24/04/2020
958
Suy niệm Chúa Nhật 3 Phục Sinh_Lm Trầm Phúc



















 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật 3 Phục Sinh năm A

Lời Chúa: Lc 24,13-35

 

Câu chuyện hai môn đệ thành Êmmau đã quá quen thuộc, nhưng không phải vì thế mà nó không quan trọng. Quan trọng vì nó chứa nhiều bài học cho mỗi người chúng ta. Nó cũng chứa nhiều vấn nạn cho chúng ta.

Vào ngày thứ nhất trong tuần. Cái ngày quan trọng đối với các môn đệ. Các biến cố dồn dập xảy đến cho các ông. Sáng sớm đã xảy ra là mấy phụ nữ trong nhóm, nhất là bà Maria Macđala, đã báo tin Thầy đã sống lại rồi, nhưng các ông chưa biết Thầy sống lại rồi ra sao. Hai môn đệ Emmau này nóng vội quá và dễ nản lòng. Họ buồn chán và về quê. Họ không tin mấy phụ nữ, họ cũng không tin Phêrô và Gioan, những người đã đến mộ.

Và họ buồn rầu ra về. Mọi hy vọng của họ tiêu tan. Thầy của họ bị giết treo thập giá, nghe nói đã không còn trong mồ nữa, nhưng những tin tức họ biết mong manh quá.

Họ ra về, lòng buồn nản, thất vọng. Nhưng trên đường đi, một người cũng đi về một hướng với họ. Con đường dài, có người đồng hành cũng đỡ buồn, nhất là lúc tâm trạng của họ trĩu nặng. Thánh Luca nói rằng đó là Chúa, nhưng mắt họ không nhận ra. Đây là một điều hơi lạ, vì họ quá quen với Thầy của họ, quen từ tướng đi đến giọng nói, làm sao họ không nhận ra được chứ!

Có lẽ Chúa đã muốn như thế để nhờ dịp này, Chúa giúp họ hiểu và tin vào Kinh thánh vì lòng dạ các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ! Nào Đấng Kitô đã chẳng chịu khổ hình như thế rồi mới vào trong vinh quang của Người sao? Và từ từ, Ngài vừa đi vừa mở cho họ thấy chương trình của Chúa trong suốt chiều dài của Kinh Thánh.

Suốt quảng đường dài hơn mười một cây số giữa trời nắng cháy, họ vẫn không chán nghe người bạn kia nói về Đấng Kitô mà họ là môn đệ. Người Do Thái mê say Kinh Thánh, thích tranh luận với nhau về Kinh Thánh. Hôm nay họ được nghe một người nói về Kinh thánh hấp dẫn đến nỗi họ quên đường dài, quên nhọc mệt.

Chiều đến, có lẽ họ cũng thấm mệt vì đường dài, vì nắng cháy. Họ đã đến nơi và ghé vào một quán ăn. Người bạn kia còn cần đi xa hơn, nhưng họ nài ép Ngài ở lại với họ. Họ vẫn còn muốn nghe, họ thấy có cái gì hấp dẫn nơi lời giải thích Kinh Thánh của ông bạn này. Bấy giờ Người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ, mắt họ liền mở ra và nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất. Lúc đó họ mới biết rằng Thầy đã đồng hành với họ suốt trên đường dài, Thầy đã mở mắt cho họ thấy những gì họ chưa nhận ra được. Một sự đảo ngược toàn diện nơi các môn đệ này: họ vui mừng khôn tả khi nhận ra Thầy lúc Thầy bẻ bánh cho họ. Biến tan mọi lo âu phiền muộn chán nản. Họ quay trở về Giêrusalem ngay, không chần chờ.

Chúng ta có thể là những người môn đệ như thế đấy. Chúng ta mong ước theo ý muốn của mình, không tìm hiểu những gì xảy ra chung quanh, mắt chúng ta không thấy gì ngoài những ước muốn của chúng ta. Khi không theo ý muốn, chúng ta bất mãn, và tháo lui. Nhưng Chúa vẫn đồng hành với chúng ta nhờ Giáo Hội. Hằng ngày Giáo Hội mở kho tàng Lời Chúa cho chúng ta, chúng ta có chăm chỉ lắng nghe không? Lòng chúng ta có nóng sốt lên khi nghe Chúa nói với chúng ta không, hay chúng ta chỉ lơ đảng nghe cho xong? Chúng ta mong cho mau xong để mở vội điện thoại thông minh của chúng ta.

Mắt chúng ta có mở ra khi Giáo Hội trao ban cho chúng ta chiếc bánh thần linh kia không? Chúng ta có nhận thấy tình yêu của Chúa khi chúng ta được mời vào bàn tiệc Con Chiên Thiên Chúa không? Ôi! Lòng trí các ông thật chậm tin vào những lời các ngôn sứ đã nói. Lòng trí chúng ta không còn có chỗ nào cho Chúa cả.

Hãy mở mắt ra để nhìn thấy Chúa thương chúng ta đến mức độ nào. Ngài thương chúng ta đến tận cùng, chúng ta có thấy không? Đừng sợ! Chúa luôn ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế, đó là lời Chúa đã hứa. Hãy cầm lấy mà ăn… và hãy vui mừng thông báo cho anh em chúng ta tin mừng Chúa đã phục sinh. Chúng ta đừng để cho niềm vui phục sinh mai một trong chúng ta. Chúng ta đang sống trong thời kỳ đen tối nhất của lịch sử nhân loại, nhưng Chúa đã phục sinh sau khi chịu đóng đinh. Cuộc sống có đóng đinh chúng ta như thế nào, chúng ta cứ vững tin. Sau đêm tối, trời lại sáng. Hãy cùng với Chúa bước đi trên con đường đau thương của cuộc sống, vì Chúa vẫn ở trong xương thịt chúng ta, khi chúng ta ăn lấy Ngài. Cùng sống cùng chết với Chúa, chúng ta sẽ phục sinh với Ngài trong vinh quang. “Hãy vững tin. Thầy đã thắng thế gian.

Lm. Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho