16/07/2022
1375
Từ ngày 18.07 đến ngày 23.07.2022 _ Phút lắng đọng Lời Chúa























 

18.07.2022

THỨ HAI TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN

Mt 12,38-42

 

Lời Chúa:

“Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giôna.” (Mt 12,38-39)

Câu chuyện minh họa:

Một người đàn ông đến với vị linh mục và muốn thắc mắc các cớ về đức tin, ông nói:

- Làm sao mà bánh, rượu biến thành Mình, Máu Chúa Kitô được?

Linh mục trả lời:

- Có gì đâu. Bản thân ông cũng biến thức ăn thành máu thịt ông đấy. Thế thì lẽ nào Chúa Kitô không làm được như vậy?

- Nhưng, làm sao mà Chúa Kitô toàn thể ở trong tấm bánh nhỏ tí được?

- Này, cả vùng trời bao la trước mặt còn nằm gọn trong mắt ông, thì Chúa Kitô cũng vậy đấy.

- Vậy cùng một Chúa Kitô làm sao có thể hiện diện đồng thời ở khắp các nhà thờ?

Lúc bấy giờ linh mục cầm chiếc gương cho ông ấy soi mình vào. Sau đó, ngài thả rơi chiếc gương xuống đất nó vỡ thành nhiều mảnh, rồi nói với kẻ hoài nghi:

- Đấy chỉ có một mình ông thôi, vậy mà ông có thể thấy gương mặt mình trên từng mảnh gương vỡ. Chúa Kitô cũng thế (Willi Hoffsuemmer).

Suy niệm:

Trên thế giới này có biết bao là dấu chỉ để thấy sự hiện diện của Chúa, vì thế nhận ra những dấu chỉ của Chúa còn do nơi mỗi người chúng ta.

Chúng ta chỉ mong Chúa làm những dấu lạ trước mắt để chúng ta tin. Nhưng trong cuộc sống Chúa cho chúng ta biết bao nhiêu là phép lạ mà chúng ta không nhận ra, vì tình yêu của chúng ta chưa lớn mạnh và chưa có kinh nghiệm sống với Chúa. Do đó, bổn phận của chúng ta hôm nay không phải là đợi phép lạ nhưng là đọc ra những dấu lạ của Chúa. Trong mọi biến cố, chúng ta có nhận ra đâu là điều Chúa muốn nói với chúng ta chưa? Sức khỏe, gia đình, công việc và những ơn lành Chúa ban, chúng ta có nhận ra đó là do tình thương Chúa không?

Lạy Chúa, xin cho chúng con một lòng yêu mến Chúa để chúng con nhận ra Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời.

 

 

 

 

 

19.07.2022

THỨ BA TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN

Mt 12,46-50

 

Lời Chúa:

“Phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi”. (Mt 12,50)

Câu chuyện minh họa:

Tại một khu phố ở thành phố Homs thuộc nước Si-ri-a, trên một trăm năm mươi trẻ em, đa số theo Hồi giáo, tham dự lớp sau giờ học tại một trường của giáo hội hy-lạp chính-thống. Chị Sandra người điều khiển kể như sau: “Chúng tôi đón tiếp và giúp đỡ các trẻ em, qua một nhóm giáo viên và chuyên gia, trong một bầu khí gia đình dựa trên đối thoại và khuyến khích những giá trị. Rất nhiều trẻ em bị đánh dấu bởi chấn thương và đau khổ. Một số em lãnh đạm, những em khác hung hãn. Chúng tôi mong muốn gây lại thái độ tin tưởng nơi chính các em và nơi người khác. Đang khi phần lớn các gia đình bị phân tán vì chiến tranh, ở đây các em tìm được ước muốn và hi vọng bắt đầu lại”.

Suy niệm:

Gia đình không hẳn được định nghĩa dựa trên máu mũ ruột thịt, nhưng trong đó hàm chứa tình yêu. Một cộng đoàn có thể gọi là gia đình khi nơi đó chất chứa tình yêu thương. Chúng ta cũng thuộc gia đình của Chúa, khi chúng ta là những người biết yêu thương nha, quan tâm, lo lắng cho nhau.

Mẹ Maria là người đã lắng nghe, hằng suy đi nghĩ lại trong lòng và đem Lời Chúa ra thực hành. Chúa Giêsu đã lấy tiêu chuẩn ấy mà thiết lập một mối tương quan gia đình của Chúa, không dựa trên huyết thống nhưng trên việc tuân giữ và thi hành Lời Chúa. Như thế, sức sống bằng Lời Chúa hằng ngày đã làm cho chúng ta trở nên mật thiết với Chúa hơn. Trong cầu nguyện, chúng ta trở thành người thân đích thực của Chúa, rước Chúa chúng ta trở nên một với Chúa. Đó là điều hạnh phúc nhất của mỗi Kitô hữu chúng ta. Nhưng trước hết chúng ta cần trở nên anh em của nhau qua những việc bác ái, tình yêu thương, giúp nhau vượt qua những khó khăn của cuộc đời. Vì thế, Lời Chúa không chỉ trên mặt chữ nhưng hơn cả là áp dụng trong thực tế cuộc sống.

Lạy Chúa, xin cho con yêu mến Chúa thật nhiều để con dễ dàng đến với anh chị em con hơn nữa, vì tất cả chúng con đều là anh em với nhau trong gia đình của Chúa.

 

 

 

 

 

20.07.2022

THỨ TƯ TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN

Mt 13,1-9

 

Lời Chúa:

“Người gieo giống đi ra gieo giống” (Mt 13,3)

Câu chuyện minh họa:

Bà vợ đi lễ về làm cơm sáng hơi muộn làm cho người chồng khó chịu. Người chồng thì khô khan, thỉnh thoảng mới đến nhà thờ. Vợ thì siêng năng đi lễ để nghe Lời Chúa.

Bụng đang đói, chồng tức bực hỏi vợ:

- Em đi lễ hằng ngày như vậy để được cái gì?

Bà vợ trả lời:

- Được nhiều lắm, anh ạ.

Chồng hỏi tiếp:

- Được cái gì?

Vợ thản nhiên đáp:

- Được nghe Lời Chúa. Được Lời Chúa soi dẫn và rửa sạch tâm hồn em!

Chồng trợn mắt:

- Rửa sạch?

Vợ chỉ vào rổ rau mới rửa, trả lời:

- Vâng, nước đã làm cho bụi bậm rổ rau này sạch trơn!

Người chồng hiểu, lặng thinh và suy nghĩ!

Suy niệm:

Hôm nay Chúa Giêsu đưa ra bốn hạng người đón nhận Lời Chúa, trong đó, ba hạng người làm cho Lời Chúa bị giết chết, chỉ có một hạng người để Lời Chúa sinh hoa kết trái mà thôi. Mỗi người chúng ta nhìn vào đó mà xét xem mình thuộc hạng người nào trong số đó?

+ Nơi vệ đường: chạy theo những quyến rũ, đam mê, không tha thiết với Lời Chúa.

+ Nơi sỏi đá: những người nông nổi nhất thời, thiếu kiên nhẫn, gặp khó khăn thì bỏ cuộc, lòng mến dễ tan biến.

+ Nơi bụi gai: lo lắng sự đời, ham mê vật chất, địa vị, danh vọng, thú vui, khiến cho Lời Chúa bị chết nghẹt.

+ Nơi đất tốt: Đây là những người nhiệt thành, chăm chỉ nghe Lời Chúa, và đem Lời Chúa ra thực hành trong đời sống.

Mỗi người chúng ta được Chúa mời gọi mở rộng tâm hồn đón nhận Lời Chúa, với sự trợ giúp của Chúa, cùng những cố gắng của bản thân chắc chắn rằng hạt giống mà Chúa gieo vãi sẽ không trở nên vô dụng. Chúa rất nhân từ, Ngài không chỉ gieo hạt giống nơi đất tốt thôi, nhưng Ngài gieo cả những nơi mảnh đất thiếu sức sống để con người cộng tác với ơn Chúa làm cho hạt mầm lớn lên và sinh hoa kết trái dồi dào.

Lạy Chúa, xin tình yêu và lòng khao khát yêu mến Chúa luôn bừng cháy trong trái tim con, để con biết tìm kiếm Chúa và làm sinh lợi ơn Chúa ban mỗi ngày.

 

 

 

 

 

 

21.07.2022

THỨ NĂM TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN

Mt 13,10-17

 

Lời Chúa:

“Mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe.” (Mt 13,16)

Câu chuyện minh họa:

Thấy bà ngồi trước thềm cửa, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt da nhăn nheo! Nó hiểu ngay rằng nguyên nhân để bà phải khóc là do chính nó gây ra. Nó đến bên bà khoanh tay khẽ nói:

– Bà ơi, con xin lỗi bà. Ngày mai con sẽ mang cái đài đi sửa cho bà. Bà đừng khóc nữa.

Chuyện là: Bà nội nó năm nay đã ngoài tám mươi, chân yếu lưng còng, mắt lại bị lòa nên rất khó khăn trong việc đi lại. Bà chỉ đến nhà thờ vào ngày Chúa nhật và những ngày lễ trọng. Niềm vui của bà hàng ngày là có cái radio để nghe chia sẻ lời Chúa mà Đài phát thanh Chân Lý Á Châu vẫn phát sóng sáng, tối. Hôm qua, chả may máy bị hỏng mở không nghe được, nên bà gọi nó nhờ đem đi sửa gấp cho bà để sáng nay bà có máy để nghe. Nhưng nó nhận máy rồi vì ham đi chơi bóng, không mang đi sửa cho bà, thế nên, bà nó phần vì muốn nghe lời Chúa mà không đươc nghe! Phần vì tủi thân; có tí việc nhờ cháu mà nó chẳng thèm làm nên bà buồn, bà khóc!

Đúng lúc ấy bố nó đi làm về, thấy vậy liền hỏi:

– Tại sao bà cháu lại khóc vậy?

Lấy vạt áo lau khô nước mắt cho cháu rồi cho chính mình xong bà nói:

– Cái đài của mẹ hỏng rồi anh ạ!

– Tưởng chuyện gì… Con sẽ mua ngay cho mẹ một cái khác!. Nói xong ông quay xe.

Còn lại hai người. Bà âu yếm xoa đầu nó và nói:

– Từ nay bà nhờ con việc gì thì hãy làm ngay cho bà, xong việc rồi muốn làm gì khác thì làm!

– Vâng! Con nhớ, con cám ơn bà.

Suy niệm:

Thiên Chúa ban cho con người khả năng thấy Chúa và nghe được lời Chúa, đó là đức tin. Hôm nay Chúa khen các môn đệ thật có phúc vì được nghe Lời Chúa, bên cạnh đó Ngài cũng trách những người cứng lòng, vẫn lắng nghe Lời Chúa nhưng họ không tin, vì lòng họ ra chai đó. Các ngôn sứ được Chúa ban ơn đức tin để thấy Chúa và nghe Chúa, nhưng Ngài tỏ mình cách tiệm tiến, từng bước một. Khi Con Một đến trong trần gian, Ngài đã mạc khải trọn vẹn và đầy đủ.

Có dịp tiếp xúc với những người mù, căm điếc thì chúng ta mới nhận ra rằng chúng ta thật có phúc khi chúng ta thấy và nghe được là một ơn phúc. Trong đời sống đức tin của chúng ta cũng vậy, chúng ta có nhận ra ơn phúc mà Chúa ban cho mình không khi chúng ta được phúc lắng nghe Lời Chúa mỗi ngày, được rước lấy Mình máu Chúa? Bao nhiêu những bận tâm, lo lắng đời này có làm mờ mắt đức tin của chúng ta không?

Lạy Chúa, xin mở rộng tâm hồn chúng con để chúng con đón nhận mầu nhiệm Nước Trời, mà Thiên Chúa đã mạc khải trong cuộc sống của chúng con.

 

 

 

 

 

22.07.2022

THỨ SÁU TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN

Thánh nữ Maria Mađalêna

Ga 20,1-2.11-18

 

Lời Chúa:

"Tôi đã thấy Chúa". (Ga 20,18).

Câu chuyện minh họa:

Một cậu bé hỏi mẹ về đứa em mới chết hiện đang ở đâu. Người mẹ đáp: Em con đang ở trên thiên đàng với Chúa Giêsu. Mấy ngày sau, bà mẹ nói chuyện với bạn bè tỏ ý đau buồn khi nhắc đến đứa con mới mất. Bé ngạc nhiên hỏi mẹ: Khi mẹ mất vật gì, tức là mẹ không biết nó đang ở đâu phải không mẹ? Bà mẹ đáp: Phải. Bé hỏi tiếp: Mẹ biết em con đang ở với Chúa, sao mẹ lại nói là em con đã mất? Bà mẹ chợt tỉnh, không còn đau buồn nữa, mà ý thức con mình đang vui hưởng hạnh phúc thiên đàng.

Suy niệm:

Nếu Chúa Giêsu không sống lại thì niềm tin của chúng ta trở nên vô nghĩa, và không có giá trị cứu rỗi. Chúa đã chết và đã chiến thắng khải hoàn, không còn bị lệ thuộc vào vật chất nữa. Là những chứng nhân của Đức Kitô, chúng ta phải ra khỏi mình để lên đường rao giảng chân lý: “Chúa đã phục sinh” như Maria Mađalêna đã đi báo cho các môn đệ sau khi gặp Chúa sống lại “Tôi đã thấy Chúa”. Qua bao thế hệ, các Kitô hữu được nối kết bằng sợi dây thiêng liêng đó là niềm tin vào Chúa Kitô Phục sinh. Chính niềm tin ấy đã mang lại ý nghĩa cho cuộc sống.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm đức tin cho con để dù trong những nghịch cảnh của cuộc sống, con vẫn vui tươi và can đảm làm chứng cho Chúa.

 

 

 

 

 

23.07.2022

THỨ BẢY TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN

Mt 13,24-30

 

Lời Chúa:

“Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt” (Mt 13,30)

Câu chuyện minh họa:

Mục sư Martin Luther King, người đấu tranh giành tự do cho nô lệ da đen tại Hoa Kỳ bằng phương pháp bất bạo động đã kể lại một câu chuyện như sau:

Chúng tôi đã có dịp viếng thăm bang Kerela ở cực Nam Ấn Độ. Một buổi chiều cuối tuần, chúng tôi đến bãi biển Cap-Comorin, thường được gọi là “nơi tận cùng của thế giới”, vì đây là mũi đất cuối cùng của lục địa Ấn Độ tiếp giáp Ấn Độ Dương.

Trước mắt chúng tôi là đại dương mênh mông, với các đợt sóng nhấp nhô. Nơi đây được gọi là “điểm hẹn” của ba biển cả: Ấn Độ dương, Biển Ả Rập và vịnh Bengal. Ngồi trên tảng đá nhô ra trên mặt nước, chúng tôi cảm thấy mình bị cuốn hút vào biển cả mênh mông. Trong khi các đợt sóng dồn dập vào mỏm đá, tạo nên một bản nhạc nhịp nhàng, thì về phía tây, chúng tôi nhìn thấy mặt trời đỏ chói đang dần dần đi vào biển cả. Khi mặt trời gần khuất, vợ tôi đánh động tôi và nói: “Xem kìa, Martin, thật là tuyệt vời, phải không?” Tôi đưa mắt nhìn chung quanh và kìa mặt trăng đang từ từ lên khỏi lòng biển trong khi mặt trời chậm chạp đi xuống biển sâu. Khi mặt trời lặn, bóng tối bao trùm mặt đất, nhưng từ phía đông, mặt trăng mọc lên, rực rỡ, chói sáng.

Suy niệm:

Khi ánh sáng tắt có thể ví như bóng tối của sự dữ lộng hành, nhưng nhìn về phía đông, chúng ta sẽ thấy ánh sáng huy hoàng trong đêm tối. Điều thiện và điều ác luôn cận kề chúng ta, nếu chúng ta để cho một sơ hở nào xảy ra, chúng ta không làm chủ được bản thân, chúng ta cũng sẽ rơi vào tội lỗi. Chúa ban cho chúng ta ánh sáng ban ngày, thì chắc chắn Ngài cũng không bỏ rơi chúng ta giữa đêm tối của phong ba.

Thiên Chúa đã đặt vào lòng người mọi điều tốt đẹp khi tạo dựng con người, nhưng ma quỷ lại thừa cơ gieo vào lòng người những hạt giống của sự dữ, và trách nhiệm thuộc về mỗi chúng ta có biết tự chủ mà phân biệt và tránh xa điều ác hay không. Vì thế, nếu chúng ta chọn Chúa, chúng ta có được sự bình an, còn nếu chúng ta để cuộc đời mình dưới sự hướng dẫn của ma quỷ thì chúng ta đánh mất sự sống và rơi vào hố sâu của tội lỗi.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn trung thành với Lời Chúa và giáo huấn của Ngài, để chúng con biết can đảm tránh xa mọi mưu chước của sự dữ và thuộc trọn về Chúa luôn mãi.

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho