23/12/2019
677
Suy niệm Lễ Giáng Sinh - Lễ Đêm - năm A_Lm Trầm Phúc



















 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Giáng Sinh (đêm)

Lời Chúa: Lc 2,1-14

 

Hôm nay cả Giáo Hội và cả người không Công giáo cũng vui mừng đón lễ giáng sinh của Chúa Giêsu. Chúng ta vui mừng vì Chúa đã đến viếng thăm và cứu chuộc chúng ta. Đối với chúng ta, chúng ta vui mừng vì đây là một biến cố vô cùng vĩ đại: Thiên Chúa đến với con người, Thiên Chúa đã mặc lấy xác phàm và ở giữa chúng ta. Niềm vui của chúng ta không chỉ là một niềm vui bên ngoài mà là một niềm vui thẳm sâu vào tâm hồn chúng ta. Đâu đâu chúng ta cũng thấy người ta trưng bày máng cỏ, rực rỡ hoa đèn, diễn tả niềm vui đó.

Nhưng nếu chúng ta đọc lại tường thuật của thánh Luca, chúng ta chỉ thấy có vài dòng chữ đơn sơ. Thánh Luca tường thuật một cách quá sơ sài biến cố vĩ đại này, không đến một trang giấy. Thánh sử chỉ nói sơ sài những việc xảy ra mà không bình luận gì cả. Mẹ Maria nghĩ gì, thành Giuse nghĩ như thế nào, thánh sử không nói gì. Đó là nhiệm vụ của chúng ta.

Thánh Giuse đưa Đức Mẹ về Bêlem vì có một chiếu chỉ của vua Rôma muốn kiểm tra dân số trong đế quốc của mình. Kiểm tra dân số thời xưa không giống thời nay. Phải khai báo theo dòng tộc. Giuse là người quê quán tại Bêlem, con cháu của vua Đavít, phải trở về Bêlem khai sổ.

Maria đã gần ngày, nhưng không thể trì hoãn. Cuộc hành trình của một phụ nữ gần ngày từ Nadaret về Bêlem là một hành trình cực kỳ vất vả. Ngồi trên lưng lừa suốt một trăm cây số giữa nắng cháy không là một cuộc du ngoạn vui tươi. Chúng ta nghĩ Maria phải cực khổ như thế nào?

Đến Bêlem trong hoàn cảnh này là một tai họa. Không còn chỗ trong các nhà bà con, nhà trọ cũng không còn chỗ. Giuse đành đưa Maria ra một hang đá mà từ nhỏ ông đã biết. Và đêm hôm đó, Maria sinh con. Chúng ta không thể hình dung được hoàn cảnh của Maria lúc đó. Sinh con một mình, không ai giúp đỡ, trời thì lạnh cắt da. Mẹ Maria nghĩ gì khi sinh con trong hoàn cảnh như thế?

Niềm vui hôm nay của chúng ta được Mẹ Maria trả một giá rất đắt, nhưng Maria không than phiền mà ngược lại, người con Mẹ cưu mang trong nghèo khổ cực nhọc hôm nay đã ra đời. Người con đó là Thiên Chúa. Chắc chắn Mẹ Maria không bao giờ quên rằng con của Mẹ là Thiên Chúa. Mọi cực nhọc biến tan khi nhìn thấy con nằm trong máng cỏ, dù nghèo hèn nhưng mạnh khỏe. Chúng ta có thương Mẹ không? Mẹ nhận Chúa cho chúng ta và Mẹ phải khổ nhọc như thế đó. Chúng ta nghĩ sao?

Chúa Giêsu thì sao? Ngài là Thiên Chúa, chúng ta có biết Ngài cao sang như thế nào không? Hôm nay, Ngài trở thành một người như chúng ta, mang lấy thân phận nghèo khổ hơn chúng ta. Chúng ta không cần phải tìm Ngài ở đâu xa xôi nữa. Ngài đã trở thành người anh em, đồng chịu thân phận con người như chúng ta. Đó chính là niềm hạnh phúc của chúng ta, chúng ta có hãnh diện không? Ngài là tiếng nói yêu thương của Chúa Cha đối với chúng ta. Chúng ta hãy đón nhận Ngài và cho Ngài cư ngụ nơi mỗi người chúng ta, Đừng để những ánh đèn vật chất làm chúng ta quên đi tình yêu của Ngài đang bao bọc chúng ta. Muốn đón nhận Ngài, chúng ta hãy dọn cho Ngài một hang đá nghèo hèn như hang đá Bêlem, nghĩa là chúng ta phải có một tâm hồn nghèo khó như Chúa. Bằng chứng là khi Ngài sinh ra, thiên thần đã hiện ra báo tin cho những con người nghèo khổ nhất, bị khinh miệt nhất, những con người cùng đinh trong xã hội là những mục đồng. Những con người hèn mạt đó đã được vinh dự chiêm ngắm Chúa Hài Nhi trước tiên, được biết tin mừng vĩ đại trước hết.

Hôm nay, Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em… Người là Đấng Kitô, là Đức Chúa. Nhưng anh em sẽ gặp một trẻ sơ sinh, bọc tả, nằm trong máng cỏ. Có một cái gì đó không thông thường đã xảy ra: Đấng Cứu Độ là Đức Chúa trở thành một em bé sơ sinh nằm trong máng cỏ. Đó chính là Tin Mừng vĩ đại. Hôm nay, chúng ta cũng vui mừng như các mục đồng xưa, vì Chúa đã trở thành nhỏ bé như chúng ta, gần gũi với chúng ta. Thiên Chúa đã thương chúng ta đến tận cùng. Hãy cùng với các thiên thần chúc tụng Chúa: “Vinh quang Thiên Chúa trên trời. Bình an dưới thế cho người Chúa thương”.

Hôm nay, tình yêu Chúa đã tỏ hiện qua Ngôi Lời giáng thế. Nhưng còn hơn thế nữa, Ngôi Lời đã tự biến mình thành lương thực cho chúng ta. Nhờ đó, Ngài thâm nhập vào trong chúng ta, sống với chúng ta trong xương thịt chúng ta. Đây mới là Tin Mừng trong đại hơn mọi tin mừng vì chúng ta có thể nói, sở hữu Thiên Chúa. Thiên Chúa tự hạ thấp mình để nâng cao chúng ta. Hãy sống với Ngài trong những ngày sống trần thế của chúng ta. Đừng tách xa Ngài, nhưng hãy là một với Ngài, hôm nay cho đến ngày chúng ta gặp Ngài trong vinh quang: “Tôi sống nhưng không phải tôi mà là Chúa Kitô sống trong tôi”.

Lm. Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho