26/09/2019
383
Suy niệm Chúa Nhật 26 Thường Niên năm C_Lm Trầm Phúc



















 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật 26 Thường Niên năm C

Lời Chúa: Lc 16,19-31

 

Hôm nay, Giáo Hội trình bày cho chúng ta thêm một dụ ngôn: người giàu sung sướng thỏa mãn với sự giàu sang của mình mà không nhìn thấy người anh em khốn khổ trước cửa nhà mình. Dụ ngôn này quá quen thuộc và dễ nhớ, nhưng không vì thế mà chúng ta có thể bỏ qua. Đây là môt bài học cho mọi người chúng ta.

Thời Chúa Giêsu, những người Pharisêu cho rằng, giàu có là phúc trời cho. Những người đẹp lòng Chúa mới được Chúa ban cho dư đầy; những người nghèo là vì họ phạm tội cho nên Chúa không chúc lành. Thời các tổ phụ, Kinh Thánh cũng cho rằng người lành được Chúa phù hộ chở che. Abaraham được con đàn cháu đống là vì ông là người công chính. Nhưng khi con người tiến bộ hơn, Chúa cho thấy rằng con người có giá trị không phải là người giàu có, mà con người dám tin vào Chúa dù ở trong hoàn cảnh nào. Ông Gióp là người giàu có, đẹp lòng Chúa, nhưng Chúa đã thử thách ông nặng nề. Và qua cơn thử thách, Gióp vẫn trung thành với Chúa. Người Pharisêu vẫn giữ quan niệm sai lầm đó, vẫn nghĩ rằng người giàu có vẫn là những người đẹp lòng Chúa và được Chúa ban phúc lành. Chúa Giêsu muốn đánh tan quan niệm sai lầm đó. Ngài cho thấy rằng giá trị con người không đo bằng những của cải vật chất, nhà cao cửa rộng hay dinh thự nguy nga mà là do tâm hồn thanh sạch. Của cải không bảo đảm cho hạnh phúc vĩnh cửu và chính hạnh phúc này mới đáng chúng ta lưu ý.

Trong dụ ngôn, Chúa không nói người giàu có ác tâm và anh Ladarô cũng không là người tội lỗi mà chỉ nói rằng: người giàu kia xuống hỏa ngục còn Ladarô nghèo thì lại được hạnh phúc trong lòng Abaham. Chúng ta có ngạc nhiên không? Người giàu kia xuống hỏa ngục có thể hiểu rằng vì anh chỉ lo hưởng thụ mà không nghĩ đến điều gì khác, cũng không nghĩ gì đến Chúa. Lòng dạ anh trở thành chai đá như đoạn sau chúng ta nghe Abraham nói: “dù mà kẻ chết sống lại nói nó cũng không nghe đâu”. Một điều khác nữa là anh không biết sử dụng sự giàu sang đó để làm việc lành, để giúp đỡ những người khốn khổ như anh Ladarô nghèo kia. Lòng dạ anh đã hóa đá rồi, anh không hề thấy anh Ladarô nghèo ở trước cửa nhà anh. Luật bác ái vẫn còn đó. Chúa đòi buộc phải yêu thương người như chính mình. Đó là luật từ ngàn xưa. Anh nhà giàu này chỉ lo ăn chơi sung sướng mà không nghĩ tới ai cả. “Đong đấu nào sẽ được đong lại bằng đấu ấy”. Không nhìn đến anh em mình thì Chúa cũng không nhìn đến anh. Chúa đã nói: “Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu vào Nước Chúa”. Bài học quí giá cho chúng ta, những người được Chúa rộng tay ban cho được có cơ ngơi sự nghiệp, có tiền dư của để, hãy nhìn xa hơn túi tiền của mình, hãy biết rằng chúng ta chỉ là quản lý cho Chúa thôi chứ không là chủ. Hãy sống yêu thương, chia sẻ. Hãy biết cho đi.

Dụ ngôn cũng là bài học cho những người nghèo như Ladarô. Ladarô không đòi hỏi gì, không mong ước gì. Có lẽ anh này là một người khuyết tật chăng. Anh chỉ ăn xin thôi. Anh không mong giàu sang, không bất mãn, không phiền trách Chúa đã để anh khốn khổ. Anh chấp nhận thân phận nghèo đói của mình. Và anh đã được Chúa cho hạnh phúc với tổ phụ Abraham, vì anh đã chịu khốn khổ ở trần gian này. Điều này cho chúng ta thấy Chúa không bỏ qua một chi tiết nào và Chúa công bằng vô cùng. Chúa sẽ bù lại những mất mát thiệt thòi chúng ta gặp hôm nay trong đời sống. Cuộc sống trần gian chỉ là một giai đoạn và hạnh phúc mai sau mới đáng chúng ta mơ ước. Sống không phải chỉ để làm giàu. Hãy để cho những người không có đức tin chiếm hết trần gian, chúng ta chỉ mong thiên đàng thôi. Đừng sợ mất mát, gian nan khốn khổ, nhưng hãy theo Chúa, yêu mến Chúa mới là hạnh phúc thật. Chúa Giêsu, khi xuống trần gian, Ngài là một người nghèo, chết trần truồng trên thập giá. Đó chính là người mẫu cho chúng ta. Hãy để cho Ngài lấy cái nghèo của Ngài mà làm giàu cho chúng ta. Ngài mới là sự giàu sang sung mãn của chúng ta. Mọi sự sẽ qua đi, Chúa còn và Chúa là Tình Yêu. Ngài là Tình Yêu nên Ngài đã cho đi tất cả và hằng ngày, Ngài đã trở nên lương thực cho chúng ta. Ăn lấy Ngài, chúng ta ăn cả thiên đàng, chúng ta nuốt cả thiên đàng vào trong chúng ta. Chúng ta là những người giàu nhất trần gian vì chúng ta đã chiếm được kho tàng không mối mọt, không trộm cướp nào chiếm được, và không ai phá nát được. Hãy ăn lấy Ngài để hạnh phúc với Ngài ngay từ trần gian này.

Lm. Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho