25/07/2019
542
Suy niệm Chúa Nhật 17 Thường Niên năm C_Lm Trầm Phúc












GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật 17 Thường Niên năm C

Lời Chúa: Lc 11,1-13

 

Chúng ta hãy theo gương của người môn đệ kia, xin Chúa dạy chúng ta cầu nguyện, vì chúng ta vẫn không bao giờ biết cầu nguyện như Chúa đã cầu nguyện. Có thể có rất nhiều cách cầu nguyện. Chúng ta cũng có thể cầu nguyện như ông Abraham đã cầu nguyện, là trực tiếp nói chuyện với Chúa, trả giá với Chúa. Đó chỉ là một cách cầu nguyện mà chắc trong chúng ta ai cũng không dám.

Chúa Giêsu là thầy dạy cầu nguyện vì Ngài là Con Một Chúa Cha, Ngài biết phải cầu nguyện thế nào cho đẹp lòng Cha trên trời. Chỉ có Ngài mới dạy chúng ta cầu nguyện như Cha trên trời mong muốn. Chúng ta cứ cầu nguyện như Ngài đã dạy. Giáo Hội cũng khuyến khích chúng ta cầu nguyện như thế. Trong mỗi thánh lễ, chúng ta cùng với Chúa Giêsu dâng lời cầu lên Cha trên trời. Đó là lúc chúng ta cầu nguyện hữu hiệu nhất. Đừng để thói quen bào mòn những lời cầu quí báu đó, vì lắm lúc chúng ta đọc mà lòng trí chúng ta không chú ý vì quá quen thuộc.

Thánh Phanxicô Assisi, một ngày kia, cùng đi với một thầy dòng trên con đường dài. Thánh nhân bảo thầy: “Chúng ta hãy đọc kinh Lạy Cha vì đường còn dài”. Khi đến cổng nhà dòng, thánh nhân hỏi thầy: “Thầy đọc được bao nhiêu kinh?” Thầy vui mừng nói: “Thưa cha, con đã đọc được hai trăm năm mươi kinh”. Thầy hỏi cha thánh: “Còn Cha đọc được bao nhiêu?” Thánh nhân trả lời: “Tôi đọc chưa được một kinh”. Thấy thầy ngạc nhiên, thánh nhân nói: “Tôi vừa nói Lạy Cha, thì tâm hồn tôi vui mừng đến nỗi tôi không thể đọc tiếp theo, và tôi chỉ nói được một tiếng nói đó thôi”.

Một giám mục ở Nam Mỹ kể lại: “Tôi đi thăm một xứ đạo xa trong miền núi. Tôi đến thăm một bào lão”. Trong câu chuyện, bà nói: “Con không biết chữ”. Tôi hỏi bà: “Vậy bà biết đọc kinh không?” Bà nói: “Thưa Đức Cha, con chỉ biết đọc mấy kinh quen thuộc như kinh Lạy Cha, nhưng con không đọc hết kinh đó bao giờ, vì khi con vừa nói Lạy Cha, con cảm thấy vui mừng đến nỗi con không thể nói gì hơn. Con cảm thấy hạnh phúc vì được làm con của Cha trên trời”. Thật tuyệt vời! Chớ gì chúng ta cảm thấy được hạnh phúc như thế khi chúng ta biết được mình là con của Cha trên trời. Muốn cảm nghiệm hạnh phúc đó, chúng ta cần ơn Thánh Thần như thánh Phaolô đã nói: “Anh em đã nhận được Thần Khí làm cho nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên: “Abba! Lạy Cha!” Cầu xin Thánh Thần Chúa tràn ngập trên chúng ta, giúp chúng ta tìm về Cha Trên Trời với tất cả lòng tin cậy và yêu mến. Chúng ta sẽ thấy rằng danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến là niềm hãnh diện vô bờ của chúng ta, là ước mơ đầu tiên của chúng ta, là niềm vui lớn của chúng ta.

Chúa Giêsu cũng dạy chúng ta cầu xin cho những như cầu thiết yếu nhất của chúng ta là cơm bánh hằng ngày và yêu thương tha thứ cho nhau. vì chúng ta là anh em cùng một Cha. Lời kinh Chúa dạy chúng ta là lời kinh của người con thảo. Chính Chúa Giêsu đã sống lời kinh ấy trong cuộc đời trần thế của Ngài. Ngài chỉ sống để làm cho triều đại Cha mau đến, cho vinh danh Cha mà thôi. Chúng ta hãy bước theo ngài, sống những lời kinh ấy trong cuộc sống hôm nay của chúng ta.

Dạy chúng ta càu nguyện, Chúa Giêsu cũng dạy chúng ta biết cách cầu nguyện, bền bĩ, không ngã lòng như người bạn đêm khuya đến nhà mượn bánh. Nếu chúng ta dám bền bĩ kêu xin và bền tâm chờ đợi thì anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Một số người thắc mắc hoài nghi: “Sao con cầu xin mãi mà không thấy Chúa trả lời”. Chúng ta không có quyền ép buộc Chúa theo ý chúng ta. Chúa chậm trả lời cũng có nhiều lý do mà chỉ có Chúa biết. Nhưng chúng ta phải tin vững rằng Chúa là người Cha tốt lành nhất mà trần gian nầy không thể có. Ngài luôn yêu thương chăm sóc chúng ta, chúng ta không thể hồ nghi về lòng nhân ái của Ngài, chúng ta chỉ tin thôi.

Hằng ngày, Chúa vẫn ban cho chúng ta một hồng ân tuyệt diệu mà chúng ta không chú ý hay chưa hiểu đủ, đó là cơm bánh thiêng liêng là thịt máu của Con Chúa, nhờ đó, chúng ta luôn được sống cùng với Chúa Giêsu trong tinh thần con thảo. Chúng ta không thấy hạnh phúc sao? Hãy xin và chờ đợi. Tình yêu Chúa chính là hồng ân vô giá mà chúng ta vẫn được hưởng tràn đầy. Cứ sống trong tình yêu con thảo, chúng ta không cần phải mong ước gì hơn. Khi tình yêu chiếm hữu tâm hồn chúng ta, mọi sự trần gian sẽ trở thành rơm rác và chúng ta chỉ mong Danh Thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến. Bao nhiêu đó đủ cho chúng ta hạnh phúc rồi, không cần gì hơn.

Lm. Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho