại, Chúa đã nói như vậy.

Chúa Giêsu không chỉ dừng lại ở đó, Ngài đòi buộc chúng ta tiến xa hơn trên con đường yêu thương. “Phải yêu kẻ thù”. Đây là một điều khó hơn. Đây là chóp đỉnh của bác ái Kitô giáo. Chúa đã nói: “Anh em được công trạng gì khi thương những người thương anh em?” Đúng thế! Yêu thương kẻ thù mới đáng giá. Chúng ta cần hiểu rõ lời Chúa nói: Phải yêu thương kẻ thù. Yêu thương chứ không phải chỉ nhịn nhục sơ sài, chỉ không trả thù hay không giận ghét mà thôi, phải yêu thương họ. Đây mới là điều phải làm.

Yêu thương kẻ thù. Những kẻ gần kề chúng ta, những kẻ thù xa trong xã hội… Nếu kể ra thì kẻ thù chúng ta nhiều vô kể. tức là Chúa bảo yêu thương mọi người gần xa, những người gây khốn khổ cho chúng ta. Làm sao yêu thương họ? Chúa chỉ cho chúng ta một phương pháp là noi gương Cha trên trời. Biết bao nhiêu người ghét Chúa, căm thù Chúa, Chúa vẫn yêu thương họ, vẫn cho họ gia tài của Chúa, mặt trời mặt trăng, cả vũ trụ của Chúa. Chúa vẫn cho họ những gì tự họ không thể làm ra được. Họ vẫn vui hưởng ánh sáng măt trời của Chúa, vũ trụ của Chúa, sức khỏe, tài năng… Chúng ta hãy làm như Cha chúng ta. Đừng vì một lý do nào mà không yêu thương. Phải trọn lành như Cha trên trời. Hãy cầu nguyện cho những người thù ghét anh em”. Chúa Giêsu đã làm như thế. Chúng ta cũng hãy làm như thế.

Nghĩ cho cùng, chúng ta làm cho Chúa bực bội từng lúc vì những lỗi phạm của chúng ta, Chúa đâu trách phiền chúng ta! Ngược lại, Chúa Giêsu luôn tha thứ cho chúng ta và hơn thế nữa, Ngài đến với chúng ta và cho chúng ta ăn lấy Ngài, sống làm một với Ngài. Hãy yêu thương như Ngài, với Ngài, chúng ta mới mang lại bình an cho chúng ta và cho mọi người.

Lm. Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho