21/07/2017
544
Tình yêu vừa khoan dung vừa bất khoan dung_Biên dịch Lm. Phêrô Bảo

 
 

Đức Cha Robert Barron, ngày 7 tháng 3 năm 2017

Mỗi cộng đồng, đương nhiên, đều có một hay nhiều giá trị mà nó coi là nền tảng, một sự thiện căn bản nào đó, định vị mọi điều được quy cho lòng tốt. Ví dụ, đối với hầu hết các nền dân chủ tự do hiện đại, tự do và bình đẳng đóng vai trò quyết định trong việc trình bày về đạo đức. Ở các xã hội Cộng sản, công bằng về kinh tế, được hiểu như sự loại bỏ cơ cấu giai cấp, sẽ cung cấp một nền tảng như thế. Trong bối cảnh Đức Quốc Xã, việc bảo vệ Tổ quốc và ý muốn của Quốc Trưởng là nền tảng của hệ thống đạo đức, dù thối nát thế nào đi nữa. Có một phương thế khá đơn giản để xác định giá trị tối hậu này: Về một hành động nào đó mang tính đạo đức hay chính trị, hãy luôn hỏi: “Tại sao điều này đang được làm?” cho đến khi bạn nhận thấy mình có câu trả lời là: “Bởi vì thật sự đó là một điều tốt”. Cụm từ “thật là một điều tốt” là giá trị mà xã hội hoặc văn hóa của bạn coi là không thể nhượng bộ và điều đó lần lượt quyết định tất cả các giá trị thứ yếu.

Vì là một xã hội tự do, như tôi đã trình bày ở trên, xã hội của chúng ta phần lớn được hình thành bởi các giá trị về tự do và công bằng, nhưng những năm gần đây, những cơ sở này đã thay đổi chút ít. Thậm chí một cuộc khảo sát sơ bộ về bối cảnh văn hóa đương thời cho thấy rằng những điều không thể nhượng bộ, những giá trị, chưa được quyết định hoặc đã được quyết định hoàn toàn, dường như có tính kết nạp, khoan dung và đa dạng. Nếu ngày nay bạn hỏi hầu hết mọi người, đặc biệt là người trẻ: “Tại sao bạn nên kết nạp, khoan dung và chấp nhận sự đa dạng?”, thì tôi tưởng tượng câu trả lời sẽ là một điều không thể hiểu được: “À! Chỉ vì nó hay”.

Và ở đây tôi muốn vạch ra một điểm tương phản với cộng đoàn Giáo Hội. Trong bối cảnh mang tính Kitô giáo đúng nghĩa, giá trị tối hậu định vị và quyết định mọi giá trị khác không phải là sự khoan dung, cũng không phải sự đa dạng hay kết nạp, nhưng là tình yêu. Tôi thú nhận rằng chỗ này có thể gây ra nhiều hiểu lầm, bởi vì những điều tốt căn bản của xã hội thế tục ngày nay có nhiều điểm chung với tình yêu, mà thật sự thường có tính kết nạp, khoan dung và cổ vũ sự đa dạng. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy – và điều này tạo ra một điều thú vị.

Yêu là muốn điều tốt cho người khác với tư cách là người khác. Yêu là thoát khỏi cái hố đen của sự tự đề cao chính mình và thật sự khao khát điều tốt nhất cho một người khác. Vì thế, chắc chắn, tình yêu mang tính kết nạp theo tiêu chuẩn nó nhìn nhận phẩm giá đích thực của mỗi cá nhân; tình yêu mang tính khoan dung với vì nó tôn trọng điều tốt lành của con người thậm chí của người có những quan điểm sai lầm; và tình yêu thì cổ vũ sự đa dạng đến mức nó tránh áp đặt cái tôi của chính mình lên một người khác. Tuy nhiên, đôi khi tình yêu lại có tính khai trừ, bất khoan dung và không chấp nhận sự đa dạng – cũng vì muốn điều tốt cho người khác.

Để minh họa cho nhận định khác thường này, cho phép tôi bắt đầu bằng một ví dụ khá thông thường sau đây. Giả sử bạn là một huấn luyện viên của một đội bóng chày ở trường đại học, và chịu trách nhiệm về việc tuyển chọn các vận động viên. Bạn kiểm tra nhiều cầu thủ có những mức độ kĩ năng khác nhau, và buộc phải quyết định chọn ra 20 trong 100 ứng viên. Những sự chọn lựa của bạn sẽ khai trừ nhiều hơn là kết nạp, chúng sẽ gieo rắc nỗi buồn nhiều hơn là niềm vui. Nhưng nếu bạn là một người tốt, thì những lựa chọn ấy sẽ được thực hiện vì tình yêu. Bạn muốn điều tốt cho những cầu thủ tiến bộ, những người có thể và nên vận dụng được các kĩ năng của mình thông qua sự cạnh tranh căng thẳng, người mà sẽ làm người hâm mộ phấn khích khi xem trận đấu của họ; và bạn cũng muốn điều tốt cho những cầu thủ ít tài giỏi hơn, là những người không được phép làm hại đến tính toàn vẹn của cả đội, và là những người mà chắc chắn nên bước vào một lĩnh vực hoạt động khác. Tóm lại, cả kết nạp và khai trừ đều là những hành động của tình yêu, điều này chứng minh rằng tình yêu là một giá trị để định vị và làm nền tảng nhiều hơn.

Bây giờ là một ví dụ có phần phức tạp hơn. Giáo Hội của Chúa Giêsu Kitô hoàn toàn mang tính kết nạp, vì mục đích tối hậu của Giáo Hội là đưa mọi người về với Chúa. Hàng cột Bernini ở quảng trường thánh Phêrô, vươn ra giống như đôi tay ôm lấy những đoàn người đông đảo, gợi lên khát vọng này. Chúa Giêsu đã nói: “Hãy đi và giảng dạy muôn dân” và “loan báo Tin Mừng cho khắp cùng cõi đất”. Vì thế, tính kết nạp chắc chắn là một trong những chiều kích trong tình yêu của Giáo Hội. Tuy nhiên, Giáo Hội cũng mang tính khai trừ và bất khoan dung, vì Giáo Hội nhận thấy có những hành vi gây tổn hại đến tính toàn vẹn của mình. Vì thế, vì nhiều lý do, Giáo Hội phải khai trừ nhiều người khỏi việc rước lễ, và trong những trường hợp nghiêm trọng, Giáo Hội phải chính thức rút phép thông công đối với những người khác. Giáo Hội chính thức công bố rằng những người đang trong tình trạng tội trọng không xứng đáng tiến đến bàn tiệc Thánh Thể nếu như họ không lãnh nhận Bí tích Hòa Giải trước. Và Giáo Hội mạnh mẽ xác quyết rằng đời sống Kitô giáo có một cấu trúc chính thức, mà theo bản chất sẽ khai trừ những lối sống không tương hợp với nó. Sự suy xét, phán quyết, và khai trừ này, theo như cách tôi có thể diễn đạt, là những phương thức của một “tình yêu chu đáo nhưng nghiêm khắc”. Mặc dù có vẻ khắc nghiệt, nhưng chúng là cách làm điều tốt cho người khác.

Một bài hát được hát rộng rãi trong các nhóm Công giáo trong khoảng 20 năm trở lại đây có một dòng như sau: “Tất cả mọi người được chào đón nơi đây”. Đức Hồng y Francis George một lần đã nhận xét hóm hỉnh rằng: “Vâng, mọi người được chào đón trong Giáo Hội, nhưng phải dựa trên những điều luật của Chúa Kitô, chứ không phải của họ”. Tình yêu đích thực vừa kết nạp vừa khai trừ; tình yêu đích thực vừa khoan dung vừa bất khoan dung.  

Biên dịch: Lm. Phêrô Lê Tấn Bảo

Nguồn: Wordonfire.com