11/09/2021
1308
Từ ngày 13.09 đến ngày 18.09.2021 _ Phút lắng đọng Lời Chúa
























 

13.09.2021

THỨ HAI TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN

Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, TSHT

Lc 7,1-10

 

Lời Chúa:

"Tôi nói cho các ông hay: ngay cả trong dân Ít-ra-en, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế." (Lc 7,9)

Câu chuyện minh họa:

Một người, một đêm nọ, nằm chiêm bao thấy mình phải vác một cây Thập Giá rất dài và nặng, trên đường đi về với Chúa. Vì thấy cây Thập Giá quá dài như thế, nên người này đã cưa bớt đi cho đỡ dài và đỡ nặng.

Khi gần tới đích rồi, người này gặp một vực sâu. Cách duy nhất để có thể vượt qua vực sâu này, đó là dùng cây Thập Giá làm cây cầu. Nhưng vì đã lỡ cưa ngắn cây Thập Giá đi rồi, nên người này đã không thể nào qua vực sâu kia được. Lo sợ về tình trạng trên đây quá, đến nỗi đổ mồ hôi hột, vì thế người này đã tỉnh giấc chiêm bao.

Suy niệm:

Trong cuộc sống có rất nhiều khoảng cách: tuổi tác, học thức, giàu nghèo, văn hóa, niềm tin… nhưng chúng ta chỉ vượt qua những khoảng cách đó bằng thập giá, Thập Giá của Đức Kitô chịu Đóng Đinh. Khoảng cách trong Tin mừng hôm nay nhắc đến là khoảng cách giai cấp: chủ-tớ, khỏe mạnh-đau yếu, địa lý. Và niềm tin đã nối kết những khoảng cách đó. Chính niềm tin đã phá vỡ hố ngăn cách giữa Thiên Chúa và con người, giữa người với người, và giữa những hoàn cảnh với nhau. Đức tin mà chúng ta đề cập đến không chỉ trên môi miệng nhưng nó được thể hiện ra bằng hành động, bởi “đức tin không việc làm là đức tin chết”.

Mỗi người chúng ta cần duyệt xét lại chính mình xem những hố sâu nào đang ngăn cách tôi?

Lạy Chúa, xin thanh tẩy tâm hồn con, để nơi con được dẹp bỏ những hàng rào ngăn cách, và đến với Chúa, với anh chị em con mỗi ngày một gần hơn.

 

 

 

 

 

14.09.2021

THỨ BA TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN

Suy tôn Thánh Giá

Ga 3,13-17

 

Lời Chúa:

“Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy”. (Ga 3,14)

Câu chuyện minh họa:

Huyền thoại của một nước vùng Ấn Độ có câu chuyện này: Thời xưa, đất nước còn hoang sơ, có một con thỏ tên là Pôlixa. Thỏ Pôlixa rất thương người, ai xin gì cũng cho, không từ chối bao giờ. Một hôm có một cụ già lom khom chống gậy đi tới và nói:

- Già đói lắm, suốt mùa nước lũ già không có gì ăn. Chắc già sắp chết rồi, giờ đây già chỉ thèm một miếng thịt thỏ, Pôlixa có cho già được không?

Thỏ Pôlixa nhìn ông già hom hem yếu đuối, tội nghiệp quá. Thỏ Pôlixa bảo ông:

- Được rồi, ông chờ một lát.

Pôlixa đi kiếm củi xếp thành đống rồi nổi lửa, và nói:

- Ông chờ thịt cháu chín, ông lấy mà ăn.

Rồi thỏ chụm chân nhảy vào lửa. Bỗng nhiên lửa tắt, ông già biến mất. Thì ra đó là một vị thần được Thượng đế cho phép tới thử lòng thỏ. Về sau để thưởng công, Thượng đế đã cho thỏ Pôlixa về vui đùa mãi mãi bên mặt trăng.

Suy niệm:

Chúa Giêsu quá yêu thế gian, nên đã hiến mình làm của lễ đền tội cho chúng ta; hơn thế nữa, Ngài còn dùng chính cái chết để mang lại sự sống cho thế gian. Ngài đã tha thứ muôn vàn tội lỗi và tái sinh chúng ta để chúng ta được sống với Người. Khi xưa dân Do Thái đã không trung thành với Chúa, đúc bò vàng thờ lạy, nên Chúa đã cho rắn độc cắn để cảnh cáo họ. Thế nhưng, với tình yêu thương, Người đã cho ông Môsê làm con rắn đồng để ai nhìn lên nó sẽ được cứu. Đó cũng là dấu chỉ sau này Người sẽ phải chết để cứu độ chúng ta. Vì thế, chúng ta cần ăn năn sám hối về tội lỗi của mình, và cậy dựa vào lòng thương xót của Chúa, để được sống với Chúa trong ngày sau hết.

Lạy Chúa, xin cho con biết nhìn lên thập giá Chúa, để chiêm ngắm tình yêu mà Chúa đã trao ban cho nhân loại và cho chính bản thân con, để nhờ đó con biết cải thiện đời sống, hoàn thiện con người hơn để xứng đáng với tình Chúa yêu thương. Amen.

 

 

 

 

 

15.09.2021

THỨ TƯ TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN

Đức Mẹ sầu bi

Ga 19,25-27

 

Lời Chúa:

Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, này là Con Bà” (Ga 19,26)

Câu chuyện minh hoạ:

Vào ngày thứ Sáu Tuần Thánh tại các nước châu Mỹ La Tinh được cử hành với một truyền thống rất đặc biệt, ở đó người ta sống lại sự hiện diện của Mẹ Maria dưới chân thập giá, họ đi lại từng bước những khổ nạn của Chúa Giêsu trong tiếng hát, trong những lời cầu nguyện và cả trong tiếng khóc nữa.

Các tín hữu còn giữ một truyền thống khác gọi là “chia buồn”. Truyền thống này được cử hành sau nghi thức phụng vụ của Giáo hội vào chiều thứ Sáu Tuần Thánh: Mọi người trở vào nhà thờ để an ủi Đức Mẹ Sầu Bi, như thể được ở bên Mẹ khi Mẹ đứng dưới chân thập giá Chúa Giêsu, dân chúng chia sẻ nỗi đau của Ngài, vừa nói lên chính nỗi đau của họ. Trong nghi thức truyền thống chia sẻ nỗi đau buồn này là bức tượng của người phụ nữ mặc áo đen đứng dưới chân thập giá, khi xác Chúa Giêsu được tháo gỡ khỏi thập giá, thì bức tượng của người phụ nữ được đặt ở đầu chiếc quan tài.

Người phụ nữ mặc chiếc áo đen ấy dĩ nhiên tượng trưng cho Mẹ Maria, là Mẹ của Người Con bị hành quyết, là người đàn bà luôn phấn đấu để tin vào sứ điệp của Con. Mẹ đã phải dằn lại cơn giận dữ trước thái độ phản bội của dân chúng, và của những người môn đệ thân tín của Chúa Giêsu. Mẹ đã phải tha thứ cho tất cả mọi người…

Suy niệm

Hôm nay lễ Đức Mẹ Sầu Bi, Danh hiệu Đức Mẹ Sầu Bi có nghĩa là cuộc đời của Đức Mẹ phải chịu trăm nghìn đau khổ nối tiếp: Cuộc chạy trốn sang Ai Cập, Lạc mất Chúa ba ngày, Chúa bị đóng đinh và tử nạn trên thập tự giá, Táng xác Chúa… Thế nhưng, chính trong đau khổ Đức Mẹ đã sống đức tin vững vàng và thông phần vào mầu nhiệm cứu độ của Đức Giêsu Kitô, Con Mẹ.

Đồng thời, Mẹ đau khổ cũng nhắc nhở chúng ta: đời sống Kitô hữu gắn liền với thập giá của Chúa Giêsu, bởi vì “Hạt giống có mục nát đi, mới sinh nhiều hoa quả” (Ga 12,24).

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp mỗi người chúng con biết đón nhận thập giá Chúa gởi đến chúng con. Để với tinh thần yêu mến, thập giá Chúa sẽ đem lại ích lợi cho đời sống của chúng con, như Lời thánh Phaolô nói: “Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh ích cho những ai mến yêu Người (Rm 8,28).

 

 

 

 

 

16.09.2021

THỨ NĂM TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN

Thánh Cornêliô, giáo hoàng, tử đạo

và thánh Cyprianô, giám mục, tử đạo

Lc 7,36-50

 

Lời Chúa:

“Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an.” (Lc 7,50)

Câu chuyện minh họa:

Có một chàng thanh niên chán sống nơi thôn dã, đã bỏ nhà trốn lên thành thị. Ở đó chàng đã ăn chơi trác táng. Kiếp sống sa đọa đã đưa chàng đến chỗ thân tàn ma dại. Trong nỗi cùng cực, chàng bắt đầu hồi tâm và nhớ lại nếp sống êm ấm trong gia đình. Chàng quyết định trở về. Nhưng trên đường về nghĩ mình quá bất xứng, không biết cha mẹ có tha thứ không, nên chàng đã rẽ lối đi nơi khác. Ở đó chàng viết thư cho cha mẹ và thú nhận tội lỗi. Chàng cũng ngỏ ý nếu cha mẹ bằng lòng cho chàng trở về thì hãy lấy chiếc áo bông treo trước cửa nhà. Mẹ chàng đã làm gì? Bà không những treo một cái áo bông, mà còn lấy tất cả áo trong nhà ra treo kín cửa dậu trước ngõ.

Suy niệm:

Khi con người tràn ngập trong tội lỗi Người vẫn không bỏ rơi con người nhưng luôn tha thứ và mong muốn con người quay về, Ngài không thất vọng về chúng ta.

Tin mừng hôm nay, Chúa đã tha thứ tội lỗi cho người phụ nữ tại nhà ông Simon. Ông có thái độ khinh bỉ bà, vì biết bà tội lỗi, và rất khó chịu khi thấy bà lấy dầu thơm xức chân Chúa rồi lấy tóc mà lau. Nhưng Chúa đã cảnh tỉnh ông bằng dụ ngôn về lòng yêu mến. Chúa cho chúng ta thấy hành động và đường lối của Người không như của chúng ta. Bằng tình yêu thương Ngài có thể biến đổi một con người tội lỗi trở nên tốt hơn.

Là những môn đệ của Chúa chúng ta được mời gọi hành động giống Chúa, yêu thương tha thứ cho nhau, vượt lên trên mọi suy nghĩ và cái nhìn tầm thường để dẫn đưa anh chị em về với Chúa bằng sự tha thứ và yêu thương chân thành.

Lạy Chúa, xin cho chúng con có tấm lòng yêu thương quảng đại như Chúa, biết nhìn tha nhân bằng cái nhìn của Chúa để chúng con cùng nhau đến với Chúa trên con đường thánh thiện.

 

 

 

 

 

17.09.2021

THỨ SÁU TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN

Lc 8,1-3

 

Lời Chúa:

“Đức Giêsu rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa.” (Lc 8,1)

Câu chuyện minh họa:

Một buổi tối nọ, Mẹ Têrêxa thành Calcutta tiến lại gần một người mà người ta vừa mang vào căn nhà dành cho những người hấp hối. Ðó là một lão bà. Mình phủ đầy những mảnh giẻ rách, nước da đen đầy những vết thương hôi thối. Mẹ Têrêxa đã chùi rửa các vết thương và chăm sóc để ngừa bị nhiễm trùng. Nhưng người đàn bà đáng thương này đang hấp hối... có lẽ khó mà qua khỏi, do đó tốt hơn là nên tìm cách an ủi lần cuối cùng bằng một chén canh nóng và tràn đầy tình thương yêu.

Người đàn bà đáng thương ấy sững sờ nhìn và hỏi Mẹ Têrêxa bằng một giọng thều thào:

- "Tại sao bà lại làm như vậy?"

Mẹ Têrêxa trả lời:

- "Bởi vì tôi rất yêu mến bà..."

Một tia sáng hạnh phúc, dù vẫn còn pha chút nghi ngờ, phát xuất từ tận đáy lòng, đã ngời lên khuôn mặt gầy gò của người đàn bà, nơi dấu ấn của tử thần đã bắt đầu xuất hiện.

- "Ôi bà hãy nhắc lại một lần nữa đi!"

- "Tôi rất yêu mến bà". Mẹ Têrêxa lập lại bằng một giọng điệu rất dịu dàng.

- "Hãy nhắc lại, hãy nhắc lại đi bà".

Người đàn bà đang bước vào cõi chết xiết chặt tay Mẹ Têrêxa và kéo về phía bà ta, như muốn lắng nghe rõ hơn, nghe với niềm hạnh phúc tràn trề những lời lẽ tuyệt vời nhất trên cõi đời...

Suy niệm:

Mẹ Têrêsa Calcutta đã đóng một vai trò quan trọng trong Giáo hội. Đồng thời, Mẹ là nhân chứng sống động của Chúa Giêsu. Trong thời Giáo hội sơ khai, Đức Maria đã đồng hành với các môn đệ, và cùng đi với Chúa Giêsu trên mọi nẻo đường. Ngày nay Chúa cũng muốn có sự hiện diện của người phụ nữ trong việc loan báo Tin mừng. Qua đó, đối với Chúa dù là nam hay nữ, mỗi người đều có giá trị trước mặt Chúa.

Ước gì mỗi người chúng ta ý thức trách nhiệm của mình và thực thi bản chất của Giáo hội, là loan báo tình yêu và ơn cứu độ của Thiên Chúa cho mọi người.

 

 

 

 

18.09.2021

THỨ BẢY TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN

Lc 8,4-15

 

Lời Chúa:

“Người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình.” (Lc 8,5)

Câu chuyện minh họa:

Ermann Coen được mệnh danh là thánh Augustino của thời đại chúng ta. Ngài là một người Do thái rất giầu có. Thời trai trẻ Ngài chỉ biết ăn chơi và chạy theo thế gian. Sự nhàm chán cứ đè nặng trên vai ngài. Ngày kia ngài từ chối tất cả và xin vào tu viện. Trong buổi giảng mùa Vọng tại đền thờ Đức Bà ở Ba lê, ngài nói:

- "Tôi đã đi khắp cả mặt đất, tôi đã yêu thế gian, tôi đã biết thế giới và tôi đã học được môt điều: không có hạnh phúc ở trên thế gian này. Nhưng tôi cũng như nhiều người khác, đã sa vào tìm nó nơi không có. Tôi đã tìm nó ở những nơi tôi tưởng nó có: ở những nụ cười, ở những cuộc giải trí, ở những ngày lễ, ở những nơi vàng bạc, ở nơi sắc đẹp... Ôi lạy Chúa, điều con mơ ước mọi giờ mọi ngày con đã tìm ở đâu? Và con đã chỉ tìm được nó trong Chúa và tình yêu Chúa.

Suy niệm:

Thiên Chúa luôn quảng đại với con người, Ngài không hề có một chút tính toán gì khi ban phát, nhưng Ngài đặt niềm hy vọng nơi con người. Ngài gieo hạt giống trên mọi mảnh đất: lề đường, sỏi đá, bụi gai, và đất tốt. Cũng vậy, Ngài gieo vào lòng mỗi con người ân sủng và tình yêu, để con người làm cho hạt giống ấy nảy mầm và sinh hoa kết trái. Hạt giống ấy chính là Lời Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta cần làm cho mảnh đất trở nên phì nhiêu qua việc hoán cải đời sống, lắng nghe, thực hành Lời Chúa, và đem Lời Chúa đến cho người khác.

Lạy Chúa, xin làm cho mảnh đất tâm hồn cằn cỏi của con trở nên phì nhiêu, đừng để những đam mê làm bóp nghẹt hạt giống Lời Chúa, nhưng sinh nhiều hoa trái tốt lành.

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho