04/08/2018
1447
Từ ngày 06.08 đến ngày 11.08.2018_ Phút lắng đọng Lời Chúa








 













 

06.08.2018

THỨ HAI TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN

Chúa hiển dung

Lc 9,28b-36

 

Lời Chúa:

“Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói lòa” (Lc 9,29)

Câu chuyện minh họa:

Có một cuốn phim mang tựa đề “Mặt nạ”, kể lại một câu chuyện về chú bé 16 tuổi, tên là Rocky. Chú mắc phải một chứng bệnh kỳ lạ khiến cho sọ và xương mặt chú phát triển khác thường, làm cho khuôn mặt chú bị biến dạng thật khủng khiếp. Nhiều người trông thấy chú, phải vội vã quay đi vì sợ hãi. Có kẻ lại chọc ghẹo, chế nhạo chú. Riêng chú thì chẳng bao giờ cảm thấy tủi thân, vì chú chấp nhận nó như một phần cuộc sống mình. Ngày nọ, chú và vài người bạn đi thăm khu công viên vui chơi. Họ vào một ngôi nhà được ráp kiếng và bật cười vì khuôn mặt họ bị những tấm gương làm cho biến dạng. Còn chú thì giật mình khi nhìn vào một tấm gương đã biến khuôn mặt méo mó của chú thành một khuôn mặt bình thường, nếu không muốn nói là rất đẹp trai. Lần đầu tiên trong đời, bè bạn chú đã nhìn thấy chú trong một trạng thái hoàn toàn mới mẻ. Họ đã nhìn thấy con người thực sự xinh đẹp bên trong của chú được bộc lộ ra bên ngoài.

Suy niệm:

Ngài đem các ông riêng ra một chỗ, để tỏ dung nhan thật của Ngài cho các môn đệ thấy, các môn đệ ngây ngất chiêm ngắm dung nhan Ngài, một dung nhan thánh thiện, rạng ngời mà các ông chưa thấy bao giờ. Qua đó, Ngài cũng mời gọi chúng ta là môn đệ của Ngài cũng tỏ hiện dung nhan thật của chúng ta là hình ảnh Thiên Chúa qua cách sống, cách xử sự. Sau khi Chúa cho các ông thấy dung nhan, Ngài dẫn các ông xuống núi để trở về cuộc sống bình thường. Một cuộc sống đầy dẫy những niềm vui và nỗi buồn. Chúng ta cũng hãy dùng cuộc sống mình để biểu lộ dung nhan Chúa. Nhờ sự kết hiệp sâu xa với Chúa, chúng ta mới dễ dàng nhận ra Ngài.

Lạy Chúa, xin cho chúng con cũng nhận ra vinh quang Chúa nơi cuộc sống của chúng con; và hơn hết, xin cho cuộc sống của chúng con luôn ánh lên dung nhan Chúa, để danh Chúa được nhiều người nhận biết.

 

 

 

 

 

 

07.08.2018

THỨ BA TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN

Mt 14,22-36

 

Lời Chúa:

Thấy gió thổi ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: “Thưa Ngài, xin cứu con với”. (Mt 14,30)

Câu chuyện minh họa:

Có một cậu bé xin đi biển để học nghề làm thuỷ thủ. Ngày nọ trời dông bão, người ta bảo cậu leo lên cột buồm. Leo được nửa phần đầu thì dễ dàng vì cậu cứ đưa mắt ngước lên trời. Nhưng đến lưng chừng, cậu phạm phải một sai lầm, đó là cậu nhìn xuống mặt biển dậy sóng. Thế là cậu bị chóng mặt như muốn ngã xuống. Thấy vậy, một thuỷ thủ già bèn la lên: Này cậu bé, hãy nhìn lên trời. Nghe theo lời chỉ dẫn trên, cuối cùng cậu bé đã leo tới đỉnh cột buồm một cách an toàn.

Suy niệm:

Trong cuộc sống, có những lúc chúng ta cảm nhận được sự hiện diện của Chúa thì chúng ta cảm thấy hạnh phúc; nhưng khi gặp khó khăn, chúng ta không còn thấy Chúa đâu nữa, là những lúc chúng ta dễ xa Chúa nhất; nếu chúng ta không biết kêu cầu Chúa, mà bám víu hoặc đi tìm những thứ mau hư mất. Hôm nay, Chúa Giêsu muốn mỗi người chúng ta hãy quay về và kêu cầu Chúa: “Lạy Ngài, xin cứu con”, chắc chắn Ngài sẽ không bỏ rơi chúng ta. Có sự hiện diện của Ngài, chúng ta sẽ không sợ gì dù phong ba bão táp hay những gian nan thử thách kề bên ta.

Lạy Chúa, xin cho con luôn cảm nhận Chúa ở ngay trong con, để giữa những gian nan thử thách, con không phải lo gì vì Chúa là thành trì che chở đời con.

 

 

 

 

 

08.08.2018

THỨ TƯ TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN

Mt 15,21-28

 

Lời Chúa:

“Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi!” (Mt 15,23)

Câu chuyện minh họa:

Elvire là con gái út trong một gia đình nghèo. Cô ước mơ trở thành cô giáo. Cô xin học bổng và ghi danh tại một trường Cao đẳng Sư phạm. Nhà trường chấp thuận với điều kiện: cô phải luôn giữ điểm trên trung bình.

Nhập học, Giáo sư dạy Triết lớp cô là một người vô thần. Mỗi lần nói về Giáo hội hay Đức Kitô, ông luôn tìm cách che đậy hay xuyên tạc. Elvire cảm thấy bất bình. Cô biết rằng nếu phản đối giáo sư, cô sẽ khó tránh khỏi việc lãnh về những con điểm không tốt.

Thế nhưng, lòng tin yêu Chúa Giêsu đã thúc bách cô. Nhiều lần cô can đảm giơ tay phát biểu. Có khi cô còn nói: “Thưa thầy, điều đó không đúng” hay “Em không đồng ý.”

Đôi lúc cô cảm thấy đuối lý trước đầu óc thông thái và “cáo già” của ông thầy. Thế nhưng, trong các lời phát biểu của cô luôn ánh lên tia sáng của niềm tin, thứ niềm tin ôm ấp chân lý. Điều này khiến người ta suy nghĩ.

Elvire không thích thú gì khi đương đầu với thầy mình. Nhưng cô không thể sống theo kiểu “nín thở qua cầu”. Thấy thế, các bạn cô cũng tìm cách khuyên ngăn, nhưng họ không thành công.

Thời gian trôi qua. Kỳ thi cuối khoá đã đến. Giây phút nhận kết quả mới hồi hộp làm sao. Elvire và các bạn mỗi người được phát một phiếu điểm. Tay cô run run mở phiếu. Chợt cô reo lên: “Điểm A”.

Thành quả cuối cùng trong lớp Triết học của Elvire là điểm tối đa.

Suy niệm:

Người đàn bà Canaan đã kiên trì và tha thiết kêu cầu Chúa để chữa lành cho con gái bà. Chúa đã nhiều lần thử thách đức tin của bà nhưng đức tin của bà ngày càng mạnh mẽ hơn, lắm khi Ngài đã làm thinh trước lời van xin. Chúa Giêsu đã dùng những thử thách để dẫn bà đến một đức tin chân chính, và nơi đó bà đã gặp được Chúa.

Còn chúng ta, trước thử thách về đức tin, thái độ của chúng ta như thế nào, chúng ta có dám mạnh dạn tuyên xưng đức tin không, hay vì chỉ lo cho lợi ích cá nhân? Trong hoàn cảnh như bà, đức tin của chúng ta có đủ mạnh, khiêm tốn và kiên trì không?

Lạy Chúa, xin cho con một đức tin bền vững, để giữa những thử thách, con luôn bền tâm theo Chúa đến cùng.

 

 

 

 

 

09.08.2018

THỨ NĂM TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN

Mt 16,13-23

 

Lời Chúa:

“Người hỏi các môn đệ: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (Mt 16,15)

Câu chuyện minh họa:

Một vị tu sĩ kể lại, ngày kia trong khi đang dạo chơi trên những con đường tấp nập người của kinh thành Nữu Ước, ông gặp người bạn cố tri từ hồi bên Việt Nam. Sau một vài câu chuyện hàn huyên tâm sự, người bạn nhìn vị tu sĩ e dè hỏi:

- Ông vẫn tin vào Thượng Đế?

Vị tu sĩ đáp:

- Vâng, tôi vẫn tin vào Thiên Chúa.

Tới phiên vị tu sĩ, ông hỏi lại người bạn:

- Còn ông thì sao, ông tin vào ai?

Người bạn móc ví, lôi ra tờ giấy 20$ đô la xanh lè, cười đáp:

- Tôi, tôi tin vào tấm hình này...

Suy niệm:

Chỉ có một cây thánh giá mà mỗi người nhìn nó với một thái độ khác nhau. Cũng vậy, chỉ một Chúa Giêsu mà có người nhận ra Ngài là Thiên Chúa và có người chỉ xem Ngài như là một ngôn sứ hay một vĩ nhân nào đó thôi. Khi Chúa chất vấn các môn đệ để biết, đối với các ông Ngài là ai, thì Phêrô đã mạnh dạn tuyên xưng “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Các ông đã khám phá Ngài là ai là điều cần thiết, nhưng quan trọng hơn cả là các ông cần hiểu rõ hơn về sứ mạng của Chúa và trung thành với lời tuyên xưng ấy trong cuộc sống.

Hằng ngày, Chúa vẫn hỏi từng người chúng ta: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”, khi chúng ta vui, chúng ta sẽ trả lời câu hỏi của Chúa thế nào? Khi chúng ta bị phản bội, chúng ta có trung thành với lời tuyên xưng ban đầu không?

Lạy Chúa, trong mọi biến cố, Chúa vẫn luôn hỏi từng người chúng con “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Xin cho con can đảm dẹp bỏ những cái thứ yếu để tìm về với Chúa là mục đích của đời con.

 

 

 

 

 

10.08.2018

THỨ SÁU TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN

Thánh Lôrensô, phó tế, tử đạo

Ga 12,24-26

 

Lời Chúa:

“Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không thối đi thì nó vẫn trơ trọi một mình…” (Ga 12,24)

Câu chuyện minh họa:

Mùa Xuân năm ấy, có hai hạt giống nằm cạnh nhau trong thửa đất màu mỡ. Hạt giống thứ nhất hăng hái nói: “Tôi muốn mọc lên! Tôi muốn cắm rễ sâu xuống lòng đất, và đâm chồi xuyên qua lớp đất cứng bên trên. Tôi muốn vươn lên những búp non mơn mởn như những lá cờ loan báo mùa xuân đã đến… Tôi muốn cảm nhận hơi ấm của mặt trời mơn man trên mặt và hơi nước mát lạnh của sương mai trên những cánh hoa”. Và nó đã mọc lên xanh tốt.

Hạt giống thứ hai tự nhủ: “Mình sợ lắm! Nếu cắm rễ xuống đất, mình chẳng biết sẽ gặp gì trong lòng đất tối tăm. Nếu mình tìm đường xuyên qua lớp đất cứng bên trên, biết đâu những chồi non yếu ớt của mình sẽ bị thương tổn… Làm sao mình có thể cho búp non xòe lá khi một chú sâu đang chờ sẵn để xơi tái đọt lá xanh non? Và nếu mình nở hoa, một em bé có thể nhổ đứt mình lên! Không, tốt hơn mình nên đợi cho đến lúc an toàn hơn”. Và nó tiếp tục đợi chờ… Một sáng đầu xuân, cô gà mái bới đất kiếm ăn đã thấy hạt giống đang nằm chờ đợi. Cô chẳng đợi gì mà không mổ lấy, nuốt ngay.

Suy niệm:

Hạt giống mà không được gieo vào đất thì sẽ chẳng sinh được hoa trái. Nhưng hạt giống phải được cắm sâu vào lòng đất, chịu mục nát, trở thành cây và sinh nhiều hoa trái. Mỗi người trong chúng ta muốn lớn lên, muốn thành đạt thì cũng phải từ bỏ rất nhiều mới mong đạt được những kết quả tốt đẹp. Đời sống thiêng liêng của chúng ta đối với Chúa cũng vậy, muốn kết hiệp mật thiết với Chúa, chúng ta cần từ bỏ ý riêng, để chỉ mong làm theo thánh ý Chúa mà thôi. Và khi chúng ta chấp nhận mất đi những gì riêng tư, nhỏ bé, chúng ta sẽ được những gì cao cả, là hạnh phúc vĩnh cửu, là chính Chúa.

Lạy Chúa, xin cho con ra khỏi chính mình, ra khỏi những vỏ bọc an toàn, chịu chết đi cho bản thân, chết đi những chọn lựa hằng ngày, để con rộng mở với Thiên Chúa và tha nhân.

 

 

 

 

 

11.08.2018

THỨ BẢY TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN

Thánh Clara, trinh nữ

Mt 17,14-20

 

Lời Chúa:

"Tại sao chúng con đây không trừ nổi tên quỷ ấy?". (Mt 17,19).

Câu chuyện minh họa:

Có một làng nọ ngày ngày phải chiến đấu với tình trạng khan hiếm nước, ruộng đồng nứt nẻ, mất mùa triền miên, súc vật cũng chết dần theo, đẩy dân làng vào cảnh khốn cùng, với bao giải pháp được đưa ra nhưng thất bại vẫn là thất bại. Một ngày nọ cha xứ lên tiếng bàn với cư dân trong làng cùng làm một buổi lễ cầu nguyện, xin Chúa ban ơn cứu vớt cả làng. Vài ngày sau, mọi người cùng nhau tụ tập lại, bắt đầu làm dấu Thánh giá và cầu nguyện. Ai nấy cũng chú tâm hy vọng Chúa nhân từ đoái nhìn. Mọi người hầu như mang theo trong mình một vật làm tin như tràng hạt mới, nến to đùng, nhất là mấy cụ già lần hạt không ngừng nghỉ, mấy cô thiếu nữ thì đọc kinh to, hy vọng Chúa sẽ nghe lời họ nguyện cầu. Thật bất ngờ, chỉ sau 2 giờ cầu nguyện, những hạt mưa đầu tiên đã xuất hiện, ai nấy đều mừng rỡ hét vang ca ngợi Đấng nhân từ. Ai nấy cũng tin rằng, chính lòng tin mạnh mẽ nơi mình nên Chúa nhận lời. Đột nhiên từ phía sau đám đông một cây dù bật lên! nó là vật làm tin của một cậu bé mới 10 tuổi đã gây sự chú ý đặc biệt cho cả làng. Cha xứ tiến lại gần cậu bé rồi hỏi: “cây dù này phải không?” Cậu bé đáp: “vậng ạ! Hôm nay là ngày cầu mưa nên con phải mang dù, không thì con ướt hết ạ”. Lúc ấy cha xứ chỉ biết thốt lên: Chúa ơi! Và nói rằng: dù cậu nhóc nhỏ tuổi nhất nhưng có ai biết rằng lòng tin của em lại lớn nhất, nó rất đơn sơ nhưng lại đẹp lòng Thiên Chúa hơn tất cả.

Suy niệm:

Các môn đệ đã thất bại trong việc trừ quỷ vì các ông đã dựa vào sức riêng mình hơn là niềm tin vào Chúa. Qua lần thất bại này, Chúa Giêsu muốn dạy các môn đệ bài học khiêm tốn, tin tưởng vào Chúa, thì mới thành công trong sứ vụ. Ngọn núi mà Chúa muốn đề cập đến trong bài Tin mừng này là ngọn núi của kiêu căng, ích kỷ, tự mãn… Apraham là cha của mọi kẻ tin vì ông đã dám đánh liều vâng theo thánh ý Chúa khi phải sát tế chính người con một yêu dấu của mình. Đức Maria đã xin vâng để Chúa được nhập thể làm người trong cung lòng Mẹ. Chúng ta đã đặt niềm tin vào Chúa thế nào trong cuộc sống?

Lạy Chúa, xin cho con biết chuyên cần cầu nguyện, sống tín thác vào Chúa để niềm tin của con được lớn lên mỗi ngày.

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho