29/12/2018
1231
Từ ngày 31.12.2018 đến ngày 05.01.2019_ Phút lắng đọng Lời Chúa















 

 

31.12.2018

THỨ HAI

NGÀY VII TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH

Ga 1,1-18

 

Lời Chúa:

“Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người.” (Ga 1,9)

Câu chuyện minh họa:

Vào Tuần Thánh 1980, Đài phát thanh Vienne nước Áo truyền đi một bài phỏng vấn vô cùng cảm động. Người được phỏng vấn là một nữ sinh viên đang nằm chờ cái chết đến từng ngày tại một bệnh viện ở thủ đô Áo quốc. Cô phát biểu: “Sau khi bác sĩ chẩn đoán và cho biết tôi mắc chứng sưng bạch huyết, tôi có cảm tưởng như trời sập xuống trên tôi. Tuy nhiên tôi cũng cảm thấy như Chúa muốn gởi đến cho tôi một cơ may mới. Từ hai ba năm nay tôi đã bắt đầu có một cái nhìn mới. Tôi nhận ra trong đau khổ của riêng tôi cũng như của những người chung quanh phản ảnh chính nỗi đau khổ của Chúa Giêsu chịu đóng đinh và bị bỏ rơi trên thập giá. Tôi đã tìm cách yêu thích nỗi đau khổ ấy”. Chính vì muốn chấp nhận đau khổ mà cô gái đã ghi danh vào trường Y khoa. Nằm trên giường bệnh, biết mình không còn sống bao lâu nữa, vậy mà cô vẫn cầm trên tay một cuốn sách và cây viết. Cô giải thích: “Không ai có thể nói cho tôi biết chắc 100 phần trăm là tôi sẽ không học xong hoặc tôi sẽ không bao giờ trở thành bác sĩ. Tuy nhiên vẫn luôn luôn có những phép lạ. Và riêng tôi, tôi xác tín rằng tôi phải thực thi ý Chúa nếu tôi muốn tiến tới. Đó là cách thế tôi chuẩn bị đón nhận cái chết, chuẩn bị đi vào thiên đàng. Tôi để Chúa làm việc hầu cho tất cả mọi việc trở thành tình yêu. Tất cả mọi sự, từ việc học hành của tôi cho đến những việc nhỏ mọn tôi làm cho người khác. Bởi vì tôi không làm được những việc quan trọng nữa.”

Không khỏi ngạc nhiên trước những lời phát biểu trên đây, người phóng viên liền hỏi: “Tôi đọc thấy trên gương mặt của cô niềm vui và hy vọng. Thế nhưng cô còn chờ đợi gì nơi cuộc sống này?” Cô gái mỉm cười nói: “Tôi chờ đợi mọi sự từ cuộc sống. Nhưng trên hết mọi sự là tình yêu của Chúa. Chính Ngài đã cho tôi nếm thử thiên đàng. Chỉ có như thế tôi mới đương đầu được với những đau khổ đang đè nặng trên tôi”.

Suy niệm:

Ước mơ chính là ánh sáng đem lại sức sống cho cuộc đời. Và sức sống mạnh mẽ nhất là niềm tin vào Thiên Chúa, chính niềm tin ấy đã mang đến sức mạnh để cô sinh viên này vượt qua những khó khăn đang đè nặng trên cuộc đời cô.

Thật vậy, chỉ có Thiên Chúa là ánh sáng chân lý dẫn đưa con người ra khỏi bóng đêm của tội lỗi, của sự gian dối, lọc lừa... Ngài đã đến thế gian này bằng xác thịt, để dẫn chúng ta vào sự sống vinh quang của Chúa qua mầu nhiệm thập giá. Ngài đã tự hạ trở nên thấp hèn nhất trong loài người để chuộc lấy con người, và nâng con người lên hàng thần thánh. Chính tình yêu ấy thúc đẩy mỗi người Kitô hữu bước ra khỏi bóng đêm của tội lỗi và đi vào miền ánh sáng của tình yêu, để ngày ngày được chiêm ngưỡng Chúa và tôn vinh Chúa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết cởi mở tâm hồn đón nhận ánh sáng là chính Chúa, để ánh sáng của Ngài chiếu soi vào tận cõi lòng con, giúp con bước đi vững vàng trong tình yêu Chúa.

 

 

 

 

01.01.2019

THỨ BA

CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH

THÁNH MARIA MẸ THIÊN CHÚA

Lc 2,16-21

 

Lời Chúa:

“Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ”. (Lc 2,16)

Câu chuyện minh họa:

Ngày 20.01.1961 John Kennedy Tổng thống thứ 35 của Hoa Kỳ. Một người công giáo đầu tiên giữ chức vụ chóp bu. Trong ngày nhậm chức, có mặt tất cả dòng họ Kennedy, cùng bà mẹ đứng một chỗ danh dự. Vào lúc John Kennedy thề nhậm chức và trở thành Tổng thống thì Rosa Kennedy trở thành mẹ của Tổng thống.

Khi bà sinh John vào năm 1917, bà đã cho đất nước Hoa Kỳ một con người mà sau này làm Tổng thống. Bà không sinh ra một con người Tổng thống. Nhưng thực sự và đúng là mẹ của một Tổng thống.

Suy niệm:

Đức Maria được gọi là Mẹ Thiên Chúa vì Mẹ đã sinh ra Chúa Giêsu, Người vừa là Thiên Chúa vừa là con người. Tuy nhiên Mẹ không phải là Chúa, cũng không sinh ra tước vị Thiên Chúa nhưng Mẹ là người được chọn để Thiên Chúa được sinh ra. Chúng ta cũng được diễm phúc là con cái Mẹ theo nghĩa thiêng liêng, và được làm anh em của Chúa Giêsu. Với chức năng làm Mẹ, Mẹ có đủ khả năng bầu cử cho chúng ta, vì thế trong ngày đầu năm mới chúng ta hãy chạy đến với Mẹ và kêu xin cùng Mẹ.

Ngày đầu năm mới cầu cho hoà bình lại là ngày mừng lễ Mẹ Thiên Chúa chắc hẳn Giáo hội muốn nhắc nhở mỗi người chúng ta, Đấng Cứu thế là vị vua hoà bình nhờ sự can thiệp của Mẹ Maria qua tiếng xin vâng. Hoà bình luôn là khát vọng của cả nhân loại, là quà tặng cao quý nhất mà Thiên Chúa ban cho nhân loại. Và nơi phát xuất hoà bình chính là tâm hồn của mỗi người. Vì khi tâm hồn con người còn ích kỷ, thì sinh ra ganh tị, thù hằn, giết chóc lẫn nhau…

Lạy Chúa là Vua Hoà bình, xin ban cho nhân loại chúng con sự bình an đích thực, và sự bình an ấy được tuôn tràn đến mọi nơi, và mọi tâm hồn.

 

 

 

 

 

02.01.2019

THỨ TƯ SAU LỄ THÁNH GIA

Thánh Basiliô Cả và thánh Grêgôriô Nazianzênô,

giám mục, tiến sĩ Hội thánh

Ga 1,19-28

 

Lời Chúa:

“Có một vị đứng giữa các ông mà các ông không biết”. (Ga 1,26b)

Câu chuyện minh họa:

Vào một ngày mùa hè, trong một cánh đồng có một con châu chấu đang nhảy, la, hát thoả thích. Một chú kiến đi ngang qua, khệ nệ kéo một hạt lúa về tổ.

- Tại sao không đến đây ca hát trò chuyện với tôi, thay vì lao lực khổ sở cả ngày thế? Châu chấu nói.

- Tôi bận dự trữ lương thực cho mùa Đông, kiến đáp. Và tôi khuyên anh cũng hãy làm như thế.

- Tại sao lo lắng cho mùa đông? Châu chấu nói, hiện giờ chúng tôi còn đầy thức ăn.

Nhưng kiến ta tiếp tục công việc nặng nhọc. Khi mùa đông đến, châu chấu không có thức ăn và sắp chết vì đói. Trong lúc đó, nó thấy đàn kiến hằng ngày phân phát cho nhau những hạt lúa lấy từ kho dự trữ trong mùa hè. Châu chấu mới biết rằng:

Tốt hơn hết là chuẩn bị cho những ngày cần thiết.

Suy niệm:

Người Do Thái mong chờ Đấng Messia đến để được giải phóng, và mang lại hoà bình cho thế giới. Nhiều người trông mong một vị siêu nhân để chinh phục thế giới. Và trong chính đời sống khắc khổ của Gioan tẩy giả làm cho nhiều người lầm tưởng: Ngài là Đức Kitô. Ông đã thẳng thắn trả lời: Tôi không phải là Đấng Kitô. Tôi chỉ là tiếng hô trong hoang địa… và Gioan đã nhận ra nhiệm vụ của mình chỉ là người dọn đường, và ngài còn giới thiệu Đấng đến sau, ngài không đáng cởi dây giày cho Người. Gioan là người can đảm, không vị nể ai và chấp nhận bị bỏ tù, bị giết vì bênh vực cho sự thật. Tuy rằng Gioan can đảm như thế nhưng ông đã rất khiêm tốn trước mặt Chúa: “Tôi không xứng đáng cúi mình cởi dây dép cho Người”, và Chúa đã nâng ông lên: “Trong những người lọt lòng Mẹ, không ai cao trọng hơn Gioan”.

Mỗi Kitô hữu chúng ta cần phải noi gương thánh Gioan, không những làm chứng cho Chúa bằng lời nói nhưng bằng việc làm và cả hy sinh mạng sống mình để danh Chúa được nhiều người biết đến. Vậy, chúng ta phải làm gì để giới thiệu Chúa? Giữa một thế giới đầy hận thù, chia rẻ, thất vọng,… là Kitô hữu, chúng ta phải làm gì?

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết lấy chính đời sống của mình làm ánh sáng, làm muối men để muối men tin mừng đó thấm vào giữa lòng thế giới hôm nay, để thế giới này luôn rực lên ánh sáng của lòng vị tha, vị mặn của lòng mến, và hương thơm của sự bác ái.

 

 

 

 

 

03.01.2019

THỨ NĂM SAU LỄ THÁNH GIA

Ga 1,29-34

 

Lời Chúa:

“Tôi đã thấy nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn”. (Ga 1,34)

Câu chuyện minh họa:

Hẳn đã có lần chúng ta ngồi tại bến xe, bến tàu để chờ xe, chờ tàu. Trong những lúc ấy, chúng ta thường được thấy những cảnh những người ăn xin, những người bán bánh kẹo, thuốc lá, đi chào mời những người đang có mặt ở đây. Nhưng có lẽ cảnh người đi bán thuốc dạo là đáng thương hơn cả.

Người này nói xùi cả bọt mép ra, để quảng cáo cho một thứ thuốc mà anh bán. Nhưng phần đông là rất ít người quan tâm đến thứ thuốc mà anh bán, mà nếu có ai quan tâm chú ý thì không phải là những lời anh quảng cáo cho thứ thuốc anh bán, mà chỉ là vì những điệu bộ, những cách thức quảng cáo của anh mà thôi.

Tại sao người ta lại thờ ơ đối với một thứ thuốc, mà theo như lời anh quảng cáo, là thứ thuốc thần hiệu nhất? Thưa có lẽ chỉ vì người ta đã quá quen với những lời nói không đúng với những sự thật. Bởi đó, những lời nói, dù có hay cách mấy đi nữa, thì người ta cũng đều nghĩ rằng, cần phải xét lại trước khi tin. Yếu tố giúp người ta dễ tin nhất, đó là một bằng chứng rõ ràng cụ thể.

Suy niệm:

Đời sống chứng tá của chúng ta đôi khi cũng như những người bán thuốc dạo, vì lời nói của chúng ta không đi đôi với việc chúng ta làm. Gioan là người đi trước Chúa để dọn đường cho Chúa, và làm chứng cho Chúa bằng cả cuộc sống của ông.

Gioan Tẩy Giả chưa từng biết Chúa Giêsu, nhưng ông lại là người bà con với Chúa và chắc chắn đã quen biết Ngài. Không phải Gioan nói ông không biết Chúa là ai, nhưng ông muốn nói là mình chưa từng nhận biết Ngài là Đấng Messia; ông vừa mới được mạc khải rằng Giêsu chính là Con Thiên Chúa. Một lần nữa, Gioan Tẩy giả nói rõ phận sự duy nhất của ông là chỉ cho người ta đến với Chúa Cứu thế. Ông chẳng là gì hết, còn Chúa Giêsu là tất cả. Ông không hề đòi hỏi danh tiếng hay địa vị cho chính mình, ông chỉ là người kéo màn để Chúa Giêsu một mình chiếm ngự trung tâm sân khấu.

Đối với chúng ta, những con cái của Chúa, thì nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta là làm chứng tá cho Chúa bằng đời sống của chúng ta. Vì theo Chúa cần phải tin, buộc phải giữ, mà những điều ấy, đôi khi vượt quá sức hiểu biết và suy tưởng của con người. Do đó, cần phải sống bằng một đời sống chứng nhân. Giữa những bách hại dã man, giữa những nguyền rủa thậm tệ, giữa những ngược đãi bất công, nếu những con cái Chúa vẫn can đảm, vẫn hiên ngang tuyên xưng niềm tin của mình, thì cuộc sống ấy chính là cuộc sống chứng tá hùng hồn nhất, có sức thuyết phục nhất.

Lạy Chúa, xin cho con biết dùng chính đời sống của mình mà giới thiệu và làm chứng cho Chúa cho con người trong thế giới hôm nay.

 

 

 

 

04.01.2019

THỨ SÁU SAU LỄ THÁNH GIA

Ga 1,35-42

 

Lời Chúa:

“Các anh tìm gì thế?” (Ga 1,38)

Câu chuyện minh họa:

Một thương gia người Mỹ, lúc chết đã làm chúc thư để lại gia tài đồ sộ cho các con. Người con gái của ông tên Grace lúc đó 23 tuổi, đang tu ở tu viện Đaminh Nữu Ước. Ông để cho cô này một triệu đô la, với điều kiện là cô phải rời tu viện và tuyên bố bỏ đạo Công giáo. Cuối cùng nữ tu Grace dứt khoát không rời tu viện, cũng không bỏ đạo. Vì thế cô đã mất cả phần tài sản to lớn đó.

Suy niệm:

Theo Chúa là một chọn lựa dứt khoát, có thể những chọn lựa ấy mang đến thua thiệt cho bản thân. Những người nghe Gioan giới thiệu Chúa có tâm hồn thiện chí, muốn sống chính trực nên khi được Gioan giới thiệu “đây là Chiên Thiên Chúa” và họ đã đi theo mặc dù biết Chúa không là người giàu sang, quyền quý.

“Các ông tìm gì” xem ra đây là một câu hỏi để mỗi người chúng ta tự trả lời trước mặt Chúa, tự bản thân mỗi người bày tỏ niềm khao khát. Các ông đã đi theo Chúa với niềm vui phấn khởi, không phải vì một món lợi nhưng nhận ra nơi Chúa là Đấng Cứu Độ. Và khi nhận được niềm vui ấy, các ông cũng đã loan báo cho những người khác nữa.

Bản thân tôi, khi nhận được niềm vui nơi Chúa, tôi có biết chia sẻ cho anh chị em tôi chưa?

Lạy Chúa, Chúa đã sống và chia sẻ cái nghèo với chúng con, xin cho mỗi người chúng con biết sống nghèo như Chúa để sống gần với anh chị em đang sống xung quanh con.

 

 

 

 

 

05.01.2017

THỨ BẢY SAU LỄ THÁNH GIA

Ga 1,43-51

 

Lời Chúa:

“Làm sao Ngài lại biết tôi?” (Ga 1,48)

Câu chuyện minh họa:

Một người đàn ông nọ chán cảnh hận thù chém giết trong bộ lạc của mình, nên đã đưa vợ và 3 đứa con đến một khu rừng hẻo lánh và lập nghiệp ở đó. Họ đã sống những ngày còn lại trong thanh bình và an vui.

Khi thần chết đến, người cha đã gọi các con đến nhắn nhủ:

“Bây giờ thì ba có thể nhắm mắt lìa đời mà không một chút hối tiếc. Ba chỉ xin các con hứa với ba một điều, là các con sẽ thương yêu nhau và đùm bọc lẫn nhau”.

Riêng với đứa con lớn ông dặn dò nhiều lần rằng:

“Đừng bao giờ các con bỏ rơi đứa em út của các con”

Cả hai người con lớn đều hứa sẽ giữ lời căn dặn của Cha.

Một thời gian sau khi cha qua đời, người mẹ cũng đi theo, để lại 3 đứa con bơ vơ lạc lõng. Giữ lời trăn trối của người cha, người con cả đã lo lắng chăm lo cho em út hết mình.

Thế rồi một hôm, anh cảm thấy như có một sức mạnh thôi thúc anh phải tìm về quê cha đất tổ. Thế là anh quyết định lên đường, bất kể những lời khuyên cản của người em gái.

Còn lại một mình với đứa em trai út, mới đầu người chị còn giữ những lời căn dặn của cha, sau dần dần, chị cảm thấy đứa em út trở nên một gánh nặng cho chị. Lúc ấy cơn cám dỗ muốn trút bỏ gánh nặng kia cho người anh, mỗi lúc nổi lên mãnh liệt hơn. Và cuối cùng chị đã quyết định lên đường đi tìm anh.

Hôm ấy, sau khi đã chuẩn bị lương thực cho đứa em trai út, chị lên đường.

Về đến quê cha đất tổ, chị được biết anh của chị đang sống hạnh phúc bên cạnh một người vợ và mấy đứa con.

Cảnh này làm cho chị nẩy sinh ý định muốn lập gia đình. Thế là sau khi gặp người anh cả để trao trả trách nhiệm chăm sóc đứa em út, chị ở lại đó luôn.

Lúc đầu chị còn cảm thấy thương đứa em trai út, nhưng rồi với thời gian, cuộc sống bên cạnh người chị yêu, đã làm cho chị quên phất đứa em của chị. Về phần của đứa em út, sau khi đã ăn hết số lương thực mà người chị để lại, không biết làm gì để kiếm ăn, nên đi lang thang ở trong rừng.

Một hôm nó gặp một bầy sói. Không hiểu vì sao bầy sói lại không tấn công cậu bé, mà lại cho nó nhập bầy. Thế là từ đó, cậu bé bắt đầu ăn đồ ăn của sói, ngủ giữa bầy sói và cũng bắt chước hú tru trếu như bầy sói.

Một thời gian sau, khi mọi sự đã đi vào quên lãng, thì một hôm, khi đi săn, người anh cả đã gặp một bầy sói. Anh lấy làm lạ là, tại sao lại có một em nhỏ ở chung với bầy sói. Lúc ấy anh chợt nhớ tới đứa em út của anh, mà anh đã bỏ rơi trong rừng. Anh cố đuổi theo bầy sói để gọi em, nhưng tất cả đã chạy mất hút vào trong rừng sâu.

Suy niệm:

Nathanael được biết Chúa qua lời giới thiệu của Philipphê. Ông ngần ngại có vẻ không tin Chúa vì làm sao có thể tin rằng Thiên Chúa sao lại xuất thân từ “Nadareth, làm sao có cái gì hay được?” Nhưng ông đã vượt qua giới hạn đó để xem cho biết Chúa. Chúa Giêsu đã thấu suốt tư tưởng và ý nghĩ của Nathanael nên đã hứa cho ông thấy những điều lớn lao hơn thế nữa.

“Làm sao Ngài lại biết tôi?” diễn tả một niềm khao khát sâu thẳm nơi tâm hồn của Nathanael, niềm khát khao chân lý, khát khao được cứu độ. Vì thế, ông đã thốt lên “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Israel”. Đó có phải là tâm tình của mỗi chúng ta hay không? Chúng ta có khao khát mãnh liệt một Thiên Chúa như thế không? Nhờ niềm khao khát đã đưa Nathanael đến gặp gỡ Chúa Giêsu, và Chúa cũng đang chờ đợi để gặp gỡ mỗi người chúng ta từng ngày.

Lạy Chúa, Chúa đang dang rộng cánh tay đón đợi mỗi người chúng con, xin cho con biết mở lòng ra, mở con mắt đức tin để chạy đến với Chúa và ở lại với Chúa luôn mãi.

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho