12/01/2019
2167
Từ ngày 14.01 đến ngày 19.01.2019_ Phút lắng đọng Lời Chúa















 

 

14.01.2019

Thứ Hai tuần 1 Thường Niên

Mc 1,14-20

 

Lời Chúa:

“Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.” (Mc 1,18)

Câu chuyện minh họa:

Có một thầy ẩn tu tên là Xê-bat-chiêng thường đến cầu nguyện tại một nhà nguyện vắng vẻ trên núi. Trong nhà nguyện này dân chúng tôn kính một tượng Thánh Giá với tước hiệu là "Tượng Chúa ban ơn"

Thấy dân chúng có lòng tin thường đến cầu xin ơn lành, thầy Xê-bat-chiêng cũng thêm lòng tin cậy.

Một hôm vắng người, thầy quỳ gối trước Thánh Giá và chân thành khấn nguyện: "Lạy Chúa, con ước ao được chia sẻ đau khổ với Chúa, xin cho con được thế chỗ Chúa trên thánh giá".

Thầy quỳ yên lặng, mắt đăm đăm nhìn lên Thánh Giá mong đáp lời. Một lúc sau, từ Thánh Giá có tiếng phán bảo: "Được, Ta bằng lòng để con thế chỗ Ta trên Thánh Giá nhưng với một điều kiện duy nhất là bất cứ điều gì xảy ra, tai con nghe gì, mắt con thấy gì, con đều phải giữ im lặng không được nói năng gì hết". Xê-bat-chiêng hứa và được Chúa Giêsu cho lên thế chỗ Ngài trên Thánh Giá.

Ngày qua ngày, dân chúng vẫn đến trước tượng Thánh Giá để cầu nguyện. Không ai hay biết về việc đổi chỗ này.

Một hôm, có người xứ nọ đến cầu nguyện. Khi ra về, ông để quên dưới ghế quỳ cái túi đầy những đồng tiền vàng. Thấy vậy thầy vẫn yên lặng.

Lúc sau, có một người nghèo khổ vào nhà nguyện, ông ta sung sướng nhìn túi tiền vàng, tưởng là Chúa ban cho liền xách túi, tạ ơn và đi ra.

Rồi có một chàng thanh niên vào quỳ gối khẩn nguyện xin ơn che chở vì sắp đi xa. Vừa ra khỏi nhà nguyện thì gặp người phú hộ trở lại tìm túi tiền. Không thấy đâu, ông nghi chàng thanh niên đã lấy đi, tranh cãi và cả hai mời cảnh sát phân xử.

Không cầm lòng được nữa, từ trên Thánh Giá, thầy Xê-bat-chiêng hét lên: Đứng lại. Mọi người ngạc nhiên. Thầy phân trần sự việc. Người phú hộ tìm người nghèo xin lại túi tiền. Chàng thanh niên cũng vội vã đi cho kịp chuyến tàu.

Khi không còn ai trong nhà nguyện, Chúa Giêsu lên tiếng bảo Xê-bat-chiêng: "Con hãy xuống ngay khỏi Thánh Giá, con không xứng đáng thế chỗ cho Ta, vì con đã không biết giữ yên lặng như lời con đã hứa."

Thầy vội vã phân trần: Nhưng lạy Chúa, làm sao con có thể chịu đựng được cảnh bất công đó?

Chúa Giêsu đáp: Thật con không hiểu gì hết! Tiền của người phú hộ là tiền bất lương, trong khi người nghèo đói kia vất vả mà không kiếm đủ miếng cơm manh áo cho đàn con nhỏ. Và nếu chàng thanh niên kia có bị cảnh sát giữ lại, anh ta lỡ chuyến tàu, như thế đã cứu được mạng sống mình. Kìa, tàu của anh ta đang lao đao giữa biển cả sắp chìm vì sóng to gió lớn.

Suy niệm:

Làm môn đệ của Chúa cần phải trở nên giống như Người. Đi theo Chúa chúng ta cần phó thác mọi sự cho tình yêu của Người. Bởi vì việc của Chúa làm không ai có thể hiểu được, cũng như tư tưởng của Người không ai dò thấu. Việc Chúa chọn các môn đệ đi theo Chúa cũng không ai biết được Chúa dựa theo tiêu chuẩn nào để chọn. Thiên Chúa thường dùng những cái nghịch lý để làm những điều vĩ đại.

Nhìn vào ơn gọi từng người chúng ta, để tạ ơn Chúa vì Người không khóa chặt chúng ta trong quá khứ tội lỗi nhưng luôn chờ đợi chúng ta hoán cải. Vì thế, chúng ta cũng biết kiên nhẫn với anh em mình bởi mỗi người đều nhận lãnh nơi Chúa món quà sự sống.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết quý trọng ơn gọi của mình, dù trong bậc sống nào chúng con cũng có thể làm vinh danh Chúa.

 

 

 

 

 

15.01.2019

Thứ Ba tuần 1 Thường Niên

Mc 1,21-28

 

Lời Chúa:

“Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư .” (Mc 1,18)

Câu chuyện minh họa:

Một nông dân giàu có nhất trong huyện và rất keo kiệt. Ông đã hối cải, khi ông ý thức rằng. Ông chỉ là một người quản lý đất đai và một người giữ tiền. Không lâu sau đó, một người lối xóm nghèo bị cháy hết cửa nhà, đến gõ cửa xin đồ ăn. Nông dân giàu có này định cho người nghèo một đùi heo trong bếp. Trên đường xuống bếp. Ma quỷ nói thầm bên tai ông: “Cho hắn cái đùi heo nhỏ nhất”.

Người giàu có này chiến đấu với tính keo kiệt cố hữu của ông. Cuối cùng lòng quảng đại đã thắng. Ông lấy cái đùi heo lớn nhất. Ma quỷ cười nhạo ông: “Mày khùng quá”. Nhưng người nông dân bịt miệng y: “Nếu mày không đứng im, tao cho hết mọi đùi heo tao có”.

Suy niệm:

Chúng ta thường nhằm lẫn khi nghĩ ma quỷ ở một nơi nào đó rất xa. Nhưng thực tế, ma quỷ có mặt ngay trong chính con người của mỗi người chúng ta khi tính ích kỷ, kiêu căng, tội lỗi, hay cái tôi của bản thân quá lớn… mà chúng ta không chiến thắng được nó, thì chính lúc đó ma quỷ đã thống trị chúng ta. Ma quỷ không đến một ngày một bữa, nên chúng ta cần chiến đấu mỗi ngày. Nhưng chúng ta không chiến đấu một mình, chúng ta cần có ơn Chúa và sự đồng hành của Chúa trong cuộc đời.

Xin Chúa cho mỗi người chúng con luôn tỉnh thức để nhận ra những mưu chước cám dỗ của ma quỷ để chúng con xa lánh và loại trừ.

 

 

 

 

 

16.01.2019

Thứ Tư tuần 1 Thường Niên

Mc 1,29-39

 

Lời Chúa:

“Người lại gần cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài.” (Mc 1,31)

Câu chuyện minh họa:

Bác sĩ Tissot người Thuỵ Sĩ rất nổi tiếng. Ông theo đạo Tin Lành nhưng luôn tôn trọng nếp sống của người Công giáo. Một hôm ông tới chữa bệnh cho một bà ngoại quốc, bà đang sốt nặng và tỏ ra hoảng hốt cáu kỉnh. Là người Công giáo, bà đòi gặp một linh mục trước rồi mới chịu để bác sĩ chích thuốc chữa bệnh. Sau khi được giải tội và xức dầu, bác sĩ Tissot thấy bệnh nhân bình tĩnh dịu dàng khác thường. Sáng hôm sau, bác sĩ Tissot trở lại, thấy bà giảm sốt và bắt đầu bình phục, bác sĩ Tissot thường nói chân thành: "Nhiều bệnh nhân Công giáo đã lành bệnh nhờ Bí tích Xức Dầu."

Suy niệm:

Qua đoạn Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã cử hành bí tích xức dầu cho bà mẹ vợ ông Simon. Qua bí tích này, Ngài muốn chữa lành bệnh thể xác và tăng sức cho linh hồn. Bằng những cử chỉ thân tình: lại gần, cầm lấy tay, đỡ dậy, cho chúng ta thấy Người rất ân cần và trân trọng con người là những tạo vật Người đã dựng nên. Khi chúng ta tội lỗi, hay đau bệnh, Người cũng ân cần cúi xuống từng người một để nâng chúng ta lên; phần chúng ta hãy để cho Người nắm lấy bàn tay ta. Việc chữa lành của Người không phải nhằm chữa lành thân xác nhưng Người muốn củng cố lòng tin, đón nhận Đức Kitô và để được cứu thoát.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết mở lòng ra để đón nhận ánh sáng Chúa, ánh sáng của sự sống và tình yêu, để Người phục hồi chúng con trong ân sủng của Người. Amen

 

 

 

 

 

17.01.2019

Thứ Năm tuần 1 Thường Niên

Thánh Antôn, viện phụ

Mc 1,40-45

 

Lời Chúa:

“Ngài chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi.” (Mc 1,41)

Câu chuyện minh họa:

Người cha của một gia đình ở Idaho mới trở thành Kitô hữu. Ông nói về Chúa Kitô mỗi lần có dịp. Ngày kia, người láng giềng vô thần thử ông với một câu hỏi: “Thực sự anh có biết gì về Đức Kitô không?”. Người đạo mới trả lời: “Có, tôi biết”. Người vô thần hỏi: “Người sinh ra bao giờ?”. Người đạo mới không biết chắc. Tới câu hỏi khác: “Người chết lúc Người bao nhiêu tuổi?”. Một lần nữa, người đạo mới của Đức Kitô không trả lời được. Quả thực câu trả lời của ông quá yếu không xác thực đối với các câu hỏi của người lối xóm. Cuối cùng người vô thần la lên “Coi, anh chẳng biết gì về Đức Kitô, phải không?”. Người đạo mới trả lời quả quyết: “Tôi biết ít lắm. Nhưng tôi biết điều này: hai năm trước đây, tôi nằm đường, nằm chợ, tôi say sưa, tôi mắc nợ ngập đầu. Hai năm trước đây vợ tôi ít khi mỉm cười. Thấy bóng tôi các con tôi sợ hãi. Nhưng ngày nay, tôi là một người đàn ông tiết độ. Tôi sạch nợ và còn đủ tiền để mua một căn nhà mới. Ngày nay, vợ tôi thường tươi cười, các con tôi chạy lại đón chào tôi. Chúa Kitô đã làm cho tôi tất cả những điều ấy. Đó là điều tôi biết”.

Suy niệm:

Người đạo mới này đã nhận ra Chúa bằng việc cảm nhận tình thương của Chúa trong cuộc đời anh. Cũng giống như người bị phong cùi trong Bài Tin mừng hôm nay, anh ta không biết nhiều về Chúa Giêsu nhưng anh chỉ biết Chúa đã chữa lành anh. Vì thế, anh ra đi và loan truyền về Người.

Trong cuộc sống, có biết bao lần Chúa Giêsu đã chữa lành chúng ta, nhưng chúng ta có nhận ra hay không? Có biết bao lần Người đã thay đổi cuộc đời chúng ta, chúng ta có cảm nhận được không? Trong Bí tích Thánh Thể, chúng ta có cảm nhận Chúa ở rất gần chúng ta không?

Lạy Chúa xin cho chúng con nhận ra sự hiện diện của Chúa qua từng biến cố của cuộc đời con, nhất là những lần Ngài đã chạm vào con, chữa lành con để con sống tốt và yêu mến Chúa nhiều hơn.

 

 

 

 

 

18.01.2019

Thứ Sáu tuần 1 Thường Niên

Mc 2,1-12

 

Lời Chúa:

“Này con, con đã được tha tội rồi.” (Mc 2,5)

Câu chuyện minh họa:

Trong quyển sách “Tên buôn lậu của Thiên Chúa” mà tác giả là một vị linh mục thừa sai người Hà Lan, có thuật câu chuyện về một chú khỉ như sau: Ngày nọ, vị thừa sai đang đi truyền giáo ở Inđônêxia có mua được một con khỉ rất dễ thương từ một người bản xứ. Nhưng sau đó ông nhận thấy chú khỉ này thường nhăn mặt và kêu lên đau đớn mỗi lần ông chạm phải thắt lưng chú ta. Sau khi quan sát kỹ lưỡng, ông khám phá ra có một vết sưng ngang hông vòng quanh người chú khỉ. Ông liền đè chú khỉ ra, vén lớp lông phủ quanh vết sưng để tìm nguyên nhân. À thì ra từ khi chú khỉ còn bé xíu, người chủ cũ đã dùng một sợi dây thép buộc ngang hông để làm chỗ cột dây và cho tới nay sợi dây thép đó vẫn chưa được tháo ra.

Khi chú khỉ này ngày càng lớn lên, thì sợi dây càng lặn sâu thêm vào da thịt chú. Chiều hôm đó, vì thừa sai quyết định giải thoát cho chú bằng cách dùng một lưỡi lam cạo sạch vùng lông bao quanh sợi dây, rồi cắt sợi dây thép và từ từ kéo ra khỏi da thịt con vật tội nghiệp. Trong thời gian làm việc này, chú khỉ kiên nhẫn nhắm mắt và im lặng chịu đau. Rồi đến khi vị thừa sai lấy được sợi thép ra thì chú ta mừng quá nhảy tới nhảy lui rồi ôm chặt lấy vai vị thừa sai. Thế là chú khỉ đã được giải thoát khỏi sợi dây kẽm gây bao đau đớn mà chú phải chịu đựng bấy lâu. Chú ta tỏ ra rất vui mừng vì được tự do và bày tỏ lòng biết ơn đối với người vừa giải thoát cho mình.

Suy niệm:

Chú khỉ khi được giải thoát liền tỏ ra vui mừng và tỏ lòng biết ơn chủ của mình. Cũng như người bại liệt trong tin mừng hôm nay, khi được khỏi bệnh, anh ta vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Có ai trong chúng ta khi tâm hồn ngổn ngang vì tội lỗi đè bẹp, xa cách Thiên Chúa nhưng khi được giải phóng, chúng ta sẽ như thế nào? Còn những tâm hồn nguội lạnh, xa lìa Thiên Chúa mà không ăn năn sám hối quay về với Thiên Chúa, không muốn được chữa lành, đó là hình ảnh của những tâm hồn bại liệt.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết loại khỏi tâm hồn những căn bệnh bại liệt, và những thói quen xấu, nhờ siêng năng kết hiệp và chạy đến với Chúa, để Người chữa lành và thêm sức cho chúng con.

Và xin cho chúng con một đức tin mạnh mẽ, dám để mất tất cả vì yêu mến Chúa và tha nhân, dám ra khỏi mình và dám lội ngược dòng với thế gian, để chúng con chỉ còn biết sống cho Chúa mà thôi.

 

 

 

 

 

19.01.2019

Thứ Bảy tuần 1 Thường Niên

Mc 2,13-17

 

Lời Chúa:

Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người.” (Mc 2,14)

Câu chuyện minh họa:

Một câu chuyện tưởng tượng như sau:

Sau khi hoàn tất sứ mạng trần gian, Chúa Giêsu trở về trời và được thiên thần Gabriel ra tiếp đón. Gặp Chúa, thiên thần lên tiếng hỏi ngay: Lạy Chúa, xin Chúa cho biết công trình của Chúa sẽ được tiếp tục như thế nào ở dưới thế? Chúa Giêsu đáp: Ta đã chọn 12 tông đồ và Ta đã trao phó cho họ sứ mạng rao giảng Tin Mừng cho đến tận cùng bờ cõi trái đất. Nghe Chúa trả lời như thế, thiên thần Gabriel hình như chưa hoàn toàn thoả mãn nên hỏi tiếp: Nếu chẳng may họ thất bại thì Chúa có dự tính chương trình nào khác nữa không? Chúa Giêsu mỉm cười: Ta không dự tính một chương trình nào khác, Ta tin tưởng ở họ.

Suy niệm:

Ơn gọi của Lêvi không giống như những tông đồ khác, ông là người tội lỗi công khai, làm nghề thu thuế cho đế quốc Rôma. Đối với những người làm nghề này, bị coi là ô uế. Nhưng đối với cái nhìn của Chúa Giêsu thì khác, Ngài đến để kêu gọi người tội lỗi, vì người tội lỗi cần được hoán cải để nhận được ơn cứu độ. Ngài không nhìn con người theo  vẻ bề ngoài nhưng Ngài thấu hiểu tâm hồn của con người. Chúng ta cần sống kinh nghiệm tình thương của Chúa, để chúng ta khám phá tình thương của Chúa dành cho con người nhất là những người tội lỗi. Việc Thiên Chúa yêu thương người tội lỗi không phải Người chấp nhận, hay dung thứ tội lỗi nhưng là cơ hội để họ nhận ra tình thương Chúa và hoán cải; qua đó, Ngài cũng giải thoát con người khỏi ách nô lệ của tội lỗi.

Xin Chúa cho chúng con biết lắng nghe tiếng Chúa, nhất là khi chúng con phạm tội, để mau mắn chỗi dậy và mạnh dạn bước theo Chúa trên mọi nẻo đường.

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho