19/08/2018
1180
Từ ngày 20.08 đến ngày 25.08.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa
















 

20.08.2018

THỨ HAI TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN

Thánh Bernađô, viện phụ, tiến sĩ Hội thánh

Mt 19,16-22

 

Lời Chúa:

“Nếu ngươi muốn nên trọn lành, hãy về bán hết của cải ngươi có, thì ngươi sẽ được kho tàng trên trời.” (Mt 19,21)

Câu chuyện minh họa:

Sapaco Hara là một cô gái công giáo người Nhật. Gia đình cô rất giầu có. Một ngày nọ, tình cờ cô đến thăm một làng ở ngoại ô thành phố Tokyo. Làng này đuợc gọi là LÀNG KIẾN. Sở dĩ có tên này là vì dân làng này là dân lao động nghèo, sống chen chúc nhau như bầy kiến. Trẻ em trong làng thì bẩn thỉu, lem luốc, ăn mặc rách rưới. Chúng lê la suốt ngày ở đầu làng cuối xóm mà không được ai săn sóc dạy dỗ cả.

Trước cảnh sống bần cùng của dân LÀNG KIẾN. Sapaco Hara nhận ra một tiếng gọi vang vọng tận đáy lòng cô. Mặc dù cha mẹ và bà con họ hàng hết sức khuyên nhủ, cản ngăn, nhưng Sapaco Hara cứ nhất định dọn đến sống trong một xóm của LÀNG KIẾN, để phục vụ dân làng trong công tác bác ái.

Sau 8 năm sống đời phục vụ và hy sinh tận tình, chịu đựng mọi đau khổ vì bị hiểu lầm, Sapaco mắc bệnh lao phổi và qua đời năm mới 28 tuổi.

Người ta cứ tưởng cuộc đời phục vụ ngắn ngủi của Sapaco là uổng công vô ích, thế nhưng sau cái chết của Sapaco, dân LÀNG KIẾN đã xin theo đạo hết.

Ông "xếp" của LÀNG KIẾN, người đã chống đối và gây nhiều khó khăn, làm cho Sapaco đau khổ nhất, sau đã sáng tác thơ và viết sách kể lại cuộc đời  Sapaco. Một nhà đạo diễn Nhật, đã dựa vào những tài liệu này để dựng thành một cuốn phim về Sapaco. Phim có tựa đề là "Maria của LÀNG KIẾN"

Suy niệm:

Cách sống của mỗi người chúng ta nói lên tính cách của người môn đệ Chúa, chúng ta không chỉ dựa theo lề luật mà tuân giữ nhưng dựa theo tình bác ái với tha nhân. Sapaco đã không như người thanh niên trong Tin mừng hôm nay đến hỏi Chúa: "Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm việc lành gì để được sống đời đời?" nhưng Sapaco đã đi vào thực tế của mọi giới răn. Chắc hẳn đó là điều mà người môn đệ của Chúa cần phải thi hành: hãy về bán hết của cải ngươi có và bố thí cho người nghèo khó. Những của cải đó là những chướng ngại để ta đến với ơn cứu độ. Của cải chúng ta hưởng dùng nếu chúng ta biết chia sẻ thì nó sẽ trở thành ích kỷ, con tim chúng ta sẽ bị đóng kín trong bức tường của sự hưởng thụ, ngăn cản chúng ta đến với người khác, và như thế chúng ta sẽ trở thành nô lệ cho của cải vật chất.

Hôm nay Chúa muốn nói với những người môn đệ Chúa hãy loại bỏ cái tôi của sự ích kỷ, hưởng thụ đang ngự trị trong tâm hồn mỗi người, thay vào đó là một trái tim rộng mở đối với tha nhân và một tấm lòng tự do, không chút dính bén, và như thế con đường của ơn cứu độ sẽ rộng mở cho những ai hết lòng tin theo Chúa.

Lạy Chúa xin cho con nhận ra những gì con cần bán đi, và chỉ biết bám vào Chúa là nguồn ơn cứu độ, và để Ngài chiếm trọn đời con, đó là con đường ngắn nhất trên con đường hoàn thiện.

 

 

 

 

 

21.08.2018

THỨ BA TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN

Thánh Piô X, Giáo hoàng

Mt 19,23-30

 

Lời Chúa:

“Ðối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được.” (Mt 19,26)

Câu chuyện minh họa:

Người kia mua của người láng giềng một mảnh đất. Khi đào đất để đổ nền nhà, người đó tìm được một hũ vàng. Vốn là người lương thiện và thành thật, anh mang hũ vàng qua nhà người láng giềng và nói: “Đây là hũ vàng tôi tìm thấy trong mảnh đất ông đã bán cho tôi. Tôi mua đất chứ không mua hũ vàng. Vậy tôi xin trả lại hũ vàng cho ông”. Người láng giềng cũng lương thiện không kém. Ông không nhận hũ vàng và giải thích như sau: “Khi bán miếng đất cho anh, tôi đã có ý định bán tất cả những gì chứa trong đó. Vậy hũ vàng là của anh”. Hai bên cứ nhường nhau mãi cho đến tối mà vẫn chưa có ai chịu nhận hũ vàng. Rốt cuộc cả hai đồng ý tạm ngưng tranh luận, hẹn hôm sau bàn tiếp.

Nhưng qua một đêm trằn trọc suy nghĩ, họ đã bị con quỷ tham lam nhập vào lúc nào không hay. Sáng hôm sau hai người gặp lại. Người mua đất liền nói: “Tôi đã suy nghĩ kỹ lại thì thấy lời ông nói hôm qua quả là chí lý: Tôi đã mua đất của ông, tất nhiên mọi sự trong mảnh đất ấy đều thuộc về tôi”. Người láng giềng cãi: “Không phải thế. Hôm nay tôi đã xét kỹ thì thấy lời hôm qua anh nói với tôi rất xác đáng: anh không thể nào mua món đồ nào mà chính anh không có ý định mua. Anh chỉ mua đất chứ không mua vàng, anh hãy trả lại hũ vàng cho tôi”.

Hai người cãi nhau dữ dội. Từ đó họ không còn là láng giềng tốt của nhau mà trở thành thì địch của nhau.

Suy niệm:

Lòng ham mê tiền bạc, của cải lôi kéo và ràng buộc con người vào những cạm bẫy vô cùng nguy hiểm. Chúa Giêsu không lên án người giàu nhưng Ngài lên án những người không biết sử dụng của cải vật chất. Nó trở thành xấu khi người ta chỉ vì ham mê mà làm tất cả những điều ghê tởm để chiếm hữu cho được nó, có khi hy sinh cả đức tin, và tình bác ái.

Chúa Giêsu không phân biệt giàu nghèo, Ngài cũng không chê trách người giàu hay lên án người giàu, mà bênh vực người nghèo. Người nghèo Chúa muốn nói ở đây là lòng trong sạch, luôn hướng về những giá trị của Tin mừng; còn người giàu có khó vào Nước Trời là vì họ bám víu những gì họ có và ôm ghì trong sự ích kỷ của bản thân.

Lạy Chúa, xin cho chúng con có một tấm lòng quảng đại như Chúa, biết nghĩ đến người khác, thì dù giàu hay nghèo chúng con cũng sẽ được vào Nước Trời, nơi có Chúa luôn hiển trị.

 

 

 

 

 

22.08.2018

THỨ TƯ TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN

Đức Maria Nữ Vương

Lc 1,26-38

 

Lời Chúa:

“Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền.” (Lc 1,38)

Câu chuyện minh họa:

“Để lãnh nhận ơn cứu chuộc, mỗi người phải đóng góp ít nhất một chút thiện chí”. Theo chiều hướng trên, một nhà văn Kitô hữu dựng một vở kịch diễn tả vụ hành quyết một tên trọng phạm tại một thị trấn nhỏ thời Trung cổ. Theo phép nước, chỉ có mỗi một lối thoát chết cho tử tội là nộp đủ 1000 đồng tiền vàng để chuộc mạng. Nhà vua tỏ ra hào hiệp, tặng hết số vàng 700 đồng mang theo trong chuyến tuần du. Hoàng hậu theo gương, quyên 200 đồng. Đình thần cũng dốc túi.. người ta đếm được tất cả là 997 đồng, còn thiếu 3 đồng nữa thôi. Công lý không thể nhân nhượng, đành phải thi hành pháp lệnh. Toán hành quyết tròng thừng vào cổ tử tội thiếu may mắn và sửa soạn rút dây. Bỗng một tiếng kêu lớn: “Khoan đã. Lục soát người nó đi, biết đâu đấy!” Tên đao phủ lần giây lưng tội nhân, móc ra được 3 đồng tiền vàng hắn giấu kỹ từ trước...!

Suy niệm:

Để được cứu độ, mỗi người chúng ta cần phải đóng góp phần của mình bằng sự cố gắng mỗi ngày, bằng khả năng của bản thân, dù là ít ỏi nhưng đầy thiện chí. Đức Maria đã đóng góp cho chương trình cứu độ của Thiên Chúa bằng tất cả con người của Mẹ, qua tiếng xin vâng. Và nhờ tiếng xin vâng đó, chương trình cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện. Mẹ đã tín thác với tất cả niềm tin và sự tự do vào ơn Chúa.

“Việc ấy xảy đến thế nào?” một câu hỏi không chứa sự hoài nghi nhưng xuất phát từ một niềm tin muốn tìm hiểu ý nghĩa của mầu nhiệm trọng đại Mẹ sắp lãnh nhận: “Này Bà sẽ thụ thai… Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao”. Thái độ của Mẹ là sự đón nhận và vâng phục thánh ý Chúa trong đức tin, và đó là điều đẹp lòng Chúa.

Lạy Chúa, xin cho con một tấm lòng tin yêu phó thác như Mẹ Maria, để con luôn thi hành và làm đẹp ý Chúa trong mọi sự.

 

 

 

 

 

23.08.2018

THỨ NĂM TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN

Thánh Rôsa Lima, Trinh nữ

Mt 22, 1-14

 

Lời Chúa:

“Vậy các ngươi hãy ra các ngả đường, gặp bất cứ ai, thì mời vào dự tiệc cưới.” (Mt 22,9)

Câu chuyện minh họa:

Có người đã tưởng tượng ra Thiên đàng, hỏa ngục như hai bàn tiệc. Bàn tiệc dưới hỏa ngục cũng mâm cao cổ đầy, thế nhưng khách dự tiệc thì ngồi ủ rũ, buồn thiu, bởi vì mỗi người đều cầm trong tay một đôi đũa dài đến độ thức ăn thì gấp được, nhưng không thể đưa thức ăn vào miệng. Bàn tiệc trên Thiên đàng thì cũng y hệt, nhưng khác một điều, là thay vì gắp thức ăn cho vào miệng mình, người ta lại gắp thức ăn đưa vào miệng người đối diện, thế là vui vẻ cả, vì ai cũng được ăn uống no nê.

Suy niệm:

Chúa Giêsu dùng hình ảnh bữa tiệc để nói lên những thực tại Nước Trời. Nơi bàn tiệc thể hiện những giá trị cao quý nhất của con người, là nơi gặp gỡ, chia sẻ, hiệp thông, trao ban… Chính vì thế, Ngài dùng hình ảnh chiếc áo cưới để diễn tả bữa tiệc quan trọng ấy, vì chiếc áo cưới ấy chính là tâm tình hiệp thông, chia sẻ, trao ban mà con người cần phải có để thuộc về Nước Trời.

Trong Tin mừng nhiều lần các thánh sử nhắc đến Chúa Giêsu dùng bữa với nhiều thành phần: người tội lỗi, biệt phái, giàu có, gia đình Maria, bữa ăn cuối cùng với các môn đệ, với hai môn đệ trên đường Emmau… để mọi người biết rằng Ngài luôn đồng bàn với mọi người, cùng chia sẻ một tấm bánh và một chén rượu.

Lạy Chúa, xin cho con biết trang bị cho mình bộ y phục cưới thật xứng đáng để vào tham dự bàn tiệc thánh cũng như tham dự vào bàn tiệc Nước Trời mai sau.

 

 

 

 

 

24.08.2018

THỨ SÁU TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN

Thánh Barthôlômêô tông đồ.

Ga 1,45-51

 

Lời Chúa:

“Ông Na-tha-na-en liền bảo: "Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được ?". Ông Philipphê trả lời: "Cứ đến mà xem.” (Ga 1,46)

Câu chuyện minh họa:

Một lần kia các phụ nữ giàu có sinh sống tại thành phố Firenze, miền bắc nước Italia nảy ra sáng kiến góp một khối đá cẩm thạch lớn và thuê một nhà điêu khắc tạc thành bức tượng nào tùy ý, mà ông nghĩ là dân chúng sẽ ưa thích để làm quà cho thành phố.

Nhưng có lẽ đây không phải là một nhà điêu khắc tượng có biệt tài hay vì khối đá bị sẻ không đúng theo quy luật điêu khắc, nên sau khi nghiên cứu một thời gian, ông ta không biết dùng khối đá để tạc tượng gì nên đành bỏ cuộc với lời quả quyết: "Ðây là một khối đá vô dụng".

Kể từ ngày ấy, khối đá cẩm thạch quý giá bị bỏ ngoài trời mặc cho mưa sa tuyết phủ. Một nhà điêu khắc khác cũng được mời đến xem khối đá, nhưng sau khi nhìn ngắm và có người thử phác họa vài nét nháp trên giấy, tất cả đều bỏ đi với cùng một ý kiến của nhà khắc tượng đầu tiên.

Cho đến một ngày kia, Michelangelo, nhà điêu khắc và kiến trúc thời danh có dịp ghé thăm thành phố nhà. Không rõ có ai lưu ý ông về khối đá hay ông tình cờ khám phá ra, nhưng ông cảm thấy muốn tạc một bức tượng được tạc từ khối đá mà ai cũng cho là vô dụng.

Ông đo mọi kích thước. Ông bỏ hàng ngày để nhìn ngắm khối đá để tìm hứng. Bỗng chốc ông thấy thật rõ ràng một bức tượng mà ông xác tín là dân chúng thành Firenze sẽ rất mến mộ. Ông nhìn thấy hình chàng thanh niên David vai mang cái ná bắn đá, tay cầm những hòn sỏi, trong tư thế sẵn sàng ra chiến đấu với tên khổng lồ Goliát.

Những nhà khắc tượng khác đồng ý cho rằng: đây là một khối đá vô dụng.

Nhưng dưới cặp mắt của Michelangelo khối đá ấy đã mang hình ảnh chàng thanh niên David, vị anh hùng dân tộc Do Thái và lập tức ông lấy dụng cụ bắt tay vào việc, mặc cho những người tạc tượng khác lắc đầu mỉm cười ngụ ý nói rằng: đây là thật công dã tràng.

Nhưng Michelangelo vẫn miệt mài làm việc, gác ngoài tai những tiếng thị phi. Rồi cuối cùng, mỗi nhát búa, mỗi cái đục đẽo làm nổi hẳn một bức tượng chàng David hiên ngang, oanh liệt, mà trải qua bao thế kỷ vẫn làm say mê hàng vạn du khách, trố mắt đứng nhìn một kỳ công tuyệt tác của nghệ thuật điêu khắc.

Suy niệm:

“Cứ đến mà xem”. Ông Na-tha-na-en đã đến xem không phải với sự tò mò nhưng với tất cả lòng tin tưởng. Ông đã cùng với các môn đệ theo Chúa trên khắp nẻo đường truyền giáo. Theo Chúa để học hỏi kinh nghiệm, đón nhận giáo lý và chân lý của Tin mừng để chuẩn bị cho hành trình truyền giáo sau này. Và ngài đã làm chứng bằng gương sáng đời sống thánh thiện, đạo đức, bằng lời giảng chân thật, và những phép lạ Chúa ban, ngài đã đưa nhiều người ngoại giáo về với Chúa.

Lạy Chúa, xin cho con thấm nhuần tinh thần của Chúa, nhờ kết hiệp mật thiết với Chúa để qua đời sống của con, nhiều người nhận biết  và yêu mến Chúa hơn.

 

 

 

 

 

25.08.2018

THỨ BẢY TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN

Thánh Luy và thánh Giuse Calasanz, linh mục

Mt 23,1-12

 

Lời Chúa:

“Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi” (Mt 23,).

Câu chuyện minh họa:

Vào thế kỷ thứ 12, tệ đoan lan tràn khắp nơi, các phe phái quá khích nổi lên, nhiều người phê bình chỉ trích các nhà lãnh đạo Giáo hội vì cuộc sống phản chứng của các Ngài. Lúc đó Thánh Phanxicô Assisiô xuất hiện. Ngài không chỉ trích ai, nhưng ý thức rằng kẻ phải ăn năn sám hối trước tiên là chính Ngài. Ngài không khoe khoang, không tham lam, không giả hình nhưng cố gắng sống nghèo khó, bác ái, phục vụ, khoan dung. Lý tưởng của Phanxicô chẳng mấy chốc đã được nhiều người chia sẻ. Giáo hội được hồi sinh, nhiều tâm hồn được đổi mới, mùa xuân thiêng liêng được nở rộ nhiều thế kỷ liên tiếp.

Suy niệm:

Quyền và chức chỉ là phương tiện để phục vụ người khác, và tất cả mọi người đều ngang nhau trước mặt Chúa mà thôi. Những ai không chấp nhận thân phận mình đều bị gục ngã như dân Babel đã xây tháp để lên tận trời. Chúa Giêsu đã không dạy suông bài học khiêm nhường nhưng Ngài đã sống điều đó, Ngài khiêm hạ tột bậc trong thân phận làm người, chấp nhận thân phận nô lệ, bị con người hành hạ, bị giết như một tội nhân.

Lạy Chúa, xin cho con biết học bài học khiêm nhường của Chúa, để mỗi ngày con trở nên giống Chúa hơn, và gần gũi với anh chị em con hơn.

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho