CÁC BÀI THƯỜNG HUẤN THÁNG 03-2021
BAN NGHIÊN HUẤN
UỶ BAN GIÁO DÂN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
BIÊN SOẠN
BÀI IV (Giáo huấn xã hội Công giáo)
Giáo Huấn Xã Hội Công Giáo Kiện Toàn Tương Quan Con Người
Thế giới hiếm dân tộc có từ ngữ gọi người trong nước là đồng bào, nghĩa là những anh chị em được sinh ra từ cùng một bào thai của người mẹ. Tổ tiên người Việt Nam chúng ta đã thật khéo khi dùng hai tiếng “đồng bào”, mang đậm tình nghĩa anh em gắn kết để gọi nhau. Một sự gắn kết không hề nhẹ, diễn tả tương quan máu mủ, ruột rà.
Chuyện xưa kể rằng cha Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ đã sinh một cái bọc, trong đó có một trăm trứng, mỗi trứng nở ra một người con trai. Hầu chắc đây không phải là một sự thật lịch sử, nhưng chúng ta ai cũng hãnh diện về ý nghĩa của truyền thuyết này. Trăm trứng được sinh ra cũng chỉ là con số biểu trưng cho sự nhiều vô kể, “bách nhân, bách tính” (trăm người, trăm họ), nói lên tính da dạng, sự phong phú và phồn thịnh của nòi giống Lạc Hồng.
Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, người Việt Nam chúng ta vẫn sống đúng với ý nghĩa đồng bào, tương quan với nhau như anh em. Nhờ tình đoàn kết như thể tay chân ấy, mà trải qua bao thăng trầm của lịch sử, bao nạn can qua, thiên tai, dịch bệnh và mất mùa đói kém, nhất là đã từng nhiều lần bị ngoại bang nhòm ngó, thôn tính và đô hộ, vậy mà các thế hệ cha ông chúng ta vẫn giữ vừng được vẹn toàn bờ cõi nước nhà, bản sắc văn hóa, hồn cốt dân tộc. Thật đáng ngưỡng mộ, đáng tự hào!
Giáo Huấn Kiện Toàn Tương Quan Con Người
Giáo Hội Công Giáo luôn nhiệt thành cổ vũ tình yêu thương và liên đới với mọi người. Không chỉ dừng lại ở nghĩa đồng bào của một dân tộc như Việt Nam, Giáo Hội còn dạy cho ta biết rằng tất cả mọi người trên thế gian này đều là anh em con của một Cha trên trời – Thiên Chúa. Vì thế, điều căn cốt nhất là phải sống tương quan yêu thương và liên đới với nhau, không phân biệt sắc tộc, ngôn ngữ, văn hóa, tôn giáo... Tình yêu thương và liên đới theo giáo huấn là vô điều kiện, bất chấp người ta có dễ thương hay không, thậm chí yêu thương cả kẻ thù.
Chúng ta phải thể hiện tình yêu và liên đới với mọi người như thế nào, trong những vấn đề gì? Khởi đầu là liên đới về vật chất. Nghĩa là nhường cơm, sẻ áo giúp đỡ người nghèo khổ. Đây là mức độ thấp nhất, dễ làm nhất của tình liên đới. Thế nhưng, nó cũng rất cần thiết, có giá trị tức thời, cứu nguy trong trong cơn khốn khó: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no” (tục ngữ). Và “Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.” (Mt 10,42)
Kế đến, liên đới về điều kiện và hoàn cảnh sống của nhau. Nghĩa là chúng ta không chỉ cứ mãi nhường cơm sẻ áo, nhưng phải biết giúp nhau có điều kiện phát triển để thay đổi cuộc sống trở nên tốt hơn. Dân gian vẫn thường nói Cho cái cần câu, chứ không phải chỉ cho con cá. Giáo huấn coi liên đới là một đức tính xã hội, đức tính luân lý. Tất cả chúng ta thật sự đều phải chịu trách nhiệm về tất cả mọi người (x. HTXHCG số 193), cho nên đòi buộc chúng ta phải dấn thân lo cho công ích, cho điều kiện sống của mọi người. Như thế mới là sự liên đới bền vững, giúp cơ hội mưu sinh cho mọi người là làm cho xã hội trở nên công bằng và tốt đẹp hơn.
Sau nữa, liên đới trong trách nhiệm. Đây là việc khó hơn nữa. Chúng ta thường có tâm lý sợ và trốn tránh trách nhiệm, ngay cả khi trách nhiệm ấy đáng ra thuộc về ta. Tuy nhiên, mỗi khi nhận trách nhiệm, ta trở nên mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn. Liên đới trách nhiệm với người khác, nhất là trong những tình huống, vấn đề khó khăn, càng làm cho ta trở nên người đáng tin, đáng tôn trọng hơn. Dẫu là công việc và trách nhiệm của người khác, nhưng kết quả của nó có khi ảnh hưởng đến ta, đến tập thể và cộng đồng ta đang sống. Chúng ta không thể coi mình hoàn toàn vô can trước những hành vi của người khác. Cho nên, kết quả hành vi của người khác, chúng ta cũng đều ít nhiều có trách nhiệm.
Sau cùng nhưng tuyệt hảo nhất là liên đới trong thân phận. Mẫu gương tuyệt với nhất minh chứng cho việc sống tình liên đới này là chính Đức Giêsu. Đức Giêsu mặc dù là Thiên Chúa, nhưng đã hạ mình xuống ngang hàng với con người, sống thân phận con người yếu đuối. Không những thế, Ngài còn liên đới với với thân phận con người trong cả nỗi khốn khổ nhất, đó là tội lỗi và sự chết, mặc dù Ngài là Đấng không hề có tội và là chủ sự sống (x.Phil 2,6-8). Chúa Giêsu đã xếp hàng cùng với những tội nhân, như là một tội nhân để xin ông Gioan làm phép rửa (x.Mt 3,13-17). Chúa Giêsu đã nộp mình để chịu xử án như tên tội phạm và nhận án chết. Những việc làm như thế, ngoài ý nghĩa chính cứu độ không bàn đến ở đây, thì Chúa Giêsu đã liên đới với con người cho đến tận cùng trong thân phận khổ đau và chết chóc.
Nhân dịp xuân về, để tâm suy nghĩ một chút về tình người. Tự hào về truyền thống “Thương người như thể thương thân” (tục ngữ) của cha ông, cũng là dịp nhìn lại bản thân mình. Để tâm về giáo huấn của Giáo Hội dạy: liên đới là đức tính xã hội và luân lý. Nếu sống thiếu tình liên đới, ta không thể thành người đúng nghĩa.
Mong sao, xã hội càng phát triển, thì mọi người càng có điều kiện và cơ hội sống tương quan tình nghĩa, gần gũi và chia sẻ với nhau hơn. Mong rằng những tiến bộ về khoa học, kỹ thuật và công nghệ không biến thành rào cản giữa mọi người, nhưng chúng phải trở thành phương tiện, nhịp cầu gắn kết yêu thương. Cầu chúc tất cả mọi người một mùa xuân xum họp, đầm ấm và an vui!
An Lành