11/11/2017
1108
Từ ngày 13.11 đến ngày 18.11.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa

















13.11.2017

THỨ HAI TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN

Lc 17,1-6

 

Lời Chúa:

“Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: "Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã!” (Lc 17,1)

Câu chuyện minh họa:

Có một câu truyện ngụ ngôn của Ấn Độ kể rằng: Một hôm thần Krisna muốn thử lòng các vua trên trần thế.

Trước tiên thần cho gọi Duriana, một ông vua nổi tiếng tàn ác, đến: "Ta muốn ngươi đi khắp thế giới tìm cho ta một con người có lòng tốt". Duriana đi khắp thế giới một thời gian rồi trở về tâu: "Lạy Ngài, con không thể gặp được một người nào như thế cả, vì mọi người đều ích kỷ, đê hèn".

Thần gọi tiếp một ông vua khác nổi tiếng quảng đại, tên là Damanatra và ra lệnh ngược lại: "Ngươi hãy đi tìm cho ta một người thực sự xấu xa". Một thời gian sau, Damanatra trở về buồn bã báo cáo: "Lạy Ngài, con xin chịu tội, con đã gặp rất nhiều người hẹp hòi, ích kỷ, gian tham, trộm cắp... nhưng người thực sự xấu xa thì con không gặp. Cho dù có vấp ngã, mọi người đều có lòng tốt".

Suy niệm:

Trên đời này cái gì cũng có tính tương đối mà thôi, không ai hoàn toàn xấu cũng không ai hoàn toàn tốt cả. Vậy mà cũng có những người tự cho mình là tốt, và muốn người khác xem đó như là trung tâm điểm để mọi người noi theo, dễ dẫn đến tình trạng chia rẽ, phe nhóm, loại trừ… vì không đồng quan điểm.

Là những Kitô hữu của Chúa, chúng ta cần có thái độ yêu thương ngay cả địch thù của mình, vì chính Chúa đã dùng cái chết của mình để tiêu diệt tội lỗi và hận thù. Và Chúa càng không muốn chúng ta gây gương mù gương xấu cho người khác vì tật xấu, đam mê thấp hèn, tội lỗi của chúng ta, nhất là về tình yêu thương của chúng ta với nhau.

Lạy Chúa, xin cho con biết quên đi cái tôi của bản thân mà chấp nhận những khiếm khuyết của người khác trong yêu thương, để qua đó chúng con cùng nhau xây dựng tình hiệp nhất, yêu thương và bác ái giữa lòng thế giới hôm nay.

 

 

 

 

 

14.11.2017

THỨ BA TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN

Lc 17,7-10

 

Lời Chúa:

“…chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.” (Lc 17,10)

Câu chuyện minh họa:

Ngày càng thêm nhiều người gia nhập tu viện, và vì thế cần phải xây dựng một ngôi nhà lớn hơn. Một thương gia viết tấm séc một triệu đôla và trao cho tu viện trưởng. Thầy cầm và nói: “Được. Tôi nhận”.

Người thương gia lộ rõ vẻ bất mãn. Một triệu đôla là một món tiền lớn, song Thầy chẳng buồn nói một lời cám ơn!

- “Đó là tấm séc một triệu đôla, thưa Thầy!”

- “Vâng, tôi biết.”

- “Dù tôi là người giàu có, song một triệu đôla vẫn không phải là một món tiền nhỏ đối với tôi, thưa Thầy!”

- “Anh muốn tôi cám ơn anh à?”

- “Lẽ ra phải thế.”

- “Sao tôi phải cám ơn nhỉ? Chính người cho mới phải biết ơn chứ!” Thầy nói.

Suy niệm:

Khi trao ban có lẽ ai trong chúng ta cũng mong nhận được sự đáp trả. Đó cũng là lẽ tự nhiên. Nhưng Chúa Giêsu muốn chúng ta đi xa hơn, khi trao ban, chia sẻ hay phục vụ thì hãy coi đó là bổn phận phải làm mà thôi. Bởi vì chúng ta chỉ có một người chủ là Thiên Chúa, mà chính Người cũng đã phục vụ chúng ta, thì chúng ta cần phải đáp trả bằng việc phục vụ tha nhân trong âm thầm khiêm tốn như phục vụ chính Đức Kitô vậy.

Lạy Thầy Chí Thánh, xin dạy chúng con biết khiêm tốn nhìn nhận mình nhỏ bé để không ngại phục vụ, xin cho con thấy mình giàu có để trao ban, thấy mình nghèo khó để nhận lãnh, vì không ai sống mà không cần đến người khác.

 

 

 

 

 

15.11.2017

THỨ TƯ TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN

Lc 17,11-19

 

Lời Chúa:

“Không phải cả mười người được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu?” (Lc 17,17)

Câu chuyện minh họa:

Trong một chuyến bay từ Rôma về Nữu Ước, Đức Tổng Giám Mục Fulton Sheen chăm chú nhìn cô tiếp viên hàng không đang đi lại phục vụ quí khách. Thấy cử chỉ lạ của Đức Tổng, cô tiếp viên mạnh dạn đến gần và hỏi:

- Thưa Đức Cha, có chuyện gì mà Đức Cha lại nhìn con như thế?

Vị Tổng Giám Mục nhoẻn miệng cười đáp:

- Vì đôi mắt của con rất đẹp!

- Vậy con phải làm gì để cám ơn Chúa đây?

- Con ạ! Chúa đã lấy tất cả sắc đẹp của từng người phong trong trại cùi Di Linh mà đem tặng cho con. Vậy con hãy đến đó chăm sóc cho họ mà đền đáp ơn Chúa.

Quả thật, chỉ ít lâu sau người ta đã thấy người phụ nữ xinh đẹp này ngày đêm tận tụy băng bó những vết thương lở loét cho các bệnh nhân phong, tại trại cùi Di Linh dưới lớp áo dòng nữ tu.

Suy niệm:

Bệnh phong vào thời Chúa Giêsu là một căn bệnh người khác cảm thấy ghê tởm, tách rời những người này ra khỏi cộng đồng. Không những thế, căn bệnh này còn mang lại một mặc cảm cho người bệnh. Thế nhưng Chúa Giêsu đã lắng nghe lời tha thiết kêu xin của mười người bệnh phong, và chữa lành bệnh cho họ. Ngài thấy được nỗi đau đang đè nặng tâm hồn họ, Ngài đã giải thoát họ khỏi gánh nặng tưởng chừng như theo họ suốt đời, nhờ quyền năng và lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là một niềm vui hết sức lớn lao vì từ nay họ được hòa nhập cộng đồng, sống như mọi người. Ấy thế mà, chỉ có một người lại là người ngoại giáo đến để cám ơn Chúa mà thôi, còn những người thuộc dân Chúa thì lại vô ơn.

Mỗi ngày chúng ta nhận lãnh biết bao ơn lành của Chúa, chúng ta có biết tạ ơn Chúa không?

Lạy Chúa, những gì con có được là do ơn lành Chúa ban, xin cho con luôn ý thức điều đó để con biết khiêm tốn tạ ơn Chúa, cậy dựa vào sức mạnh Chúa, vì tất cả đời con là của Chúa và hạnh phúc của con là ở nơi Thiên Chúa.

 

 

 

 

 

16.11.2017

THỨ NĂM TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN

Lc 17,20-25

 

Lời Chúa:

“Người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ” (Lc 17,25)

Câu chuyện minh họa:

Trong một quán ăn, bà lão nọ mua một bát canh, và ngồi xuống bàn ăn thì đột nhiên nghĩ ra mình quên lấy bánh mì. Bà đứng dậy đi lấy bánh mì rồi trở lại bàn ăn, và bà kinh ngạc vì chỗ ngồi của mình có một người con trai da đen đang ngồi và đang uống bát canh của bà. Bà rất tức giận và nghĩ: “Tên này sao lại dám uống bát canh của mình! nhưng có lẽ vì nó quá nghèo, quá đói, và có lẽ mình không nói gì hết, hãy bỏ qua. Nhưng cũng không thể để một mình nó uống hết bát canh.

Thế là bà giả bộ như không có chuyện gì ngồi cùng bàn với anh ta, cầm cái muỗng và lặng lẽ múc canh uống, như vậy hai người cùng uống bát canh đó, và nhìn nhau lặng lẽ không nói một tiếng gì.

Lúc này, người thanh niên da đen đột nhiên đứng dậy bưng đến một dĩa bánh mì, đặt xuống trước mặt bà lão, và đĩa bánh mì cắm hai cây nĩa. Hai người tiếp tục ăn, và ăn xong hai người đứng dậy và đi về.

Hẹn gặp lại. - bà lão nói rất tình cảm.

Hẹn gặp lại - Người thanh niên da đen trả lời rất nhiệt tình.

Anh ta tỏ ra vẻ rất vui rất thanh thản và vui mừng vì anh ta tự cho rằng hôm nay mình làm được một điều tốt, giúp đỡ một bà lão nghèo.

Sau khi người thanh niên đi khỏi, bà lão mới phát hiện bàn bên cạnh còn để một bát canh không người uống và đó chính là bát canh của bà.

Suy niệm:

 Trong cuộc sống có những hiểu lầm đưa người ta đến chỗ bất hòa, nhưng nếu biết nhường nhịn nhau, kiên nhẫn và có những cách giải quyết khôn ngoan thì sẽ có kết quả tốt đẹp. Chúa Giêsu đã nhiều lần bị hiểu lầm, bị loại trừ nhưng Ngài vượt trên tất cả, để hướng con người đến cuộc sống vĩnh cửu. Triều đại Thiên Chúa đến rất bất ngờ, êm dịu, không thể quan sát được, nhưng con người có thể nhận ra được khi trái tim con người rộng mở. Chính vì lòng người đóng kín nên Chúa đã đến, con người đã không tin Chúa, họ chỉ tìm dấu chỉ và tin vào những tiên tri giả, và Chúa bị loại bỏ, bị sỉ nhục, thậm chí bị giết chết bởi tay người đời.

Lạy Chúa, xin cho con có trái tim nhạy cảm để nhận ra Chúa đang ở giữa chúng con, nơi anh chị em con, và trong mọi biến cố để con luôn sống đẹp lòng Chúa.

 

 

 

 

 

17.11.2017

THỨ SÁU TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN

Thánh Êlisabeth Hungari

Lc 17,26-37

 

Lời Chúa:

“Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình thì sẽ bảo tồn được mạng sống” (Lc 17,33).

Câu chuyện minh họa:

Ngày xửa ngày xưa, khi trái đất còn rất hoang vắng, có một hòn đảo nhỏ xinh đẹp nằm giữa biển khơi lộng gió, đó là nơi mà tất cả các sắc thái của tình cảm đều muốn chọn làm nơi trú ngụ. Niềm Vui, Nỗi Buồn, Tri Thức… cũng như tất cả những tình cảm khác, kể cả Tình Yêu đều ở đó.

 Ngày nọ, một cơn địa chấn làm rung chuyển hòn đảo, tất cả được thông báo rằng: hòn đảo sẽ bị chìm, vì thế, nên chuẩn bị tàu và rời khỏi đảo một cách nhanh chóng nhất. Không muốn chen lấn, nên Tình Yêu là người cuối cùng rời khỏi đảo. Chẳng may, thuyền của anh ta bị đánh dạt xa bờ. Hòn đảo đang dần chìm xuống từng giờ, anh ta hốt hoảng cầu cứu mọi người hãy giúp anh ta vào bờ.

Thịnh Vượng đang lướt qua trước mặt Tình Yêu trên một chiếc thuyền sang trọng, thấy thế anh ta vội hét to: “Thịnh Vượng ơi, giúp tôi vào bờ với?”. Thịnh Vượng đáp lời: "Ồ, tôi không thể, tàu của tôi đang chở rất nhiều vàng bạc, nặng lắm rồi, không còn chỗ cho anh nữa đâu."

Tình Yêu cuống cuồng vẫy vẫy tay kêu cứu Kiêu Hãnh, lúc này đang ngự trên một du thuyền tuyệt đẹp, vừa rời khỏi đảo: “Kiêu Hãnh ơi, tôi đây, đưa tôi cùng đi với anh nhé”. Kiêu Hãnh vênh váo bộ mặt trả lời thật lạnh lùng: “Anh nhìn xem, chiếc thuyền của tôi quá hoàn hảo, từ chân tơ đến kẽ tóc, anh có thể phá hỏng mọi thứ của tôi đấy”.

Quá tuyệt vọng, anh ta quay sang cầu cứu sự giúp đỡ của Nỗi Buồn, nhưng lại nhận được một thái độ quá ư thờ ơ: “Anh không thấy tôi đang buồn rũ ra hay sao, xin hãy để tôi được yên”.

Niềm Vui đang đi chếch về phía Nam hòn đảo, nhưng may mắn thay cho nó, nó đã không nghe được tiếng kêu cầu cứu của Tình Yêu.

Trong lúc tuyệt vọng nhất, bỗng một giọng nói vang lên, giọng nói của một người đàn ông già: “Lại đây nào Tình Yêu, tôi sẽ đem anh vào bờ, nhanh lên chứ”. Khi đã cập bờ an toàn, Tình Yêu vì quá vui mừng và sung sướng nên đã quên bẵng hỏi tên người đàn ông ấy. Anh ta ray rứt vì không biết ai đã cứu mình. Anh ta hỏi thăm nhiều người nhưng không ai biết, cho đến khi anh ta gặp Tri Thức, anh ta được biết rằng đó là Thời Gian.

Bởi chỉ duy nhất Thời Gian mới hiểu được Tình Yêu quan trọng đến thế nào trong đời sống này.

Suy niệm:

Tất cả vật chất này đều qua đi, chỉ có tình yêu là tồn tại mãi, và thời gian là người bạn đồng hành với chúng ta. Chúa Giêsu đã sống trọn vẹn thời gian bằng tình yêu. Khi đối diện với thập giá, chắc hẳn Ngài không tránh khỏi sợ hãi, nhưng vì tình yêu Ngài đã chấp nhận liều mất mạng sống để cứu cả một nhân loại đang chìm trong tội lỗi. Người môn đệ của Chúa, chúng ta cũng được mời gọi từ bỏ những gì thiết thân nhất, quý giá nhất. Những đòi hỏi của Chúa Giêsu xem ra khó chấp nhận, nhưng không phải là không làm được. Và những gì chúng ta trao ban, chúng ta sẽ nhận lãnh lại được gấp trăm, như Apraham đã vâng lời Thiên Chúa đem sát tế Isaac, chẳng những ông không mất con mà còn lại được cả một dân tộc; Chúa Giêsu đã vâng lời chịu chết và thân xác Người được phục sinh khải hoàn. Vì thế, chúng ta hãy mau mắn đáp lại lời mời gọi của Chúa trong tình yêu, chúng ta sẽ được lãnh nhận ân ban vô cùng cao cả từ nơi Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin cho con sống theo lời mời gọi của Chúa, biết trao ban chính mình để trong tình yêu Chúa con trở thành môn đệ chân chính của Ngài.

 

 

 

 

 

18.11.2017

THỨ BẢY TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN

Lc 18,1-8

 

Lời Chúa:

“Chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi.” (Lc 18,7)

Câu chuyện minh họa:

Có một thị trấn nhỏ nọ có đủ mọi cơ sở của một thành phố tự trị: một nhà tắm, một nghĩa trang, một bệnh viện và một toà án. Nó cũng có mọi loại thợ thủ công: thợ may, thợ giày, thợ mộc, thợ nề,… Tuy nhiên, thị trấn này thiếu một thợ đồng hồ.

Giờ đây, sau nhiều năm trôi qua, nhiều chiếc đồng hồ không còn chính xác nữa, đến nỗi người ta cho đồng hồ họ ngưng chạy và hoàn toàn quên chúng. Tuy nhiên, có những người vẫn không vất bỏ đồng hồ, và để cho chúng chạy chừng nào chúng còn chạy được. Vì thế, họ đã lên dây đồng hồ mỗi ngày dù họ biết rằng chúng không còn chạy chính xác nữa.

Một ngày nọ, một tin lan ra khắp thị trấn: một người thợ đồng hồ đã đến. Mọi người chạy đến ông ta với những chiếc đồng hồ của họ. Nhưng chỉ những đồng hồ người ta còn để cho chạy, người thợ ấy mới sửa được. Những đồng hồ bị bỏ xó bụi bặm bám đầy, ông ta không thể làm gì với chúng.

Suy niệm:

 Cầu nguyện giúp chúng ta khám phá những khát vọng chân thật, ray rứt trong lòng, những ước mơ quên lãng và nó cũng là một hành động thanh luyện bản thân. Chúa Giêsu muốn thanh luyện các môn đệ và mỗi người chúng ta bằng việc cầu nguyện. Như người thợ sửa đồng hồ chỉ sửa những gì người ta còn để cho chạy chứ không sửa những cái đã vứt đi. Cũng vậy, Chúa không thể nào làm mới tâm hồn của những người nản chí, không bao giờ cầu nguyện, không hoán cải vì họ không còn tin tưởng và trông cậy nữa.

Chúa không cần cách thức chúng con cầu nguyện nhưng người muốn chúng con phải kiên trì, và tin tưởng. Xin cho chúng con đừng bao giờ ngớt lời cầu xin Chúa trong mọi lúc và nhất là luôn tin tưởng vào Người. Vì Người là Đấng tạo dựng và chăm sóc linh hồn chúng con, Người thừa biết chúng con cần gì và những gì mang lại lợi ích cho linh hồn chúng con.

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho