23/08/2019
897
Suy niệm Chúa Nhật 21 Thường Niên năm C_Lm Trầm Phúc



















 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật 21 Thường Niên năm C

Lời Chúa: Lc 13,22-30

 

Một người đã hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Thầy,những người được cứu thoát thì ít, có phải không?” Chúa Giêsu không trực tiếp trả lời câu hỏi đó. Ngài đưa ra một cảnh cáo nghiêm trọng cho tất cả mọi người chúng ta.

Tại sao người ta lại hỏi Chúa về số người được cứu thoát? Vì trong xã hội Do Thái thời bấy giờ có hai lập trường: lập trường của người Pharisêu cho rằng mọi người tin Chúa đều được cứu thoát. Và một lập trường khác cho rằng chỉ có môt số ít người được chọn mới được cứu thoát. Có lẽ chúng ta không cần phải để ý tới số những người được cứu thoát mà chúng ta chỉ cần biết: tôi có được cứu thoát hay không? Đó là điều định đoạt số phần của mỗi người chúng ta.

Chúa Giêsu không nói ai được cứu thoát mà chỉ nói đến việc phải chiến đấu để vào cửa hẹp. Cửa hẹp là cửa nào? Nơi khác, chúng ta cũng nghe Chúa nói một điều tương tự: “Hãy vào qua cửa hẹp. Cửa thênh thang là nơi dẫn vào hư mất, và nhiều người chọn theo con đường đó”. Cửa hẹp chính là đời sống theo luật Chúa, hãm dẹp mọi đam mê trần thế.

Chúa cũng cảnh báo: “Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khóa cửa lại…” Chúng ta không thể sống mãi ở đời này, phải có một ngày, chúng ta phải về với Chúa, nghĩa là có một thời hạn nhất định. Khi chủ nhà đóng cửa lại, đó là khi nào? Chúng ta không thể biết. Nếu chúng ta không bước vào bàn tiệc của Chúa trước khi cửa đóng, thì chúng ta sẽ kêu cửa vô vọng. Lúc đó chúng ta có nại những lý do gì đi nữa, cửa cũng sẽ không mở ra đâu. Nhiều người cứ tưởng rằng tôi có giữ ngày Chúa Nhật, tôi có xưng tội rước lễ, nhưng đời sống của họ không thích hợp với Chúa. Chúa cũng đã nói: “Không ai nói lạy Chúa, lạy Chúa mà vào được Nước Trời, mà chỉ có những người trung thành tuân giữ luật Chúa mới được vào Nước Trời”. Giữ đạo không chỉ là đọc kinh dự lễ chiếu lệ mà là yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, trên hết mọi sự và yêu người như chính mình”.

Chúng ta hãy duyệt xét lại nếp sống tâm hồn chúng ta. Chúng ta có thực sự yêu mến Chúa không? Chúng ta yêu người như thế nào? Đa số người công giáo chỉ biết dự lễ ngày Chúa Nhật, không làm điều gì đáng trách và họ yên tâm sẽ được về thiên đàng với Chúa. Họ giữ một thứ đạo mơ hồ, theo lối mòn, không nóng cũng không lạnh, hăm hẳm. Chúa nói trong sách Khải Huyền: “Vì ngươi không nóng cũng không lạnh, Ta sẽ mữa ngươi ra khỏi miệng Ta”. Coi chừng! Khi cửa đã đóng rồi, chúng ta sẽ vô vọng kêu cầu chủ nhà mở cửa vì Ta không biết các ngươi từ đâu đến. Cút đi khỏi mắt ta, hỡi tất cả những người làm điều bất chính”. Chúng ta không cần biết nhiều hay ít người được cứu thoát, chỉ cần biết chúng ta thuộc về những kẻ được vào bàn tiệc Nước Trời là đủ. Nhưng không dễ vào qua cửa hẹp. Phải bỏ mình, vác thập giá mới qua được cánh cửa hằng sống đó. Dân Do Thái tưởng lầm rằng mình là dân riêng của Chúa, chắc chắn sẽ được vào dự tiệc với tổ phụ Abraham, họ được ưu tiên, nhưng Chúa nói rõ: thiên hạ từ đông tây nam bắc sẽ đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa, còn họ lại bị đuổi ra ngoài. Hãy luôn sẵn sàng đón tiếp Chúa hôm nay, để ngày mai Chúa đón tiếp chúng ta trong Nước Tình Yêu của Ngài.

Chúa Giêsu không bao giờ loại bỏ ai, Ngài đến trong trần gian là để cứu thoát mọi người và đưa vào trong hạnh phúc mà Ngài đã cố công chuộc lại cho chúng ta. Khi nào chúng ta từ chối Ngài, không theo Ngài trên con đường của Ngài, lúc đó cửa mới đóng lại.

Nơi bàn thờ hiến tế, Chúa vẫn hiện diện, không phải như một Thiên Chúa uy quyền đáng sợ, nhưng dưới hình thức một của ăn, nhờ đó, chúng ta nhìn thấy rõ nét tình yêu vô bờ của Ngài, chúng ta chấp nhận Ngài, sống với Ngài và yêu mến Ngài. Cửa thiên đàng lúc đó sẽ không bao giờ khép lại và chúng ta được vui mừng bước vào cuộc sống vinh hiển mà Ngài đã dành sẵn cho chúng ta, những người sống giữa trần gian mà không dính bén trần gian, sống giữa trần gian mà vẫn thuộc về Ngài.

Lm. Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho