27/07/2019
1089
Từ ngày 29.07 đến ngày 03.08.2019 _ Phút lắng đọng Lời Chúa


















 

29.07.2019

THỨ HAI TUẦN 17 THƯỜNG NIÊN

Thánh nữ Martha

Ga 11,19-27

 

Lời Chúa:

“Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy” (Ga 11,22)

Câu chuyện minh họa:

Để biết được đâu là nguyên tắc căn bản giúp cho cuộc sống xã hội trở nên tốt đẹp, một môn đệ tiến lại hỏi thầy Khổng Tử:

Thưa Thầy, muốn giữ được an bình trật tự trong xã hội chúng ta cần giữ điều gì?

Không chần chừ, Khổng Tử trả lời: Đó là thức ăn, vũ khí và lòng tin của người dân.

Người môn đệ đưa ra một giả thuyết: Nhưng nếu trong hoàn cảnh bắt buộc phải bỏ một trong ba điều trên, thầy sẽ bỏ điều nào?

Đức Khổng Tử liền khẳng định: Chúng ta phải bỏ vũ khí.

Người môn đệ lại đưa ra một tình huống khác: Và nếu ngài phải bỏ một trong hai điều còn lại? Câu hỏi quá đơn giản, Đức Khổng Tử ôn tồn đáp: Phải bỏ thức ăn. Người môn đệ vẫn tỏ vẻ băn khoăn hỏi tiếp: Nhưng không có thức ăn thì người dân sẽ chết đói. Bấy giờ Đức Khổng Tử mới quả quyết: Từ xưa đến nay, cái chết là số phận của con người. Nhưng nếu cả dân tộc không có lòng tin thì dân tộc ấy coi như đã chết.

Suy niệm:

Điều căn bản trong cuộc sống xã hội giúp cuộc sống tốt đẹp hơn đó là lòng tin. Lòng tin giống như ngọn hải đăng giúp con thuyền đang trên biển tìm thấy bến, làm cho người ta không sợ bị lạc lối. Chính niềm tin của Maria đặt vào nơi Chúa đã không làm cho cô và gia đình thất vọng, dù rằng điều xảy ra trước mắt không ai phủ nhận được. Chính đức tin Chúa Giêsu đã phục hồi sự sống cho Ladarô.

“Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy”. Hai chị em Matta và Maria đã khẳng định điều đó vì họ tin vào quyền năng của Chúa Giêsu. Vì Người đánh tan sự dữ và sự chết, đồng thời Người sẽ giải thoát những ai người thương đến. Tất cả chúng ta là những người được Chúa thương đến và tình thương ấy được biểu lộ trọn vẹn nơi cái chết trên thập giá, và nhờ mầu nhiệm Phục Sinh, Người ở lại trong chúng ta mãi mãi qua Bí tích Thánh Thể.

Lạy Chúa, xin ban thêm lòng tin cho mỗi người chúng con, để chúng con luôn xác tín rằng chỉ nơi Chúa mới giải thoát chúng ta khỏi sự ràng buộc của tội lỗi, sự dữ và cái chết.

 

 

 

 

 

30.07.2019

THỨ BA TUẦN 17 THƯỜNG NIÊN

Mt 13,36-43

 

Lời Chúa:

“Người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ.” (Mt 13,43)

Câu chuyện minh họa:

Năm 1980, vào một buổi trưa Chúa Nhật nóng bức, một bệnh nhân trẻ bị chứng liệt não tên là Cordell Brown đang đi đến Câu lạc bộ Quán Quân Thế Giới Philadelphia Phillies, Cordell bước đi hết sức khó khăn, nói năng cũng rất khó. Ăn uống đối với anh là bổn phận hết sức nặng nhọc.

Khi thấy Cordell tới, nhiều người quay mặt đi hướng khác, hoặc cố tình không nhìn thấy anh. Đó là cách phản ứng của một số người trong hội Phillies khi thấy Cordell đi tới câu lạc bộ.

Cordell làm gì trong Câu lạc bộ Phillies vậy? Anh được mời tới đó để nói chuyện với những tay ăn chơi trong một buổi nói chuyện tại nhà nguyện Câu lạc bộ.

Cordell có thể nói gì với những ngôi sao màn bạc như Steve Carleton và Mike Schmit, những người sống rất xa cách với thế giới khổ đau và dị tật của anh?

Một vài người trong hội Phillies cũng tự hỏi như thế khi họ ngồi xuống để chuẩn bị nghe anh nói. Cordell bắt đầu bằng cách làm cho các tay ăn chơi đó cảm thấy thoải mái dễ chịu. Anh nói: “Tôi biết rằng tôi rất khác biệt với các bạn”. Rồi anh trưng dẫn câu của thánh Phaolô (1Cor 15,10): “Nhưng nhờ ơn của Thiên Chúa mà tôi được như thế này”.

Suốt 20 mươi phút kế đó, Cordell nói về lòng nhân hậu của Thiên Chúa được thể hiện trong cuộc sống của anh. Anh kết luận bằng cách trả lời cho câu hỏi này: Anh có thể nói gì với những siêu minh tinh nổi tiếng như Steve Carleton và Mike Schmit, là những người sống hết sức xa cách với thế giới của những người đau khổ tật nguyền như anh?

Cordell nói một cách rất duyên dáng: “Bạn có thể thành công suốt cả cuộc đời, và lãnh cả triệu đô la mỗi năm, nhưng khi ngày giờ đến, ngày mà người ta đóng nắp quan tài của bạn lại, thì bạn sẽ chẳng khác tôi chút nào. Đó là lúc mà mọi người chúng ta đều y như nhau. Tôi không cần tới những gì các bạn đang có trong cuộc sống, nhưng điều tôi chắc chắn rằng các bạn cần một điều mà tôi đang có, đó là Chúa Giêsu Kitô.

Suy niệm:

Cỏ lùng là loại cỏ mà người nông dân cần phải diệt trừ, nó tượng trưng cho một loại thù nghịch của thế gian phá hủy những cây giống tốt. Hai loại cây này mọc chung với nhau người ta khó phân biệt và khó tách rời, vì thế người ta đợi cả hai tới cuối mùa gặt mới thu hoạch, lúa tốt người ta cho vào kho còn cỏ lùng người ta đốt đi. Trong con người chúng ta cũng tồn tại hai thế lực như thế, nó luôn luôn đi chung nhau và đánh lừa chúng ta làm cho chúng ta nhằm lẫn nếu chúng ta không tỉnh thức.

Nền tảng của người Kitô hữu là chính Chúa Giêsu Kitô, và là ưu tiên nhất trong cuộc đời mình. Nếu chúng ta ý thức như thế thì chúng ta sẽ sáng suốt nhận ra đâu là lúa, đâu là của lùng. Và qua đó chúng ta cũng rút ra bài học: đừng bao giờ xét đoán người khác cách vội vàng, chỉ có Thiên Chúa mới có quyền phán xét và phân biệt tốt xấu.

 

 

 

 

 

31.07.2019

THỨ TƯ TUẦN 17 THƯỜNG NIÊN

Thánh Ignatiô Loyôla, linh mục

Mt 13,44-46

 

Lời Chúa:

“Tìm được viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.” (Mt 13,46)

Câu chuyện minh họa:

Một nông dân Nam phi đã cố gắng nhiều năm mà vẫn không đủ sống nơi vùng đất sỏi đá khô cằn tại nông trang của ông. Ông nghe rằng nhiều người đang tìm kim cương trên khắp đất nước, nên ông bán nông trang và bắt đầu tìm kiếm kim cương.

Sau một năm tìm kiếm không kết quả, ông chết. Một ngày kia, người mua nông trang của ông để ý những hòn đá khác thường ở góc ruộng. Vì hiếu kỳ, ông đem chúng về, rửa sạch và đánh bóng.

Nông trang đó cho thấy mỏ kim cương đầu tiên.

Suy niệm:

Kho tàng ở ngay trong tầm tay của chúng ta nếu chúng ta biết khám phá nó. Cuộc sống cũng vậy, nó là một chuỗi những chọn lựa. Nếu có chọn lựa thì sẽ có từ bỏ. Nước Trời như viên ngọc bị chôn vùi trong lòng đất khi gặp thì người kia sẵn sàng hy sinh tất cả những gì đang có để chiếm cho được kho tàng ấy. Chúa Giêsu là kho tàng vĩnh cửu Ngài mở lối cho chúng ta vào Nước của Ngài, thì chúng ta cũng phải biết đáp ứng những đòi hỏi của Nước Trời.

Chúng ta có dám từ bỏ những của cải vật chất mau qua để đạt được Nước Trời không?

Lạy Chúa, xin cho con ơn sáng suốt để biết nhận ra những giá trị và những đòi hỏi của Nước Trời để con cũng được vinh quang với Chúa trong cuộc sống vĩnh cửu.

 

 

 

 

 

01.08.2019

THỨ NĂM TUẦN 17 THƯỜNG NIÊN

Thánh Alphôngsô Maria Liguori, giám mục, TSHT

Mt 13,47-53

 

Lời Chúa:

“Nước Trời giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài.” (Mt 13,47-48)

Câu chuyện minh họa:

Satan phàn nàn với Chúa: Chúa bất công quá. Khối đứa tội lỗi ngập đầu mà Chúa cũng đưa chúng về. Thực ra, có những đứa trở về rồi tái phạm năm lần bảy lượt. Vậy mà Chúa cứ tiếp đón chúng. Còn tôi đây chỉ lầm lỡ nặng một chút thì Chúa lên án đời đời. Thật bất công quá.

Chúa phán: Này, ngươi đã từng sám hối và xin tha thứ lần nào chưa?

Suy niệm:

Một xã hội có rất nhiều loại người khác nhau. Người tốt, người xấu lẫn lộn, thế nhưng Thiên Chúa vẫn không thưởng người tốt ngay lập tức cũng như không phạt người xấu ngay khi người đó phạm tội. Nhờ thế, chúng ta mới tồn tại và có cơ hội để sửa đổi, vì ai trong chúng ta không một lần phạm tội. Điều quan trọng và cần thiết là mỗi người chúng ta có biết ăn năn sám hối sau mỗi lần phạm tội hay không. Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn với chúng ta và chờ đợi chúng ta quay về với Ngài. Đến ngày tận thế, Ngài sẽ phân biệt kẻ xấu và người tốt để thưởng phạt.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết cảm thông với những bất toàn của người khác và giúp họ quay về với Chúa, cũng như ý thức những bất toàn của bản thân mà chạy đến lòng thương xót Chúa.

 

 

 

 

 

02.08.2019

THỨ SÁU TUẦN 17 THƯỜNG NIÊN

Mt 13,54-58

 

Lời Chúa:

"Người không làm nhiều phép lạ tại quê hương mình, vì họ không tin" (Mt 13,58).

Câu chuyện minh họa:

Trong truyện cổ Trung Hoa có kể rằng: Dương Phủ lúc còn nhỏ nhà nghèo, nhưng hết sức cấy cày để phụng dưỡng cha mẹ. Một hôm ông nghe bên đất Thục có ông Võ Tề đại sư rất nổi tiếng, ông liền xin song thân đến tầm sư học đạo. Đi được nửa đường, ông gặp một vị lão tăng bảo ông rằng:

- Được gặp Võ Tề đại sư, chẳng bằng gặp Phật.

Dương phủ hỏi: Phật ở đâu?

Lão tăng bảo rằng: ngươi cứ quay trở về, gặp người nào quấn vải trên người, đi dép ngược, là chính Đức Phật đó.

Dương phủ nghe lời quay về, đi đường chẳng gặp ai cả. Về tới nhà, đêm khuya, trời tối, ông gọi cửa. Mẹ ông nghe tiếng con mừng quá, chạy vội ra, quấn vội chiếc mền vào người, đi đôi dép ngược ra mở cửa cho ông. Bấy giờ ông nhìn kỹ, giống như hình dáng Đức Phật mà lão tăng đã mô tả.

Từ đó, ông mới hiểu ra rằng: Phật chẳng ở đâu xa, mà là chính cha mẹ ở trong nhà. Đúng như cha ông ta vẫn nói:

“Tu đâu cho bằng tu nhà –

Thờ cha kính mẹ mới là đạo con”.

Suy niệm:

Thói thường, những gì quá quen sẽ trở nên tầm thường, không có gì là quan trọng. Những người đồng hương với Chúa Giêsu đã có thành kiến với Ngài, vì họ biết được gốc gác, gia cảnh của Ngài: con bà Maria, con bác thợ mộc… Vì thế, họ không nhận ra thiên tính của Ngài là Thiên Chúa, cho dẫu họ đã từng chứng kiến những phép lạ Ngài làm. Chính sự kiêu ngạo, cố chấp mà dân Do Thái không nhận ra một Thiên Chúa đang sống cùng với họ.

Lời Chúa hôm nay cũng chất vấn mỗi người chúng ta về thái độ chúng ta đối với Chúa. Chúng ta có thực sự để Chúa mở lòng chúng ta không hay chúng ta chỉ đóng khung Chúa trong một định kiến?

Lạy Chúa, xin cho con nhận ra Chúa mỗi ngày qua anh chị em, tha nhân, và trong mọi biến cố. Amen.

 

 

 

 

 

03.08.2019

THỨ BẢY TUẦN 17 THƯỜNG NIÊN

Mt 14,1-12

 

Lời Chúa:

“Nhà vua lấy làm buồn nhưng đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô”. (Mt 14,9)

Câu chuyện minh họa:

Ngày nọ, có một vị Samurai đến thu nợ của người đánh cá. Người đánh cá nói: “Tôi xin lỗi, năm vừa qua tôi thật tệ, tôi không có đồng nào để trả ngài”. Vị Samurai nổi nóng, rút kiếm ra định giết người đánh cá ngay lập tức. Rất nhanh trí, người đánh cá nói: “Tôi cũng đã học võ và sư phụ tôi khuyên không nên đánh nhau khi đang tức giận”. Vị Samurai nhìn người đánh cá một lúc, sau đó từ từ hạ kiếm xuống. “Sư phụ của ngươi rất khôn ngoan, sư phụ của ta cũng dạy như vậy. Đôi khi ta không kiểm soát được nỗi giận dữ của mình. Ta sẽ cho ngươi thêm một năm để trả nợ và lúc đó chỉ cần thiếu một xu thôi chắc chắn ta sẽ giết ngươi.”

Vị Samurai trở về nhà khi đã khá muộn. Ông nhẹ nhàng đi vào nhà vì không muốn đánh thức vợ, nhưng ông ta rất bất ngờ khi thấy vợ mình và kẻ lạ mặt mặc quần áo Samurai đang ngủ trên giường, nổi điên lên vì ghen và giận dữ, ông nâng kiếm định giết cả hai, nhưng đột nhiên lời của người đánh cá văng vẳng bên tai: “Đừng hành động khi đang giận dữ”.

Vị Samurai ngừng lại thở sâu, sau đó cố tình gây ra tiếng động lớn. Vợ ông thức dậy ngay lập tức, kẻ lạ mặt cũng vậy, hóa ra đó chính là mẹ ông. Ông gào lên “chuyện này là sao vậy, suýt nữa tôi đã giết cả hai người rồi”. Vợ ông giải thích: “Vì sợ kẻ trộm lẻn vào nhà nên thiếp đã cho mẹ mặc quần áo của chàng để dọa chúng”. Một năm sau, người đánh cá gặp lại vị Samurai và nói: “Năm vừa qua thật tuyệt vời, tôi đến để trả nợ cho ngài đây, có cả tiền lời nữa” người đánh cá phấn khởi nói. Nhưng vị Samurai trả lời: “Hãy cầm lấy tiền của ngươi và về đi”, Ngươi đã trả xong nợ rồi”.

Suy niệm:

Câu chuyện để lại cho chúng ta ấn tượng về sự kiềm chế tính nóng nảy, nếu không chế ngự nó thì có lẽ vị Samurai sẽ phải hối hận suốt đời. Cũng vậy, trong cuộc sống chúng ta đừng vội vàng hành động hay quyết định một điều gì khi đang nóng nảy cũng như vui quá độ mà không ý thức được việc mình làm. Vì khi đó ta không đủ sáng suốt để phân định. Chính vì một lời thề, mà một mạng người công chính đã bị đánh mất trong tay vua Hêrôđê. Dù biết mình quyết định không đúng nhưng Hêrôđê vẫn cho chém đầu ông Gioan vì ông coi trọng địa vị của mình hơn là một chân lý.

Qua cái chết của Gioan, chúng ta thấy được sức mạnh tinhthần của người môn đệ sẵn sàng hy sinh mạng sống mình để bảo vệ chân lý, sẵn sàng từ bỏ mọi sự để thuộc về Thiên Chúa.

Mang danh Kitô hữu, chúng ta có can đảm làm chứng cho Chúa chống lại những bất công không?

Xin cho chúng con biết yêu mến sự thật và làm chứng cho sự thật trong môi trường sống của chúng con.

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho