03/05/2017
2707
Việc đào tạo linh mục có 4 chiều kích

















Việc đào tạo linh mục có 4 chiều kích,

nếu chiều kích nào không hiện diện và tương tác với nhau,

thì việc đào tạo sẽ khập khiễng và trở nên tê liệt

 

Sau đây là bản văn Đức Thánh Cha Phanxicô nói với cộng đoàn Giáo hoàng Học viện San José của Tây Ban Nha tại Rôma, vào dịp kỉ niệm 125 năm thành lập trường, trong buổi tiếp kiến tại Vatican, thứ Bảy ngày 01 tháng 04 năm 2017.

Anh chị em thân mến,

Tôi muốn gửi lời chào đến toàn thể cộng đoàn Giáo hoàng Học Viện thánh Giuse của Tây Ban Nha và tạ ơn Thiên Chúa về Đức Hồng Y Ricardo Blazquez Perez, vị đồng hành của trường, vì những lời chân thành mà ngài đại diện cho tất cả mọi người trong buổi lễ kỷ niệm này đã nói với tôi. Tôi tạ ơn Chúa về công việc tốt đẹp mà chân phước Manuel Domingo y Sol đã làm, Đấng sáng lập hội Huynh đệ làm công nhân Thánh Tâm Chúa Giêsu dành cho các linh mục giáo phận, và về công việc của họ trong suốt những năm qua.

Học viện này được thành lập với ơn gọi trở nên một sự tham khảo cho việc đào tạo hàng giáo sĩ. Được đào tạo có ngụ ý là có thể tiếp xúc với Chúa với sự khiêm nhường và hỏi Ngài: Ý Chúa là gì? Chúa muốn gì nơi con? Chúng ta biết câu trả lời, nhưng có lẽ nhắc lại câu trả lời đó sẽ tốt cho chúng ta và tôi làm điều này bằng cách gợi ý ba lời trong Kinh Shema mà Chúa Giêsu đã dùng để trả lời cho một thầy Lêvi: “Hãy yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực ngươi” (Mc 12,30).

Yêu hết lòng, nghĩa là yêu mà không do dự, không nước đôi, không quan tâm cách giả tạo, không tìm kiếm chính mình trong sự thành công về sự nghiệp hay cá nhân. Đức ái mục tử nghĩa là đi ra để gặp gỡ người khác, hiểu họ, chấp nhận họ và tha thứ cho họ từ tận đáy lòng. Đó là đức ái mục tử. Nhưng không thể lớn lên chỉ trong đức ái đó mà thôi. Vì thế Thiên Chúa đã kêu gọi chúng ta hợp thành một cộng đoàn, để đức ái đó quy tụ tất cả các linh mục lại với nhau bằng một mối dây đặc biệt trong thừa tác vụ và tình huynh đệ. Để làm được như thế cần đến Chúa Thánh Thần và cả cuộc chiến đấu thiêng liêng của mỗi cá nhân (x. Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, số 87). Điều này không lỗi thời; nó vẫn còn hợp thời như trong những thời kỳ đầu của Giáo Hội. Nó là một thách thức thường xuyên để vượt qua chủ nghĩa cá nhân, để sống sự khác biệt như một hồng ân nhằm tìm kiếm sự hiệp nhất trong linh mục đoàn, dấu chỉ cho sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống cộng đoàn. Thật vậy, một linh mục đoàn không duy trì sự hiệp nhất sẽ không còn làm chứng cho Thiên Chúa. Nó không còn là một bằng chứng cho sự hiện diện của Thiên Chúa. Ngài đã bị đẩy ra ngoài. Vì thế, được quy tụ trong danh Chúa, đặc biệt khi cử hành Bí tích Thánh Thể, họ cũng biểu lộ như một bí tích, rằng Thiên Chúa là Tình Yêu trong lòng họ.

Thứ hai: yêu hết linh hồn, là sẵn sàng dâng hiến cuộc sống mình. Thái độ này phải tiếp diễn đến cùng, và vẫn phải bao gồm toàn bộ con người của chúng ta. Đây là cách mà Đấng Sáng Lập Trường đại học này đã đưa ra: “Lạy Chúa, con xin dâng lên Chúa và đặt dưới sự quan phòng của Chúa thân xác, linh hồn, trí nhớ, hiểu biết, ý chí, sức khỏe và cả cuộc sống của con” (Escritos III, vol. 6, doc. 111, p. 1). Vì vậy việc đào tạo một linh mục không chỉ mang tính học thuật, nhưng nó phải là một tiến trình, bao gồm tất cả các mặt của cuộc sống. Sự đào tạo này phải giúp các chủng sinh trưởng thành, và đồng thời, tiến gần hơn tới Thiên Chúa và anh em. Xin đừng để mình thỏa mãn với việc đạt được một danh hiệu, nhưng hãy là những môn đệ dành trọn thời gian để “công bố sứ điệp Tin Mừng cho con người của thời đại ngày nay một cách khả tín và dễ hiểu” (Ratio, 116). Ở điểm này, quan trọng là gia tăng thói quen phân định, cho phép các con đánh giá mọi thời điểm và cử chỉ, bao gồm những điều xem ra đối lập và mâu thuẫn, và sàn lọc những gì đến từ Chúa Thánh Thần – đó là một ơn mà chúng ta phải quỳ gối cầu xin. Chỉ trên nền tảng này, qua nhiều nhiệm vụ trong khi thi hành thừa tác vụ này, con con sẽ có thể đào tạo những người khác trong sự phân định đưa đến Sự Phục Sinh và Sự Sống, và làm các con có khả năng trả lời với Thiên Chúa và anh chị em của mình một cách có ý thức và quảng đại (x. Cuộc gặp với các linh mục và những người thánh hiến – Milan 25.03.2017). Cha đã nói rằng việc đào tạo linh mục không thể chỉ mang tính học thuật và được thoả mãn với điều này mà thôi. Từ đó phát sinh mọi ý thức hệ, kiểu này hay kiểu kia, kiểu giáo sĩ khoa bảng, làm hại cho Giáo Hội. Việc đào tạo phải có bốn chiều kích: tri thức, thiêng liêng, đời sống chung và tông đồ, và bốn chiều kích này phải bổ sung cho nhau. Nếu một trong chúng bị thiếu đi, thì việc đào tạo bắt đầu khập khiểng và người linh mục đó sẽ dần trở thành một người tê liệt. Vì thế, xin hãy nhớ – bốn chiều kích đó phải tồn tại cùng nhau và tương tác với nhau.

Cuối cùng, câu trả lời thứ ba của Chúa Giêsu, yêu hết sức lực ngươi là nhắc chúng ta rằng kho báu của ta ở đâu thì lòng ta cũng ở đó (x. Mt 6,21), và chính trong những điều bé nhỏ của ta, những thứu bảo đảm và tình cảm của ta mà chúng ta được tra tấn để có thể thưa Xin Vâng với Thiên Chúa hoặc quay lưng lại với Ngài như người thanh niên giàu có kia. Anh em không thể bằng lòng với một cuộc sống có trật tự và thoải mái cho phép anh em sống không lắng lo, không cảm nhận được nhu cầu phải trao dồi một tinh thần nghèo khó được bén rễ trong Thánh Tâm Chúa Kitô, Đấng vốn giàu có, đã tự làm cho mình trở nên nghèo khó vì tình yêu đối với chúng ta (x. 2 Cr 8,9), hoặc như đoạn văn trình bày, để làm cho chúng ta trở nên giàu có. Chúng ta được yêu cầu đạt được sự tự do đích thực của con cái Thiên Chúa, trong một mối tương quan phù hợp với thế gian và với của cải trần thế, phù hợp với gương mẫu của các Tông đồ, những người mà Chúa Giêsu đã mời gọi tín thác vào sự Quan Phòng và bước theo Ngài mà không có bất cứ gánh nặng hoặc ràng buộc nào (x. Lc 9,57-62; Mc 10,17-22).  Đừng quên điều này: Sự dữ luôn đi xuyên qua những cái túi – luôn luôn như thế. Hơn nữa, thật tốt để học nói lời cảm ơn về điều mà chúng ta có, từ bỏ những thứ không cần thiết một cách quảng đại và tự nguyện, để gần gũi hơn với người nghèo và người yếu đuối. Chân phước Domingo y Sol nói rằng để giúp cho một nhu cầu, người ta nên sẵn sàng “bán áo của mình”. Tôi sẽ không đòi hỏi anh em quá nhiều: để anh em thành những linh mục không có áo ư? Không phải vậy, đơn giản anh em là những chứng nhân của Chúa Giêsu thông qua sự đơn sơ và cuộc sống khổ chế, để có thể trở thành những người đáng tin cậy làm thăng tiến công bằng xã hội đích thực (x. Gioan Phaolô II, Pastores dabo vobis, số 30). Và, tôi xin nói điều này với tư cách một người anh em, một người Cha, một người bạn: Làm ơn tránh khỏi lòng ham thích địa vị trong Giáo Hội: nó là một bệnh dịch. Hãy tránh xa nó.

Ban Giám Hiệu, các học sinh và các cựu học sinh của Giáo hoàng Học viện San José Tây Ban Nha thân mến: Chúng ta hãy phó thác cho Thánh Gia, Đấng Bảo Trợ Hội Thánh, những lo lắng và kế hoạch của anh em, xin ngài đồng hành với anh em, cùng với Mẹ Maria Rất Thánh, Đấng mà truyền thống của trường đã cầu khẩn như là Mẹ Đầy Khoan Nhân, để anh em có thể lớn lên trong sự khôn ngoan và ân sủng, và trở thành các môn đệ yêu quý của vị Mục Tử Nhân Lành. Xin Chúa chúc lành cho anh em.

Biên dịch: Nhóm dịch thuật Chủng viện thánh Gioan XXIII

Gp. Mỹ Tho